Ngày đầu tiên của tháng Mười Hai, Giang Bắc đón trận tuyết lớn nhất mùa đông năm ấy.
Hai nhánh cây ngô đồng trước ký túc xá bị tuyết đè gãy, mặt kính phủ đầy sương mù, khắp khuôn viên trường chìm trong một màu trắng xóa.
Buổi sáng có tiết Luật thương mại và Tố tụng dân sự, bốn tiếng đồng hồ căng não khiến người ta mệt rã rời.
Khi Kỳ An bước ra khỏi lớp, cả người như bị tụt huyết áp, cổ mảnh mai rũ xuống, khóe môi hơi chùng xuống, trông vừa mệt vừa thiếu sức sống.
Trần Trạch Dã nhận lấy cặp sách từ tay cô, sau đó không nói không rằng kéo người vào lòng.
Hôm nay cô mặc chiếc áo phao màu nhạt, chất liệu phồng mềm, ôm vào cảm giác dễ chịu vô cùng.
Cô gái nhỏ mang theo hương hoa nhài dịu nhẹ. Trần Trạch Dã xoa xoa đầu cô, cúi xuống nói bên tai, trong giọng lộ rõ vẻ xót xa: “Em mệt lắm đúng không?”
Kỳ An mím môi gật đầu, rồi lại nhận ra anh không nhìn thấy được động tác đó, đành ậm ừ đáp khẽ một tiếng.
Chỉ một âm tiết thôi, nhưng lại nghe ra mùi uất ức.
Người ta chỉ khi đứng trước người mình yêu mới có thể không giấu giếm chút yếu mềm nào.
Cánh tay ôm phía sau siết chặt hơn, Trần Trạch Dã tựa cằm l*n đ*nh đầu cô, giọng trầm khàn, đầy cưng chiều: “Vậy để anh ôm em một lát nhé.”
Đúng vào giờ tan học, hành lang người qua lại tấp nập, có người than phiền giáo viên dạy quá giờ, cũng có người đang suy nghĩ trưa nay nên ăn gì.
Góc khuất mà hai người đứng không quá nổi bật, nhưng hành động thân mật công khai như vậy vẫn khiến không ít ánh mắt tò mò liếc tới.
Nhưng Trần Trạch Dã từ trước đến nay không để tâm đến mấy chuyện đó, anh chỉ để ý đến Kỳ An. Lòng bàn tay áp lên má cô, hơi nóng lan ra một cách khác thường.
Mi mắt cụp xuống, anh nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng: “Sao lại nóng như thế này?”
Dây thần kinh trong đầu như bị kéo căng đột ngột, anh cúi người xuống ngang tầm mắt cô, nhìn chăm chú vào khuôn mặt ấy: “Phát sốt rồi à?”
“Bảo bối, em còn thấy khó chịu ở đâu không?”
“Không có mà.” Kỳ An rụt lại trong lòng anh, hai tay ôm eo anh, má áp lên ngực anh khẽ cọ: “Em không ốm đâu.”
“Chỉ là lúc nãy trong lớp bật điều hòa nóng quá thôi.”
Cô nói bằng giọng mềm nhũn, nghe vào tai lại như không có chút sức lực nào.
Cả hai người cứ thế yên lặng ôm nhau trong góc hành lang, chẳng nói thêm gì, cứ vậy lặng lẽ một lúc thật lâu.
Lúc đang ăn trưa, Kỳ An nhận được cuộc gọi từ phụ huynh học sinh dạy kèm, hỏi cô chiều nay có rảnh không, muốn thêm một buổi học đột xuất.
Cô lật thời khóa biểu, chiều chỉ có một tiết Tố tụng hình sự, liền đồng ý.
Trần Trạch Dã gắp phần thịt tôm đã bóc vỏ bỏ vào bát cô: “Có chuyện gì à, bảo bối?”
Cô gật đầu, kể lại nội dung cuộc gọi ban nãy cho anh nghe.
“Nhưng hôm nay em đã mệt rồi mà?”
Trần Trạch Dã vốn không muốn can thiệp quá sâu vào công việc của cô, chỉ sợ cô không chịu nổi: “Hay mình nói với phụ huynh, đổi sang ngày khác nhé?”
“Không sao đâu.”
Kỳ An cười mềm mại, đầu dựa lên vai anh, hàng mi dài khẽ chớp chớp, giọng mang theo chút tinh nghịch: “Có bạn trai nạp pin cho em rồi, giờ em đầy năng lượng lắm~!”
