🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ký túc xá Đại học Giang buổi tối không cắt điện, Kỳ An để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ bên giường.

Ánh sáng vàng ấm áp phủ lên hàng mi cong cong, chăn đệm mới thay còn vương mùi xà phòng dịu nhẹ. Yêu cầu cuộc gọi video lại bật lên, cô lướt tay sang phải để nhận.

Mạng trong ký túc không được ổn định, tín hiệu bị giật khoảng hai ba giây, rồi hình ảnh từ từ hiện ra.

Kỳ An giấu nửa khuôn mặt trong chăn, mái tóc hơi rối, dù hai người đã quen nhau đủ lâu, nhưng khi gương mặt ngang tàng, sắc sảo ấy xuất hiện trước mắt, tim cô vẫn không kiềm được mà đập loạn.

Bên kia ánh sáng cũng yếu, chiếc bóng đèn cũ lúc sáng lúc tối, trong tai còn vọng lại tiếng điện giật lách tách.

Trần Trạch Dã không mặc áo khoác, trên người chỉ là chiếc hoodie đen đơn giản. Cổ áo trễ xuống để lộ xương quai xanh rõ ràng, sắc cạnh. Tầm mắt men theo lên trên, yết hầu gồ cao, các đường gân bên cổ ẩn dưới da cũng khẽ nhấp nhô.

Có lẽ vừa tắm xong, tóc mái trước trán còn ướt, từng giọt nước lăn xuống theo lọn tóc. Sự sắc bén vốn có dường như bị xoa dịu, đôi mắt đen sẫm phủ lên một tầng hơi nước, khiến cả người như trầm lắng hơn.

Kỳ An hơi nhíu mày, nghiêm túc hẳn lên, thậm chí quên mất trong phòng còn có người khác, buột miệng trách: “Anh mặc gì ít thế?”

“Cẩn thận—”

Tiếng trở mình từ giường bên cạnh truyền đến, Kỳ An vội bịt miệng, nuốt lại nửa câu sau, đợi xác nhận Văn Xu chưa bị đánh thức mới khẽ thở phào.

Trần Trạch Dã bị chuỗi hành động dễ thương đó của cô làm cho bật cười, khóe môi cong lên, tiếng cười trầm thấp vang trong ống nghe.

Âm thanh ấy rung lên trong tai, khiến Kỳ An trừng mắt với anh như một con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, xù lông bất mãn. Cô gõ nhanh trên bàn phím:

[Anh còn cười được.]

[Rõ ràng đã hứa sẽ chăm sóc bản thân cho tốt, mà đến áo khoác cũng không mặc.]

Tối nay nhiệt độ ở Giang Bắc giảm mạnh, xác suất tuyết rơi lên đến 70%. Trong căn phòng thuê của anh không có hệ thống sưởi, chỉ một chiếc hoodie mỏng thế kia làm sao chống nổi lạnh.

Mới tắm xong lại càng dễ cảm lạnh. Dạo gần đây Giang Bắc đang vào mùa cúm, dù là người khoẻ đến đâu cũng khó chống chọi nổi.

Làn da vốn trắng sẵn của anh lúc này như bị bao phủ bởi lớp khí lạnh mỏng. Kỳ An bỗng thấy nghèn nghẹn trong lòng, dứt khoát lấy tay che camera.

Màn hình lập tức tối lại, hình ảnh biến mất. Trần Trạch Dã đưa điện thoại lại gần, nhẹ giọng gọi cô: “Bảo bối.”

Kỳ An vờ như không nghe thấy, quay mặt đi không để ý.

Trần Trạch Dã vội vàng giải thích: “Anh tắm xong chỉ muốn gọi cho em sớm một chút, nên chưa kịp mặc áo.”

“Anh sai rồi, anh xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa.”

Bên tai truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, rồi là tiếng vải vóc sột soạt. Trần Trạch Dã kéo khóa áo lên đến tận cổ, giọng vừa dỗ dành vừa đáng thương: “Bảo bối…”

“Đừng giận mà…”

Kỳ An dán mắt vào màn hình, tỉ mỉ kiểm tra anh đã mặc đồ đàng hoàng rồi mới chịu bỏ tay khỏi camera.

Hai má phồng nhẹ, đôi mắt hạnh mở to, cô gõ một câu, cố tình dùng giọng điệu hung dữ:

[Lần sau cấm như vậy nữa!]

