Ngay sau đó, Giang Trì Dật cũng gửi qua một bản báo cáo khám sức khỏe, hàng chữ Trần Trạch Dã ở mục người khám bệnh được in rõ ràng.
Ngày khám là vào tháng Năm năm nay, lúc ấy còn nửa năm nữa anh mới trở về nước.
Dòng ghi chú triệu chứng trong báo cáo viết:
Giảm nhu cầu ngủ, tâm trạng dao động theo từng đợt, khẩu vị giảm nghiêm trọng, kèm theo lo âu nặng, kháng cự giao tiếp với bên ngoài, có xu hướng tự hủy hoại bản thân rõ rệt.
Chẩn đoán cuối cùng: Rối loạn lưỡng cực type II.
Những dòng chữ chi chít như từng mũi dao sắc bén đã được nung đỏ, đâm xuyên vào lồng ngực cô, máu me be bét, đau đớn lan ra tê dại toàn thân, rồi tràn qua từng mạch máu, tứ chi.
Môi trong bị cắn đến bật máu, vị tanh mằn mặn vẩn vương nơi đầu lưỡi, phản ứng tâm lý bắt đầu bùng phát, lông mi cô run rẩy như cánh bướm bị ướt, không cách nào dừng lại.
Một bàn tay vô hình siết lấy cổ họng, cảm giác nghẹt thở ập tới như sóng triều, Kỳ An mặt tái nhợt, lảo đảo tựa vào lan can sau lưng. Sinh viên đi ngang đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa dừng bước trước mặt cô, cúi người hỏi đầy lo lắng: “Bạn học? Cậu ổn chứ?”
Kỳ An cố sức ngẩng đầu lên, tóc dài theo động tác rũ khỏi vai, rũ xuống hai bên má, làn da trắng như sứ lúc này hiện rõ vẻ mệt mỏi, như thể chỉ cần chạm nhẹ liền sẽ tan vỡ.
Môi khô khốc khẽ mấp máy, cô lắc đầu, đáp khẽ: “Không sao…”
Điện thoại vẫn vang vọng giọng nói gấp gáp của Giang Trì Dật từ bên kia đầu dây: “An An? Em sao vậy?”
Kỳ An cố gắng kiềm chế, đi tìm một nơi yên tĩnh hơn, khóe mắt đỏ hoe, cắn môi khẽ gọi anh: “Anh Trì Dật…”
Giọng cô như tơ mỏng, nhẹ đến mức như trôi nổi trong gió: “Anh ấy mắc bệnh từ bao giờ?”
“Em gái à…” Giang Trì Dật cố gắng trấn an cô, “Em đừng vội, để anh nói rõ ràng đã.”
“Anh cũng chỉ gặp lại Trần Trạch Dã ba tháng trước khi cậu ấy về nước thôi, nên biết không nhiều. Chỉ biết mấy năm qua, cậu ấy sống không dễ dàng gì.”
“Nhưng giờ thì ổn hơn nhiều rồi, thật đấy, em phải tin anh.”
“Cậu ấy từng nói với anh, vì có em ở bên, nên mỗi ngày đều trở nên có ý nghĩa.”
Nhưng những lời ấy chẳng thể an ủi được gì. Kỳ An siết chặt điện thoại, cảm giác tim đập chậm lại, nặng nề như thể tất cả sự sống bị rút cạn.
Cô như đang rơi không phanh, không có điểm tựa, rơi vào nơi sâu thẳm không đáy.
Cô nhớ lại đêm hai người tái ngộ ở Cẩm Xương, dáng người thiếu niên khi ấy gầy gò, đơn bạc, hòa lẫn vào sắc trời u tối, toát ra vẻ yếu đuối và bệnh tật.
Nhớ đến những đêm sống chung, lúc cô mơ màng khát nước, vừa thốt lên vài tiếng, Trần Trạch Dã đã lập tức dậy, rót nước ấm mang tới.
Lẽ nào là vì anh chưa từng thật sự ngủ?
Kỳ An không dám nghĩ tiếp.
Vì anh luôn như vậy dù có tổn thương cũng không bao giờ kêu đau, mọi thứ đều giấu vào tim, dành cho cô sự yêu thương và dịu dàng trọn vẹn nhất.
Gió ngoài trời lại thổi lên, tuyết rơi ngày càng dữ dội, xen lẫn những hạt băng lạnh cứng, như muốn xé nát cả thành phố.