Trần Trạch Dã bật cười, giọng điệu thoải mái hơn hẳn: “Anh giỏi vậy luôn à.”
Tóc cô đã dài hơn, xõa lòa xòa sau vai. Trần Trạch Dã giơ tay vuốt nhẹ: “Làm gia sư có mệt không?”
“Không đâu.” Kỳ An cầm cốc sữa trước mặt uống một ngụm nhỏ: “Manh Manh rất ngoan, rất biết nghe lời, phụ huynh cũng tốt với em lắm. Họ biết em học xa nhà, nên trả lương cao hơn chỗ khác.”
“Em kể anh nghe nha~” Cô nắm tay anh, nghịch từng đốt ngón tay thon dài, giọng xen chút tự hào: “Lúc em mới dạy bé Manh Manh, thành tích chỉ tầm trung bình trong lớp, giờ đã lọt top 10 rồi đó!”
Tuyết ngoài trời vẫn chưa ngừng rơi, nhưng ánh nắng lại rất đẹp, dịu nhẹ mà trong lành, bao phủ lên người cô như một lớp ánh sáng ấm áp.
Khi kể về những điều ấy, mắt Kỳ An như tỏa sáng, giống hệt bầu trời đêm vỡ vụn thành sao lấp lánh.
Trần Trạch Dã lặng lẽ nhìn cô, ngắm lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, ngắm sống mũi nhỏ nhắn thanh tú của cô. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
Không ai là không rung động trước Kỳ An của anh.
Yết hầu khẽ chuyển động, anh cúi xuống hôn lên má cô: “Cô giáo An An của anh giỏi nhất.”
“Nhưng phải nhớ.” Anh dặn từng câu từng chữ, “Đừng để bản thân quá mệt. Mệt thì nghỉ, biết không.”
“Anh sẽ luôn ở phía sau em.”
Lần trước thi tháng, điểm của Manh Manh không như mong đợi, tinh thần bị ảnh hưởng khá nhiều. Kỳ An ở lại thêm nửa tiếng để an ủi và động viên, khuyên bé đừng bỏ cuộc.
Lúc xong việc thì trời đã tối hẳn. Tuyết vẫn rơi, rét buốt len qua từng ngóc ngách. Phía trên màn hình điện thoại hiện rõ con số – 5:20 chiều.
Trần Trạch Dã nhắn tin từ 40 phút trước, bảo sẽ chờ cô dưới nhà.
Tiếng bước chân vang vọng trong cầu thang. Kỳ An chạy vội ra khỏi hành lang, liền nhìn thấy nơi góc phố phía xa, dưới ánh đèn đường vàng vọt, một dáng người đang đứng.
Chiếc áo khoác gió trên người anh lấm tấm những bông tuyết, tóc mái cũng bị ướt một nửa. Làn da vốn đã trắng lạnh, giờ lại càng mang theo hơi thở băng giá.
Kỳ An không nghĩ ngợi gì, lao đến ôm chầm lấy anh. Cô ngẩng đầu, môi mím chặt: “Sao anh ngốc thế…”
“Em ra trễ thì cũng phải vào cửa hàng tiện lợi tránh rét chứ…”
“Nếu mà anh bị cảm thì làm sao đây?”
Trần Trạch Dã đội lại mũ áo cho cô, cười khẽ: “Anh đâu có mong manh như giấy, dễ ốm vậy đâu.”
Kỳ An trợn mắt, giả vờ nghiêm túc: “Lần sau không được như thế nữa đâu!”
“Được rồi được rồi~” Anh vò nhẹ đuôi mắt cô, giọng làm nũng: “Nghe lời bảo bối mà~”
Hai người vào trung tâm thương mại gần đó ăn tối. Lúc này là giờ cao điểm ở Giang Bắc, đường xá tắc nghẽn, ứng dụng đặt xe báo phải 15 phút nữa xe mới đến.
Trần Trạch Dã dẫn cô dạo quanh vài cửa hàng nhỏ. Khi ứng dụng báo tài xế đến gần, anh mới kéo cổ áo cô lên cao, dắt tay xuống lầu.
Cửa xe đóng lại, lạnh giá và màn đêm đều bị chặn ngoài.
Trần Trạch Dã báo địa điểm cho tài xế nhưng không phải là đại học Giang Bắc.
Kỳ An chưa phản ứng kịp: “Mình không về trường à?”
Anh vẫn nắm tay cô: “Anh dẫn em đến một chỗ khác.”