Trần Trạch Dã bật cười, giọng trầm xuống, nghe ngoan ngoãn đến lạ: “Rõ.”

“Tất cả nghe theo bảo bối của anh.”

Không khí trở nên yên tĩnh. Đôi mắt đen sâu thẳm qua màn hình dừng lại trên người cô, Trần Trạch Dã không nói thêm gì.

Kỳ An cũng nhìn anh. Nhìn hàng mi dài rậm, nhìn nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt, dùng ánh mắt vẽ lại từng đường nét gương mặt sắc sảo ấy, thế nào cũng thấy chưa đủ.

Cảm giác thính giác bị phóng đại trong khoảnh khắc này—
Tiếng hít thở khẽ, tiếng nuốt nước bọt mơ hồ…

Tất cả đều rõ ràng như đang ở ngay bên tai, khiến người ta không khỏi mơ màng.

Cổ họng bỗng khô khốc, một cảm giác nóng và ngứa không tên từ từ lan ra trong cơ thể, như có luồng điện đang lặng lẽ chạy qua. Kỳ An vô thức nuốt một cái, dường như không chịu nổi sự mờ ám ấy, cuối cùng không nhịn được gõ một câu:

[Anh đang nghĩ gì vậy?]

Ánh mắt Trần Trạch Dã trầm xuống, thành thật trả lời: “Đang nghĩ về em.”

Chỉ ba chữ đơn giản, vậy mà trái tim cô như bị ai đó chọc thủng, từng đợt cảm xúc hỗn loạn ùa vào vừa ngọt vừa chua, không thể phân rõ.

Cô siết chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệch, lật người nằm nghiêng, c*n m** d***, gõ tiếp:

[Nhưng em đang ở đây mà?]

“Không giống nhau.”

Không biết là vô tình hay cố ý, giọng anh hôm nay thấp hơn thường ngày, Kỳ An nghe thấy anh nói: “Anh muốn ôm em, cũng muốn hôn em ngay bây giờ.”

Khóe mắt cô bỗng thấy cay, bốn năm rưỡi xa cách thực sự quá dài, dài đến mức mỗi phút giây bên nhau lúc này đều khiến người ta muốn dính lấy đối phương mãi không buông.

Kỳ An chớp mắt, cố nén xúc động muốn khóc:

[Vậy sao không cho em qua đó ở cùng anh?]

Trần Trạch Dã lắc đầu, giọng bình thản mà kiên định: “Vì anh đã hứa rồi.”

“Không thể để em chịu khổ cùng anh.”

An An là công chúa anh đặt trong tim.

Mà công chúa thì không thể sống trong nhà tranh.

Thời gian như ngưng đọng. Cảm xúc trong lòng cô càng dâng lên cuồn cuộn, Kỳ An mím môi, gõ tên anh:

[A Trạch.]

Trần Trạch Dã khẽ ừ một tiếng: “Anh đây.”

Cô lại gọi lần thứ hai, lần thứ ba. Mỗi một lần gửi đi, Trần Trạch Dã đều rất kiên nhẫn mà dịu dàng đáp lại.

Âm cuối rất nhẹ, hơi thở càng thấp, mang theo chút h.am m.uốn mơ hồ, dịu dàng đến mức không thể giấu được.

Kỳ An cụp mắt xuống, nhét tai nghe chặt hơn một chút, ánh nhìn không rời khỏi anh:

[Anh có thể hát cho em một bài được không?]

[Không phải nói sẽ ru em ngủ à?]

Yết hầu Trần Trạch Dã khẽ chuyển động, anh gần như không do dự mà đáp: “Được.”

Lần cuối cùng cô nghe anh hát là năm năm trước, trong một phòng karaoke nhỏ tối om, là một bài hát tiếng Quảng cũ từ thế kỷ trước, kết thúc còn khẽ nói một câu “Anh yêu em.”

Đôi mắt Kỳ An sáng lên, mang theo mong chờ, trông thật ngoan ngoãn khi rúc trong chăn.

Trần Trạch Dã khẽ ho một tiếng để làm ấm giọng, giọng hát trầm khàn đầy từ tính vang lên từ tai nghe, như dòng suối róc rách nhẹ nhàng chảy qua tai, môi anh hé mở, ánh mắt sâu thẳm và chăm chú dừng lại trên người cô.