Bên Quan Hạo gửi tin nhắn đến, nói vẫn chưa liên lạc được với Trần Trạch Dã.
Tin nhắn cuối cùng của anh vẫn dừng lại từ hai tiếng trước, Kỳ An không cam lòng, gọi điện thêm lần nữa.
“Tút… tút…”
Âm thanh máy bận vang lên lạnh lẽo nặng nề, giọng nữ máy móc thông báo người dùng đã tắt máy.
Kỳ An chạy vội từ trường về nhà, như dự đoán, trong nhà không có Trần Trạch Dã.
Điện thoại không gọi được, tin nhắn không trả lời, anh giống như bốc hơi khỏi thế giới. Cơn ác mộng năm năm trước lại một lần nữa ập đến, rét lạnh như rắn độc bò dọc từ chân lên đến tận tim.
Chuyến bay sớm nhất đến Kinh Nam cũng phải chờ đến 5 giờ sáng.
Kỳ An ôm đầu gối, co ro trên ghế sofa, hàng mi rũ thấp, che giấu cảm xúc hỗn độn trong đáy mắt.
Cô nhớ đến lời anh đã nói trước khi đi: “Thi xong anh sẽ lập tức quay lại bên em.”
Rõ ràng chỉ còn hai ngày cuối cùng.
Chẳng lẽ lại một lần nữa nuốt lời?
Lần này cô sẽ không tha thứ nữa đâu.
Thời gian không còn ý nghĩa. Không biết đã bao lâu, mười phút? Nửa tiếng?
Kỳ An loạng choạng đứng dậy, cầm lấy áo khoác bên cạnh, bước ra khỏi nhà như người mất hồn.
Cô cũng không rõ mình muốn đi đâu.
Bởi vì nếu không có Trần Trạch Dã, thì nơi này cũng chẳng còn gọi là nhà.
Chỉ là một không gian lạnh lẽo như những phòng trọ ven đường, chẳng có gì khác biệt.
Tuyết rơi trắng trời, nhưng không thể làm nguội lòng người náo nức đón Giáng Sinh.
Khắp đường phố đều được trang trí rực rỡ, hàng người chờ mua rượu vang nóng đã kéo dài hơn 200 mét.
Các cặp đôi nắm tay nhau, nói với nhau những lời yêu thương ngọt ngào, lũ trẻ con đi theo bố mẹ ra ngoài, vui vẻ ước ao được ông già Noel tặng quà.
Kỳ An đi trên phố, đầu óc chỉ toàn nghĩ: Trần Trạch Dã có thể đã đi đâu.
Cô cứ thế mơ màng bước đi không biết đã được bao xa. Loa phát nhạc trước cổng trung tâm thương mại vừa đổi bài hát — chính là ca khúc từng bùng nổ một thời:《Muốn gặp anh》.
Khi tình yêu trở thành tàn tích,
Dùng chữ tượng hình khắc họa ký ức.
Nhớ nhung qua mấy thế kỷ,
Mới gọi là khắc cốt ghi tâm.
Giữa quảng trường có người đang cầu hôn, tiếng reo hò cổ vũ vang lên như sóng trào lớp lớp. Kỳ An đứng ở ngã tư, bỗng nghe thấy sau lưng có người gọi mình.
Giọng nói ấy như mang theo gió và tuyết, trầm khàn đến mức không chân thật.
“An An.”
Kỳ An không nhớ rõ mình đã quay đầu như thế nào, đầu óc trống rỗng, duy chỉ có một hình ảnh rõ ràng trong tâm trí:
Chính là người đang đứng ở phía trước.
Cách nhau bởi một biển người, chàng trai đứng cách cô mấy chục mét, ánh đèn đường vàng vọt kéo dài bóng anh, chiếc áo khoác đen phủ đầy bông tuyết.
Đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn luôn dõi theo cô, tuy mơ hồ dưới lớp sương đêm, nhưng ánh nhìn thì vẫn tràn đầy yêu thương.
Anh ôm một bó hoa, tay còn lại cầm chiếc bánh kem, rồi không do dự mở rộng vòng tay.
“Bùm!”
Cùng lúc ấy, màn cầu hôn ở quảng trường thành công, pháo hoa bùng nổ trên nền trời, xé toạc đêm tối.