Cuối cùng, xe dừng lại ở một con ngõ nhỏ hẹp, ánh sáng mờ nhạt. Trần Trạch Dã thanh toán xong, dắt cô rẽ trái tiếp tục đi vào.
“Là nhà bạn của Giang Trì Dật cho mượn.” Mấy bóng đèn đường phía trước hình như bị hỏng, anh ôm cô sát hơn để tránh cô bị vấp ngã: “Nhà hơi cũ nhưng vị trí tốt, đi đến trường chỉ mất mười phút thôi.”
Trần Trạch Dã chạm nhẹ vào chóp mũi cô: “Vậy là buổi sáng em có thể ngủ nướng thêm chút rồi nhé.”
Thang máy dừng ở tầng 7, Trần Trạch Dã lấy chìa khóa từ túi áo, mở cửa đẩy vào.
Dù đã lâu không có người ở, nhưng căn nhà được dọn dẹp gần đây, không khí thông thoáng, sạch sẽ, không hề có mùi ẩm mốc khó chịu.
Anh bật công tắc trên tường, ánh đèn trắng ấm áp lập tức chiếu sáng toàn bộ không gian trước mắt.
Căn hộ rộng hơn cô tưởng. Thiết kế tiêu chuẩn dành cho hai người, cửa kính sát đất rộng rãi, từ đây có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố đại học lung linh về đêm.
Nội thất bên trong đã được sửa sang lại, lấy tông ấm làm chủ đạo, phong cách tổng thể dịu dàng ấm cúng, giống hệt căn phòng Kỳ An từng ở tại Lê Bắc.
Cả quãng đường như bị bao phủ bởi sương mù, mãi đến khoảnh khắc này, Kỳ An mới nhớ lại lời anh từng nói: Chờ anh thêm một tuần nữa.
Và cả câu: Rất nhanh thôi, anh sẽ đón em về.
Thì ra anh không hề lừa cô.
Tất cả những lời hứa với cô, anh đều ghi tạc trong lòng.
Chỉ là không đành lòng để cô phải theo mình sống ở căn nhà thuê nhỏ hẹp cũ kỹ ở Cẩm Xương.
Trần Trạch Dã trước giờ vẫn luôn như vậy, luôn làm nhiều hơn nói.
Không thích kể công, chỉ âm thầm gánh vác.
Tựa như có chiếc lông vũ khẽ khàng rơi xuống, lướt qua nơi mềm yếu nhất trong lòng. Kỳ An quay người ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng gọi tên: “A Trạch.”
“Tiền thuê nhà, tụi mình chia đôi được không?”
Vì đã sống ba năm ở đây, Kỳ An rất rõ giá nhà quanh khu Giang Đại đắt đỏ đến mức nào.
Ánh mắt Trần Trạch Dã thoáng trầm xuống, định mở miệng thì bị cô cắt lời:
“Em biết anh muốn đối tốt với em, luôn muốn dành cho em những điều tốt nhất.” Cô nói chậm rãi, kiên nhẫn giải thích: “Nhưng em không muốn thấy anh phải vất vả.”
Trần Trạch Dã chưa bao giờ than thở trước mặt cô, nhưng không có nghĩa là cô không nhìn thấy sự mệt mỏi và gánh nặng anh phải gánh.
Anh vừa phải hoàn thành việc học, vừa phải tìm cách làm thêm kiếm tiền, còn phải quan tâm chăm sóc và bao dung hết mọi cảm xúc, suy nghĩ của cô.
Trần Trạch Dã khẽ nhíu mày, trầm giọng sửa lại lời cô: “An An, anh không thấy mệt chút nào cả.”
Ngón tay khẽ vuốt nhẹ má cô, anh nhìn thẳng, thành thật nói: “Có em bên cạnh, anh cảm thấy rất hạnh phúc.”
“Nhưng em thì thấy xót.”
Kỳ An rúc chặt hơn trong lòng anh, ngón tay mềm mại nắm lấy vạt áo anh, giọng thì thầm: “Bây giờ em cũng có thể kiếm tiền rồi mà.”
“Em còn có học bổng nữa.”
“Yêu đương là chuyện hai người, phải cùng nhau vun đắp và cố gắng.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: “Em không thể chỉ hưởng thụ những điều tốt đẹp anh mang đến, như vậy em sẽ thấy bất an.”
“Anh cũng đừng quên, không chỉ có anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh rất nhiều.”
“Được không nào?”
