🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Gió mỗi lúc một dữ dội, trời cũng chẳng chiều lòng người. Dưới ánh đèn đường mờ vàng, lác đác vài bông tuyết rơi xuống.

Góc khuất vắng vẻ, ánh sáng yếu ớt. Kỳ An rúc trong áo khoác của Trần Trạch Dã, tai dán sát lồng ngực anh, chỉ nghe thấy tiếng tim đập loạn và dồn dập đến mức mất kiểm soát.

Nụ hôn ban nãy thật sự quá mức, cô vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sức, ngón tay mềm nhũn bám chặt lấy vạt áo anh, đầu óc lộn xộn, khó mà suy nghĩ rõ ràng.

Lòng bàn tay Trần Trạch Dã đặt lên sau gáy cô, vừa vặn chạm vào lớp da mềm, nhẹ nhàng x** n*n. Hơi thở nóng hổi phả lên da thịt, anh lại lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Muốn không?”

“Có muốn để lại một dấu vết trên người anh không?”

Kỳ An mất mấy giây mới phản ứng kịp anh đang ám chỉ điều gì. Một vệt hồng nhạt dần dần lan lên má, vành tai cũng âm ấm.

Trán dụi vào lồng ngực anh, vài sợi tóc dài bị kẹt vào khóa kéo, cô giọng nhỏ ủ ê từ chối: “Em không muốn.”

Tay anh siết chặt, khoảng cách càng rút ngắn hơn nữa. Yết hầu Trần Trạch Dã khẽ lăn lên xuống: “Xem ra, An An không thích để ở đây rồi.”

“Vậy ở trên mặt thì sao?” Giọng anh cố tình hạ thấp, khàn khàn mê hoặc: “Như thế thì càng dễ thấy, đỡ sợ các cô ấy không nhận ra.”

Kỳ An mím môi, không đáp.

Ngón tay thô ráp khẽ nâng cằm cô, Trần Trạch Dã ép cô ngẩng mặt: “Để anh nhìn một cái.”

“Bảo bối của anh rốt cuộc làm sao vậy?”

Kỳ An bị ép ngước mắt lên, hàng mi cụp xuống che đi ánh nhìn. Cô ngỡ mình đã che giấu cảm xúc rất giỏi nhưng không biết viền mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.

Như một chú thỏ nhỏ bị bắt nạt bên ngoài, trông thật đáng thương và tội nghiệp.

Trần Trạch Dã không thể chịu nổi hình ảnh ấy, tim như bị ai bóp nghẹt từng hồi. Anh khẽ cúi người, kề sát: “Đừng khóc mà, đừng khóc…”

“Xin lỗi, bảo bối.” Ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua dưới bầu mắt cô, trán kề trán, giọng anh trầm đục mang theo áy náy:
“Là anh khiến em tủi thân đúng không?”

“Là lỗi của anh.”

Thật ra Kỳ An không hề khóc, chỉ là gió lạnh làm mắt cô khô rát. Nhưng sau khi nghe anh nói vậy, mũi cô lại dâng lên cảm giác ê ẩm, sóng sánh.

Tim mềm nhũn, như có ai đang nhẹ nhàng gõ lên từng nhịp. Vẫn còn một chút ấm ức và khó chịu, tay cô vô thức siết chặt vạt áo anh: “Em không tủi thân, cũng không trách anh.”

Cúi đầu, cô nhỏ giọng tự kiểm điểm: “Là em quá nhỏ nhen.”

“Không nên nghĩ vẩn vơ, cũng không nên giận dỗi vô lý, em…”

Càng nói, tâm trạng càng trở nên tệ. Cô không hiểu vì sao lại thấy gò bó và bực bội như thế, rõ ràng Trần Trạch Dã luôn cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối.

“Bảo bối.” Trần Trạch Dã ngắt lời, tay khẽ lướt qua vành tai cô, giúp cô vuốt gọn mấy lọn tóc rối: “Không được tự trách mình.”