Anh chọn bài 《Ký Ức Sao Thủy》:

Mê đắm trong đôi mắt em

Dải ngân hà có thể dò tìm

Xuyên qua kẽ hở của thời gian

Vẫn chân thật mà cuốn lấy quỹ đạo của anh…

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy

Là khoảng cách gần gũi nhất

Men theo từng đường nét làn da em

Lướt qua cánh tay uốn lượn

Làm một giấc mơ tặng em

Làm một giấc mơ tặng em

Chờ đến khi ngân hà phủ đầy đôi mắt em

Chờ đến khi chẳng phân biệt được bốn mùa thay nhau

Mới dám nói anh đã đắm chìm.

Ánh mắt họ giao nhau, giấc ngủ cũng theo giai điệu dịu dàng mà dần dần len lỏi. Bài hát còn chưa kết thúc, Kỳ An đã lim dim thiếp đi.

Chiếc điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay, rơi xuống gối bên cạnh, màn hình xoay nghiêng lộn xộn, tóc đen che khuất một nửa gương mặt, ống kính chỉ kịp bắt được góc nghiêng nhỏ xinh của cô gái.

Trần Trạch Dã không cúp máy, lặng lẽ nghe tiếng thở đều đều của cô. Khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng, rồi khẽ nói với màn hình: “Ngủ ngon.”

“Bảo bối của anh.”

Đêm ấy, Kỳ An ngủ rất say, không còn những cơn ác mộng lộn xộn làm phiền như trước.

Bảy giờ sáng, chuông báo thức vang lên đúng giờ trong phòng ký túc. Di chứng sau cơn say tối qua vẫn còn, đầu Văn Xu đau như muốn nổ tung.

Cô vùng vẫy mấy lần vẫn không ngồi dậy nổi, bèn vén một góc rèm giường lên, yếu ớt nói: “An An…”

“Giúp tớ xin nghỉ với thầy được không…”

Kỳ An bước tới, bàn tay đặt lên má bạn kiểm tra: “Cậu có cần tớ đưa đi bệnh viện không?”

Văn Xu khoát tay: “Không cần.”

“Tớ ngủ thêm một lát là đỡ.”

“Vậy được.” Kỳ An gật đầu, vẫn chưa yên tâm, dặn dò: “Trong ngăn kéo tớ có thuốc giảm đau.”

“Nếu thấy không chịu nổi thì uống một viên, hiệu quả rất tốt.”

Cô nhét bình giữ nhiệt trắng vào ba lô, cúi người nhặt điện thoại bên cạnh, bất chợt phát hiện cuộc gọi video đêm qua đến tận 5 giờ sáng mới kết thúc.

Anh đã quên cúp máy?

Hay là cả đêm đều không ngủ?

Nghi ngờ cứ quanh quẩn trong đầu chưa có lời giải, thì màn hình bỗng rung lên hai lần, tin nhắn mới hiện ra trong khung chat.

【Abyss: Bảo bối, anh đến rồi.】

Kỳ An lập tức chạy ra ban công, đưa tay đẩy cửa sổ, gió lạnh ùa vào bất ngờ khiến cô không kìm được mà rùng mình một cái.

Cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt cô ngay lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy.

Trần Trạch Dã đứng dưới cột đèn đường phía trước khu ký túc, thân hình cao lớn, đường vai rộng rắn rỏi khiến chiếc áo khoác đen càng thêm sắc nét. Khóa áo kéo đến giữa ngực, để lộ lớp hoodie bên trong.

Tư thế anh tùy ý, có chút lười nhác, nhưng khí chất lại cực kỳ thu hút, nổi bật hẳn giữa dòng người vội vã hỗn loạn xung quanh.

Như có cảm ứng từ trái tim, anh ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt giao nhau, rồi khẽ nhếch môi cười với cô.

Mây dày trên bầu trời tản ra, ánh mặt trời dịu nhẹ len lỏi qua những kẽ hở rơi xuống người anh, như phủ lên một lớp bộ lọc mờ ảo, khiến cả người anh mang theo vài phần khí chất của tuổi trẻ.

Kỳ An nhanh chóng khoác áo, xách ba lô trên ghế rồi bước vội ra ngoài.

Đúng vào khung giờ cao điểm, hành lang chật kín người, Kỳ An len lỏi cẩn thận qua đám đông, lúc xuống hai bậc thềm cuối thì sơ ý bước hụt, suýt chút nữa ngã nhào.

Gió càng lúc càng mạnh, tóc và gò má đều bị lạnh táp vào, cô sợ Trần Trạch Dã chờ lâu, nên càng vội bước nhanh.