Thấy Trần Trạch Dã vẫn chưa chịu lên tiếng, Kỳ An dứt khoát nhón chân, dụi nhẹ vào cổ anh làm nũng: “Nếu anh không đồng ý —”
“Vậy em đành phải quay về ký túc xá thôi.”
Cô gái nhỏ này quả thật có bản lĩnh.
Chỉ một câu, đã khiến người ta cam tâm tình nguyện đầu hàng.
Bên ngoài, ánh đèn neon rực rỡ lấp lánh, phố phường rộn ràng náo nhiệt. Ánh sáng phủ lên hai người, như phủ một lớp lọc mờ dịu dàng, mọi đường nét đều trở nên mềm mại và ấm áp.
Trần Trạch Dã siết chặt vòng tay, cúi đầu hôn lên môi cô một cách mãnh liệt nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.
Trên tấm kính cửa sổ, bóng dáng hai người quấn lấy nhau. Hơi thở giao hòa, không khí xung quanh dần trở nên ấm nóng, tràn ngập sự mập mờ và rung động.
Môi lưỡi quấn quýt không rời, tim đập dồn dập như mất kiểm soát, cằm khẽ nâng lên, cơ thể mềm nhũn được anh giữ lấy.
Không biết qua bao lâu, Trần Trạch Dã mới buông cô ra, vùi mặt vào hõm cổ, giọng khàn khàn lẫn hơi thở hỗn loạn, như có lẫn cát: “An An…”
Cảm xúc anh dao động mạnh mẽ, có áy náy, có tự trách, có buồn bã — bên tai cô, anh lặp đi lặp lại lời cam kết: “Cho anh thêm vài năm nữa…”
“Anh nhất định sẽ mang đến cho em một cuộc sống tốt hơn.”
Kỳ An vẫn còn th* d*c, môi đỏ chưa tan đi, nhưng lại vỗ vỗ lưng anh như đang dỗ trẻ con, hôn nhẹ lên tai anh an ủi: “A Trạch…”
“Hiện tại như thế này đã rất tốt rồi.”
“Em rất rất mãn nguyện.”
Kỳ An chỉ mang theo những vật dụng thiết yếu nhất từ ký túc xá nên chuyển nhà cũng rất nhẹ nhàng.
Nghe tin cô chuyển đi, Văn Xu ôm cô mãi không buông: “Cậu và Thi Uyển đều dọn đi rồi, Lương Phù lại chẳng mấy khi về, phòng ký túc giờ chỉ còn mình tớ đơn côi lẻ bóng…”
Kỳ An xoa đầu cô an ủi: “Tớ sẽ cố gắng về thăm cậu nhiều hơn.”
“Thôi đi.” Văn Xu lập tức đổi giọng, cười đầy ẩn ý: “Tớ đâu muốn làm người phá hoại thế giới hai người của các cậu đâu~”
“Đi mà ở bên bạn trai của cậu ấy!”
“À mà khoan!” Cô nhấn mạnh từng chữ một cách cố ý: “Phải gọi là vị hôn phu mới đúng chứ!”
Kỳ An vỗ nhẹ tay cô một cái: “Lại nói bừa nữa rồi.”
Ngày chính thức dọn vào là thứ Sáu, Trần Trạch Dã mời hai người bạn đi ăn mừng.
Ngoài Giang Trì Dật, còn có một người bạn nam tên là Quan Hạo, từng là bạn cùng phòng và bạn học của Trần Trạch Dã thời ở Mỹ, hiện cũng đang trao đổi tại Giang Đại.
Những ngày sau đó trôi qua rất đỗi bình lặng, nhưng trong từng chi tiết nhỏ lại ngập tràn hạnh phúc.
Ngày xưa chọn thuê căn hộ đôi, cũng là vì tôn trọng ý kiến của Kỳ An. Dù sao cô cũng là con gái, tính cách dễ mơ mộng, lại cần một không gian riêng tư để tự do và thoải mái.
Thật ra cô gái nhỏ chỉ muốn ở bên anh thêm một chút nữa, nên căn phòng ngủ còn lại được sửa thành phòng làm việc.
Họ cùng nhau đến trường mỗi ngày, dù học ở hai lĩnh vực khác nhau nhưng đều cố gắng nỗ lực, khi gặp khó khăn thì luôn là điểm tựa vững chắc cho nhau.
Bên ngoài độc lập vững vàng, về nhà lại nép vào nhau để sưởi ấm.
Cơm nước trong nhà đều do Trần Trạch Dã lo liệu. Mấy năm nay tay nghề nấu nướng của anh đã nâng cao không ít, những món phức tạp hơn cũng làm rất thành thạo.