“Anh không cảm thấy em đang giận dỗi, ngược lại vì em có cảm xúc như vậy, nghĩa là em rất quan tâm đến anh. Anh phải thấy hạnh phúc mới đúng.”

“Nhưng em cũng phải tin rằng,” Anh cúi người nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan xen chặt chẽ: “Anh cũng rất quan tâm đến em.”

“Rất, rất quan tâm.”

Ánh mắt đen sâu hun hút chăm chú nhìn cô, như chứa đựng dòng dung nham nóng bỏng, đủ để làm tan cả cơn rét của đêm tuyết.

Trần Trạch Dã nghiêm túc nói: “Anh mãi mãi chỉ yêu một mình em.”

Anh nói mãi mãi, chứ không phải đời này.

Trước khi gặp cô, anh không tin Phật, không tin Thần, càng chẳng tin chuyện luân hồi sinh tử.

Nhưng từ khi gặp cô, anh bắt đầu hy vọng có một kiếp sau.

Dù có phải qua bao nhiêu lần luân hồi, bao nhiêu kiếp sống, anh vẫn chỉ yêu một người là cô.

Các đốt tay đan vào nhau, hơi lạnh tê buốt lướt qua khớp xương. Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út phản chiếu ánh trăng mờ. Trần Trạch Dã nâng tay cô lên, cúi đầu hôn xuống: “Không phải anh đã hứa với em từ lâu rồi sao?”

Vào mùa đông năm mười bảy tuổi ấy, trong buổi cầu hôn và lời tỏ tình hôm đó.

Cô chính là người duy nhất của anh, là câu trả lời và lựa chọn bất biến theo năm tháng.

“Vì vậy, hãy tin anh, bảo bối.” Trần Trạch Dã lại ôm cô vào lòng, nơi hai nhịp tim hòa cùng một tiết tấu: “Anh sẽ không để em thua cuộc.”

Mây mù trong lòng tan biến không dấu vết. Trước khi rời đi, Trần Trạch Dã lại ôm chặt cô vào lòng, hôn lên trán rất lâu.

Hơi thở ấm nóng dần trượt xuống từ đuôi mắt, đến vành tai, cuối cùng vương vấn trên chiếc cổ thon dài.

Nhịp thở trở nên nặng nề, đôi môi đỏ sẫm vì vừa bị hôn, ánh lên một tầng nước mỏng, như quả đào căng mọng chín muồi.

Trần Trạch Dã đặt ngón cái lên khóe môi cô, tiếng thở gấp càng khiến người đỏ mặt, động tác chậm rãi như đang cố níu giữ: “Thật sự không muốn để em quay lại ký túc xá.”

Kỳ An ngẩng đầu nhìn anh, tim đập loạn nhịp không thể kiểm soát. Ánh đêm dày đặc phủ xuống, càng tôn thêm nét quyến rũ và gợi cảm nơi đường nét khuôn mặt anh.

“Nhưng không sao đâu.”

Giang Trì Dật đã chọn được nhà, chỉ là nội thất bên trong còn chưa hoàn thiện. Trần Trạch Dã bóp nhẹ má cô, cười nói: “Chẳng mấy chốc anh sẽ đón em về.”

Chỉ còn mười phút nữa là đến giờ đóng cửa ký túc xá, dì quản lý ló đầu ra nhắc. Kỳ An như đứa trẻ làm chuyện xấu bị phụ huynh bắt gặp, vội vàng nói nhỏ một tiếng “ngủ ngon” bên tai anh, rồi chui ra khỏi vòng tay, quay người chạy lên lầu.

Dọc đường cô luôn cúi đầu, cố gắng giấu khuôn mặt đỏ ửng, sợ bị người khác nhìn ra điều gì bất thường. Nhưng vẫn không qua được con mắt tinh tường của Văn Xu.

Văn Xu đang cuộn mình trong ghế xem show giải trí, nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, tháo tai nghe ra rồi quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau.

“Yêu đương đúng là khác thật.” Văn Xu tặc lưỡi hai tiếng, chậm rãi buông lời: “Chiến sự có vẻ căng thẳng ghê.”