Nhưng khi vừa ra khỏi khu ký túc, cô đã thấy một cô gái đang đứng cạnh anh, ngẩng đầu, mỉm cười bắt chuyện.

Trang điểm tinh tế, mắt sáng răng trắng, xinh đẹp lại tự nhiên.

Khoảng cách giữa họ hơi xa, Kỳ An không nghe rõ cô gái ấy nói gì, nhưng chỉ cần nhìn nét mặt cô cũng có thể tưởng tượng ra.

Ngón tay buông thõng bên người khẽ co lại, đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, bước chân cũng theo đó mà khựng lại.

Khóe môi hơi cụp xuống, hàm răng cắn vào lớp thịt mềm trong môi, ánh mắt không chớp, chăm chú nhìn về phía họ. Cô lặng lẽ đứng đó, chờ phản ứng của Trần Trạch Dã.

Chỉ thấy đường viền môi anh căng lên, sắc mặt lạnh nhạt, thái độ cũng thờ ơ. Chỉ vài câu đã dứt khoát từ chối và tiễn cô gái kia đi.

Lúc xoay người rời đi, gương mặt cô ta mang đầy vẻ thất vọng.

Bàn tay đang siết chặt của Kỳ An cuối cùng cũng miễn cưỡng buông lỏng ra.

Trần Trạch Dã ngẩng đầu, thấy cô ngẩn ngơ đứng trên bậc thang. Ý cười trong mắt càng thêm sâu đậm, vài bước đã tiến tới, nắm lấy tay cô.

“Sao mà lạnh thế này?”

Anh nhíu mày, đau lòng kéo cổ áo khoác của cô lên đến tận cùng: “Lạnh lắm à, bảo bối?”

Kỳ An lắc đầu, nói không lạnh.

Căn tin số 2 lúc nào cũng đông đúc. Trần Trạch Dã dắt cô xếp hàng, rất nhanh liền nhận ra cô có vẻ không vui.

“Sao vậy?” Anh khẽ véo má cô, cố gắng chọc cười: “Không vui à, bảo bối?”

Kỳ An vẫn lắc đầu, giọng khô khốc: “Không có.”

“Cô gái vừa rồi, anh thật sự không quen.” Trần Trạch Dã vòng tay ôm lấy cổ cô, nhẹ nhàng kéo người vào lòng, cúi đầu nói bên tai: “Cô ấy chỉ đến hỏi xin cách liên lạc.”

“Nhưng tất nhiên là anh không đồng ý rồi.” Hơi thở nóng hổi phả qua vành tai, anh hôn nhẹ một cái: “Anh nói với cô ấy, anh có bạn gái rồi.”

“Bảo bối.” Trần Trạch Dã ôm cô chặt hơn, giọng dỗ dành thấy rõ: “Đừng nghĩ lung tung nữa.”

Kỳ An hừ nhẹ một tiếng, ngoài miệng vẫn cứng: “Em không có.”

Ăn sáng xong, Trần Trạch Dã dắt cô đến tận cửa lớp. Anh còn có tiết hai phải quay về trường bên kia, không thể nán lại lâu.

Bàn tay nhẹ nhàng đặt l*n đ*nh đầu cô, anh xoa xoa mái tóc mềm, như phụ huynh tiễn con đi mẫu giáo, căn dặn không dứt: “Trong cặp có sữa và đồ ăn vặt anh để sẵn, nếu đói thì nhớ ăn trước lót dạ. Tan học buổi trưa ngoan ngoãn đợi anh, anh sẽ đưa đi ăn món ngon, được không?”

Kỳ An chớp mắt, nhỏ giọng “Vâng” một tiếng.

Sáng hôm đó, có hai tiết liền là Luật hình và Luật kinh tế, giáo sư nói nhanh như gió cuốn, slide liên tục thay trang không ngừng nghỉ.

Tiết thứ ba, Văn Xu mới lảo đảo vào lớp, người vẫn còn chưa tỉnh rượu, nằm bẹp xuống bàn vừa ghi chép vừa càm ràm: “Sau này tớ không bao giờ đi uống rượu nữa…”

Giữa giờ giải lao mười phút, cô rảnh rỗi lướt điện thoại, bỗng dừng lại trước một bài viết, vươn tay khều Kỳ An: “An An, mau nhìn này.” Văn Xu đưa màn hình ra trước mặt cô, “Có phải bạn trai cậu không?”