Kỳ An nhiều lần muốn vào bếp phụ một tay, nhưng anh nhất quyết không chịu, nói nhà bếp nhiều dầu mỡ, không tốt cho sức khỏe, không phải nơi con gái nên lui tới.
Vào những cuối tuần rảnh rỗi, hai người sẽ cùng nhau xuống siêu thị gần nhà đi dạo, mua sắm vài thứ lặt vặt cho sinh hoạt.
Kỳ An rất thích cảm giác anh nắm tay mình, không nhanh không chậm đi giữa các kệ hàng tràn ngập đồ đạc, ánh đèn trần rọi nhẹ xuống, phác họa hình bóng cao gầy thẳng tắp của anh, bàn tay thon dài lấy xuống những món ăn vặt cô thích, mang theo hơi thở của một cuộc sống giản dị mà ấm áp.
Có Trần Trạch Dã ở bên, Kỳ An không còn mất ngủ nữa. Mỗi tối tựa vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm và nhịp thở của anh, cô có thể ngủ rất ngon.
Thậm chí cô còn bị anh chiều hư thành thói quen lười dậy mỗi sáng.
Sáng nào Trần Trạch Dã cũng phải hôn dỗ dành mới chịu thức dậy.
Kim giờ trên tường chỉ 7 giờ. Trần Trạch Dã làm xong bữa sáng, thay đồ rồi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng bế cô lên đặt vào lòng mình.
“Bảo bối.”
Ngón tay khẽ chạm vào má cô, anh hôn lên tai cô, giọng dịu dàng: “Đến giờ dậy rồi.”
“Em còn có tiết Luật hình sáng nay mà.”
Kỳ An lí nhí rầu rĩ: “Buồn ngủ quá…”
“Vậy phải làm sao đây?” Trần Trạch Dã cưng chiều trêu chọc, “Hay để Văn Xu xin nghỉ giùm em nhé?”
“Không cần…” Cô vùi mặt vào cổ anh, thì thầm yêu cầu: “Anh ôm em đi đánh răng rửa mặt đi…”
Trần Trạch Dã bật cười khẽ: “An An của anh ——”
“Cũng biết làm nũng ghê ha.”
Cuối tháng Mười Hai, nhiệt độ Giang Bắc lạnh đến đáng sợ, Khoa Kỹ thuật tổ chức một cuộc thi học thuật, Trần Trạch Dã và Quan Hạo phải đến Kinh Nam tham dự.
Lần đầu tiên họ xa nhau sau khi tái hợp. Tối hôm trước ngày đi, Kỳ An quyến luyến không rời.
Chiếc vali mở ra giữa phòng, cô giúp anh xếp quần áo, vừa xếp vừa đếm ngón tay thở dài: “Tận năm ngày cơ đấy…”
“Lâu quá đi.”
Trần Trạch Dã bế cô đặt lên giường, nhẹ nhàng chạm vào mặt cô: “Anh cũng không nỡ rời em đâu, bảo bối.”
“Nhưng cuộc thi này rất quan trọng, thi xong anh sẽ lập tức về bên em.”
“Được không?”
Kỳ An không phải kiểu người không hiểu chuyện, cô khẽ lắc tay anh: “Được rồi~”
“Anh cứ yên tâm thi đấu, em đợi anh ở nhà nha.”
Đã quen sống cùng Trần Trạch Dã, giờ phải đối mặt với căn phòng trống trải một mình, cô vẫn chưa thích ứng được.
Thế nên mấy ngày đó, cô quay lại ký túc xá, cùng Văn Xu ở chung cho đỡ trống trải.
Trần Trạch Dã bên kia lịch trình kín mít, còn cô thì cũng có hai trận biện luận phải chuẩn bị. Hai người chỉ có thể tranh thủ trò chuyện mỗi tối.
Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi, nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau, là bao mệt mỏi cả ngày như tan biến.
Không biết từ khi nào, đã đến Giáng Sinh. Giang Bắc bắt đầu có tuyết rơi từ sáng sớm.
Ngày hôm đó Kỳ An kín lịch: sáng có ba tiết chuyên ngành, chiều dạy thêm cho Manh Manh, tối lại họp đội biện luận.
Bên ngoài khắp nơi đều tràn ngập không khí lễ hội. Gần cổng tàu điện ngầm có cây thông treo đầy đèn màu, cô chụp ảnh gửi cho Trần Trạch Dã:
[A Trạch, anh xem này.]