Trên bàn là túi snack dưa chuột vị cô thích nhất, Kỳ An cầm một miếng nhét vào miệng cô bạn, chặn đứng phần tám chuyện phía sau, rồi ôm quần áo chạy vào nhà tắm.

Văn Xu nhìn dáng vẻ luống cuống của cô, thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, không nhịn được bật cười thành tiếng bên ngoài.

Nước nóng xối thẳng từ đỉnh đầu xuống, cuốn trôi hết những cảm giác dính nhớp và mệt mỏi.

Mười một giờ hai mươi tối, Kỳ An bước ra khỏi phòng tắm, tóc mới lau khô một nửa xõa sau lưng, toàn thân mang theo hơi nước mờ ảo.

Đáng lẽ giờ này Văn Xu đã leo lên giường, vậy mà tối nay không biết sao vẫn ngồi bên dưới lướt điện thoại.

“An An!”

Âm thanh bất ngờ khiến Kỳ An giật bắn, đôi mắt mơ màng chớp chớp: “Sao vậy?”

Văn Xu cười hí hửng: “Mau lên, lên mạng trường xem cái này!”

Từ lúc về, điện thoại vẫn cắm sạc trên bàn. Kỳ An bước tới mở khoá, ngơ ngác nhấn vào diễn đàn sinh viên.

Bài tìm người đăng hồi sáng vốn đã chìm xuống, không hiểu sao lại bị đẩy lên đầu trang lần nữa. Cô vốn không muốn đọc, chẳng mặn mà quan tâm, nhưng Văn Xu cứ dí sát mặt hối thúc: “Mau kéo xuống đi mà!”

Ngón tay lướt từng chút một, đến bình luận mới nhất, ánh mắt Kỳ An khựng lại mấy giây, rồi không kiểm soát được mà trợn tròn.

Người luôn khiến cả diễn đàn xôn xao từ sáng mười lăm phút trước đã đích thân để lại bình luận.

Đầu tiên là một bức ảnh, nền hơi mờ nhưng vẫn nhận ra được đó là một tấm hình nắm tay. Quan trọng nhất là ngón áp út của cô gái bên phải, lấp lánh một chiếc nhẫn trơn sáng loáng.

Tiếp theo là mấy dòng ngắn gọn, nhưng đầy sức nặng:

【 Xin lỗi, tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin liên lạc nào. 】

【 Tôi đã có vị hôn thê, và tôi yêu cô ấy rất nhiều. 】

Chỉ trong vài phút, bài đăng dậy sóng toàn diễn đàn. Bình luận chia làm hai phe: người thì ghen tị chúc phúc, người thì châm chọc mỉa mai.

【2L: Trời ơi anh ấy gọi là vị hôn thê! Vị hôn thê đó!! Là ý tôi đang nghĩ phải không trời?!】

【3L: Có nhẫn luôn kìa! Rồi, xác định rồi!】

【6L: Cứu tôi, bạn trai còn chưa có! Sao người ta đã cầu hôn thành công rồi vậy! Thế giới đúng là quá khác biệt…】

【25L: Chỉ là cái nhẫn thôi mà, bạn trai cũ của tôi cũng từng tặng tôi nhẫn đấy, thề non hẹn biển rồi cuối cùng cũng đi cặp bồ như thường.】

Trong số hàng loạt bình luận, Trần Trạch Dã chỉ trả lời duy nhất một dòng:

【 Rất tò mò rốt cuộc là cô gái như thế nào mới có thể chinh phục được một người như anh ấy! 】

Anh ít khi viết dài nơi công cộng, nhưng lần này lại rất khác:

【 Cô ấy xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng, hiểu chuyện, tốt bụng nhưng cũng rất độc lập, rất mạnh mẽ. Dù gặp bao khó khăn, vẫn giữ niềm tin vào cuộc sống và tương lai. Trên người cô ấy, tôi thấy được mọi phẩm chất tốt đẹp mà tôi có thể nghĩ tới. 】