Ngòi bút bỗng khựng lại, Kỳ An nghiêng đầu nhìn sang —
Không biết ai đã đăng một bài tìm người trên diễn đàn trường:

【 Khoảng tám giờ sáng nay, gặp một anh đẹp trai gần tòa Minh Pháp! Có ai quen không ạ!! Muốn xin info cực kỳ!! 】

Bức ảnh chụp khá mờ, chỉ là một dáng người nghiêng mơ hồ, nhưng Kỳ An vẫn nhận ra ngay.

Người đó chính là Trần Trạch Dã.

Chỉ mười mấy phút sau, bài viết đã leo top thịnh hành, phần bình luận nổ ra như vũ bão, ai cũng muốn tìm danh tính chàng trai.

Có sinh viên học viện Kinh tế vào xác nhận: là sinh viên trao đổi bên họ, nhưng nghe nói tính tình khá lạnh lùng, không thích kết bạn.

“Đám này thật vô vị.” Văn Xu hừ một tiếng, “Rõ ràng người ta có bạn gái rồi, còn nhao nhao gì nữa không biết.”

Kỳ An siết chặt cây bút, hàng mi rủ xuống che đi cảm xúc trong mắt, thật lâu sau cũng không lên tiếng.

Buổi chiều và tối đều không có tiết, Trần Trạch Dã đến thư viện học cùng cô. Nhưng suốt buổi, Kỳ An cứ có cảm giác buồn bực không tên.

Cô không rõ vì sao mình lại thấy khó chịu như vậy, rõ ràng chẳng có gì đáng để giận dỗi, tất cả đều chẳng liên quan đến Trần Trạch Dã, nhưng cảm giác chua xót nơi ngực lại khó mà xua đi.

Kỳ thi giữa kỳ sắp đến, cô ép bản thân dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, ở lại thư viện đến tận lúc sắp đóng cửa mới rời đi.

Bên ngoài ký túc xá nữ luôn có không ít cặp đôi ríu rít. Tâm trạng cô vẫn không khá hơn là bao. Sau khi nói chúc ngủ ngon với Trần Trạch Dã, cô liền quay người định lên phòng.

Gió thổi tung mái tóc, còn chưa kịp bước đi, cổ tay bỗng bị nắm chặt, tiếp đó là eo cũng bị ôm lấy, cả người rơi vào một lồng ngực rắn rỏi quen thuộc.

Mùi hương lạnh mát bao quanh, Kỳ An ngơ ngác ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị ai đó phủ xuống.

Trong góc tối yên tĩnh và vắng vẻ, gió lạnh thổi qua, tuyết khẽ rơi rồi tan. Nhưng Kỳ An lại như chìm trong vòng ôm ấm áp ấy. Chiếc áo khoác dày bao trùm lấy cả hai, tạo thành một không gian riêng biệt, khép kín, nơi nhiệt độ không ngừng tăng lên. Mỗi hơi thở, từng nhịp tim đều nóng hổi.

Môi bị anh cọ sát từng chút, xung quanh đều là mùi hương không thuộc về cô. Trong đôi mắt cũng dần phủ một tầng hơi nước, như sương như khói. Cả cơ thể như rơi vào trạng thái lơ lửng, không còn chút sức lực nào.

Cô như đang trôi dạt trên biển, những con sóng cứ liên tục vỗ vào thân thể mềm nhũn, bên tai văng vẳng tiếng nước thủ thỉ.

Từng âm thanh khe khẽ r.ên rỉ bật ra từ cổ họng. Trần Trạch Dã dùng cánh tay giữ lấy thắt lưng mềm nhũn, không biết đã qua bao lâu mới chịu dừng lại.

Kỳ An tựa vào ngực anh, thở hổn hển từng chút một để lấy lại nhịp thở. Không biết đã qua bao lâu, cô nghe thấy Trần Trạch Dã nói khẽ: “Bảo bối.”

Anh chỉ vào cổ mình, giọng vẫn còn gấp gáp: “Có muốn để lại một dấu vết ở đây không?”

“Như vậy thì ai cũng biết—”

“Anh là của em.”


[Tác giả có lời muốn nói:]

Trần Trạch Dã thật sự rất “đắt giá” đấy ^_^

Trần Trạch Dã: Tôi nói lại lần nữa, tôi là “não An An”, chỉ yêu vợ tôi, làm ơn đừng làm phiền ^_^

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.