[Đẹp quá trời luôn~]
[Giáng Sinh vui vẻ nha~]
Từ tòa nhà Minh Pháp bước ra đã là 6 giờ tối. Điện thoại trong túi rung lên, cô nghĩ là tin nhắn của anh, nhưng lại là một số lạ gọi đến.
Cô thận trọng trượt nghe máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng quen thuộc: “Là Kỳ An phải không?”
Kỳ An hơi khựng lại vài giây, không chắc lắm: “Cậu là… Quan Hạo?”
“Là tớ.” Giọng Quan Hạo nghiêm trọng, “Trần Trạch Dã có liên lạc với cậu không?”
Tim Kỳ An như bị ai đập mạnh. Cô vịn tay vào lan can, cố gắng đè ép cổ họng khô khốc mà đáp: “Tối qua tụi tớ có gọi video.”
Quan Hạo hỏi dồn: “Vậy hôm nay thì sao?”
“Hôm nay…” Giọng cô đột ngột yếu đi, Kỳ An lắc đầu: “Không có…”
Ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch, cô cố giữ bình tĩnh: “Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Đầu bên kia im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn không giấu nổi: “Có người giấu tên gửi tin cho ban tổ chức —”
“Nói rằng Trần Trạch Dã từng vào tù.”
Kỳ An tưởng mình nghe nhầm, kinh hoảng lặp lại: “Cậu nói gì cơ?!”
“Nhưng vụ đó chẳng phải đã có kết luận rồi sao? Anh ấy hoàn toàn vô tội mà!”
“Tớ biết.” Quan Hạo gằn từng chữ. “Người kia cố tình tung tin thất thiệt để gây áp lực tâm lý, ép cậu ấy bỏ thi, hoặc ít nhất cũng làm ảnh hưởng phong độ.”
“Giữa các thí sinh đã rộ lên tin đồn rồi, bên tổ chức cũng có vẻ đã biết.”
“Tớ thức dậy thì phát hiện cậu ấy không có trong khách sạn, gọi cũng không bắt máy, tớ tưởng cậu ấy ——”
Nói đến đây Quan Hạo bắt đầu bối rối: “Mấy chuyện khác còn ổn, chỉ là lần này cậu ấy quên mang theo thuốc, tớ sợ ——”
“Thuốc gì cơ?” Kỳ An lập tức bắt được trọng điểm, ngắt lời, giọng run run: “Trần Trạch Dã bị bệnh à?”
“À…”
Quan Hạo biết mình lỡ lời, ấp úng: “Không, không phải thuốc… là tài liệu quan trọng gì đó, chắc cậu ấy để quên ở Giang Bắc rồi…”
Rồi vội vã ngắt máy.
Toàn thân Kỳ An bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Trong đầu cô chỉ vang lên một câu:
Anh ấy bị gì vậy? Sao lại phải uống thuốc?
Cô cố gắng lục tìm từng chi tiết trong quãng thời gian họ sống chung, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.
Bất chợt trong đầu hiện lên một cái tên như người chết đuối vớ được cọng rơm cuối cùng, cô lập tức gọi cho Giang Trì Dật.
Anh vừa bước khỏi sân thi đấu, thấy tên cô hiển thị cũng khá bất ngờ: “Em gái An?”
“Có chuyện gì à?”
Kỳ An đã bắt đầu nghẹn giọng, cắn môi kìm nén: “Anh Trì Dật…”
“Trần Trạch Dã có phải bị bệnh không?”
Giang Trì Dật khựng lại, rõ ràng không ngờ cô hỏi vậy. Im lặng hồi lâu, anh chối cứng: “Không đâu.”
“Dạo này cậu ta bận thi đấu suốt, làm gì có thời gian mà đổ bệnh.”
Ngón tay cô bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng không đau bằng nỗi bất an đang nhấn chìm trái tim.
Lông mi ướt sũng, nước mắt lớn từng giọt rơi xuống sàn.
Nghe tiếng cô nức nở, Giang Trì Dật cũng cuống lên: “Nè nè An An, đừng khóc mà.”
“Nếu Trần Trạch Dã biết anh chọc em khóc, không biết cậu ta sẽ tính sổ với anh ra sao nữa…”
Kỳ An cố gắng hít mũi, giọng khẩn thiết: “Vậy anh nói em biết đi, được không?”
“Đừng giấu em nữa.”
“Anh ấy rốt cuộc bị làm sao vậy…”
Giang Trì Dật trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài thừa nhận:
“Là rối loạn lưỡng cực.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.