【 Khi tôi rơi xuống đáy cuộc đời, cô ấy không rời không bỏ, ở cạnh tôi, ôm lấy tôi mà nói: Đừng sợ. 】

【 Xin lỗi, tôi không giỏi ăn nói, không thể diễn tả được một phần vạn sự tuyệt vời của cô ấy. 】

【 Tóm lại, tôi yêu cô ấy. Chúng tôi ở bên nhau đã rất lâu, tình cảm dành cho nhau cũng chân thành thẳng thắn. Mong mọi người đừng quá tò mò về cô ấy nữa. 】

Hốc mắt cay xè không biết từ khi nào, nhưng trái tim cô lại như được rót đầy mật ngọt đặc sánh, từ trong ra ngoài đều ngập tràn vị ngọt ngào.

Văn Xu còn kích động hơn cả cô, nắm lấy tay Kỳ An, săm soi chiếc nhẫn: “Khoan đã! Vậy đây là chiếc nhẫn cầu hôn á?”

Kỳ An giấu những cảm xúc dâng lên trong đáy mắt, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm.”

Nhưng rất nhanh, Văn Xu như nhớ ra gì đó không đúng.

Từ năm nhất đại học, chiếc nhẫn này đã luôn nằm trên tay Kỳ An.

Một suy đoán mơ hồ nảy ra trong đầu, cô bạn vừa dò xét vừa hỏi: “Thế anh ấy cầu hôn cậu từ khi nào vậy?”

Kỳ An chớp mắt, nhìn cô bạn rồi nghiêm túc trả lời: “Là vào năm mười bảy tuổi của bọn tớ.”

Tối đó Văn Xu mãi không tiêu hóa nổi bí mật này, lặp đi lặp lại chỉ có một câu: “Anh ấy thật sự rất yêu cậu đấy.”

Nếu không thì làm sao lại cầu hôn từ năm mười bảy tuổi?

Cô cũng cuối cùng đã hiểu vì sao Kỳ An lại có thể chờ đợi một người suốt gần năm năm mà không màng đến bất cứ điều gì.

Người ta vẫn nói, năm tháng niên thiếu không nên gặp người quá đỗi kinh diễm. Vì anh ấy sẽ trở thành chấp niệm duy nhất trong những năm dài tháng rộng về sau.

Mấy ngày sau đó, Giang Bắc vẫn ngập chìm trong mùa tuyết.
Chương trình học ở Học viện Luật và Học viện Kỹ thuật đều rất căng. Lớp học dày đặc, bài tập càng nhiều, vậy mà Trần Trạch Dã vẫn luôn cố gắng mỗi ngày đến khu chính của trường để ở bên cô.

Kỳ An không nỡ để anh phải vất vả chạy qua chạy lại như thế, cảm thấy như vậy không công bằng. Chiều thứ Tư, cô nũng nịu kéo tay anh đòi được sang khu Cẩm Xương.

“Bảo bối à.” Trần Trạch Dã nghịch những sợi tóc dài của cô, “Chiều nay anh có một tiết học chuyên ngành.”

“Phải học suốt hai tiếng, không thể ở cạnh em được đâu.”

Ánh mắt Kỳ An sáng rực lên như phát hiện điều gì mới mẻ lắm, ôm lấy cánh tay anh đầy háo hức: “Thế em đi học với anh có được không!”

Trường Đại học Giang theo phong cách học thuật tự do, khuyến khích giao thoa giữa các ngành, nên cũng thường có sinh viên từ viện khác sang dự thính lớp học chuyên môn.

“Tiết đó chán lắm luôn, nhàm chán cực kỳ.”

Trần Trạch Dã cụp mắt xuống, tiếp tục vân vê ngón tay trắng nõn của cô: “Thật sự muốn đi à?”

Kỳ An tựa vào người anh, giọng nhẹ mềm như tan chảy trong không khí: “Có anh ở đó thì đâu có chán đâu~”

“Cho em đi cùng nha~?”

Cô gái nhỏ khi làm nũng thật sự vừa ngọt ngào vừa mềm mại, như viên kẹo dâu tan chảy trong miệng. Đôi mắt màu hổ phách trong veo, ánh lên sự mong chờ, hàng mi dài cong vút như cánh bướm khẽ lay động.

Ai mà nỡ lòng từ chối.

Trần Trạch Dã bật cười, cúi đầu h*n l*n ch*p m** cô: “Được.”

“Dắt bảo bối của anh đi học thôi.”

Tiết học thuật toán được ghép ba lớp lại, giảng đường bậc thang rộng rãi sáng sủa. Hai người họ đến sớm, Trần Trạch Dã dắt tay Kỳ An ngồi vào dãy cạnh cửa sổ.

Lác đác các sinh viên khác đeo ba lô đi vào lớp. Sau sự kiện tìm người hôm trước trên diễn đàn, ai cũng biết anh chàng sinh viên trao đổi đẹp trai từ viện Kỹ thuật là người có một vị hôn thê mà anh yêu đến khắc cốt ghi tâm, nâng niu như châu báu.

Những ánh nhìn không rõ ràng cứ lén lút hướng về phía họ, không mang ác ý, chỉ là tò mò.

Trần Trạch Dã lấy từ túi áo ra hộp sữa vị đào trắng, cắm sẵn ống hút cho cô, rồi kề tai khẽ hỏi: “Em có thấy không thoải mái không?”

Kỳ An chủ động nắm lấy tay anh, cười ngọt ngào: “Không đâu~”

Khoảng hai mươi phút sau lớp học chính thức bắt đầu. Giáo sư giảng bài với tốc độ chậm, giọng nói lại lê thê. Kỳ An ngắm Trần Trạch Dã một lúc, sợ mình làm phiền anh nên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khu giảng đường Cẩm Xương có kiến trúc đẹp, buổi chiều vừa tan tuyết, ánh sáng mềm mại trải khắp không gian, cảnh sắc thuần khiết và yên bình như tranh.

Lò sưởi trong lớp làm người ta lâng lâng, ban đầu Kỳ An định tranh thủ xem lại ghi chú môn Luật Kinh tế, nhưng không biết sao lại ngủ gục lúc nào không hay.

Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy ai đó gọi tên mình.

“Bạn nữ mặc áo len trắng hàng ghế ba.”

Cô không ngủ sâu, gần như lập tức bật dậy, theo phản xạ đứng lên và lễ phép đáp: “Có em ạ.”

Giáo sư già mỉm cười nhìn cô: “Bạn có ý tưởng nào với bài toán này không?”

Từ sau kỳ thi đại học, Kỳ An gần như không đụng đến mấy kiến thức tự nhiên nữa. Hiểu biết về máy tính cũng chỉ là mớ kiến thức học gấp khi cần lấy chứng chỉ hồi năm nhất.

Dòng chữ và thuật toán chi chít trên bảng đen trong mắt cô chẳng khác nào ký hiệu ngoài hành tinh, hoàn toàn không hiểu gì cả.

Cô vốn là kiểu học sinh ngoan, ít gây phiền toái nhất cho thầy cô, lần này bị phát hiện ngủ gật lại còn bị gọi trả lời, mặt cô đỏ bừng như sắp chín.

Vô thức quay sang cầu cứu người bên cạnh, ánh mắt tràn đầy nài nỉ.

Giáo sư chưa biết đầu đuôi ra sao, đang định mở miệng nhắc nhở vài câu, thì Trần Trạch Dã bỗng nhiên đứng dậy.

“Thưa thầy.”

Chàng trai cao gầy tuấn tú, mặc độc chiếc hoodie đen, đứng lặng dưới ánh nắng trong vắt của buổi chiều.

Hai bàn tay dưới bàn vẫn đan chặt lấy nhau. Giọng nói trầm ấm, mang từ tính, vang lên trong khắp giảng đường: “Đây là người nhà em.”

“Cô gái nhỏ da mặt mỏng, thầy thông cảm một chút ạ.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.