Khung cảnh như bước ra từ một bộ phim điện ảnh lãng mạn nhất, pháo hoa đan xen tuyết trắng rơi rực rỡ, ánh đèn tô điểm từng sợi tóc bay lượn theo gió. Và lúc ấy, cô gái không thể kiềm chế nữa, chạy thẳng về phía chàng trai.
Ca khúc cũng vừa đến đoạn cao trào:
Muốn gặp anh, chỉ muốn gặp anh
Dù là quá khứ hay tương lai, em chỉ muốn gặp anh
Băng qua hàng vạn dòng thời gian,
Trong biển người, ta vẫn gắn bó
Dùng hết suy nghĩ, lý trí
Mới thấy tình yêu là câu đố khó giải nhất
Anh có đang giống em,
Cũng chờ một câu: Em đồng ý?
Kỳ An nhào vào vòng tay lạnh lẽo mà kiên cố ấy, ôm chặt Trần Trạch Dã, trong mũi đầy mùi tuyết tùng lạnh lẽo quen thuộc, vương chút hương thuốc lá nhè nhẹ. Nhiệt độ và nhịp tim của anh khiến cô tìm lại được cảm giác an toàn đã đánh mất.
Không phải mơ, cũng không phải ảo giác, Trần Trạch Dã thật sự xuất hiện trước mặt cô.
Nước mắt vô thức lăn dài, làm ướt vạt áo trước ngực anh.
Kỳ An giống một chú mèo con lạc đường, chỉ biết rúc vào lòng người mình yêu.
Trần Trạch Dã siết chặt vòng tay ôm cô, cằm khẽ cọ lên mái tóc mềm của cô gái nhỏ.
Kỳ An hít mũi một cái, nén mọi cảm xúc tiêu cực xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh. Từ góc độ này, cô có thể thấy rõ yết hầu anh khẽ chuyển động, cùng đường viền cằm sắc nét lạnh lùng.
Giọng nói khẽ run vì gió lạnh, cô hỏi với vẻ không tin nổi: “Sao anh lại đột nhiên về?”
“Không phải đang ở Kinh Nam sao?”
Trần Trạch Dã cụp mắt nhìn vào đôi mắt trong veo như hổ phách của cô. Gió thổi làm tóc mái anh rối tung, những sợi mềm mảnh khẽ quệt qua gò má.
Ánh mắt anh dần trở nên dịu dàng.
Anh dùng lòng bàn tay nâng gương mặt cô, khóe môi cong lên, giọng khàn đến lạ thường nhưng vẫn mang theo chút ý cười: “Em quên hôm nay là ngày gì rồi à?”
Kỳ An hơi ngẩn người, lông mi khẽ động, hàm răng cắn nhẹ lên môi, một hành động nhỏ cô thường làm mỗi khi tập trung suy nghĩ.
Thời gian trôi đi từng giây từng phút.
Cô nắm lấy tay áo anh, vẻ mặt hơi rối rắm, giọng nhỏ như tiếng muỗi: “… Chỉ là Giáng Sinh thôi mà.”
Trần Trạch Dã bất đắc dĩ bật cười, ngón tay chọc nhẹ lên trán cô một cái: “Em thật sự không nhớ à.”
Kỳ An bị câu nói đó làm cho càng thêm mơ hồ, đầu óc như bị gỉ sét, thật sự không nghĩ ra được câu trả lời nào khác.
Trần Trạch Dã cúi người, dán trán mình vào trán cô, đầu mũi lướt nhẹ, hơi thở giao hòa. Anh gọi cô bằng giọng rất khẽ: “Bảo bối.”
“Chúc mừng kỷ niệm năm năm.”
Lúc ấy, Kỳ An mới bừng tỉnh, nhớ ra ngày chính thức hai người bắt đầu yêu nhau, chính là đêm Giáng Sinh năm năm trước.
Đôi mắt mở to, bờ môi khẽ hé, nói không nên lời. Cô ngượng ngùng mím môi, đầu tựa vào hõm cổ anh khẽ cọ nhẹ, giọng đầy áy náy: “Xin lỗi em quên mất.”
Năm đó họ chưa kịp bên nhau tròn một năm thì đã phải chia xa. Từ đó đến nay, chưa một lần thật sự mừng kỷ niệm.
Gần đây lại bận rộn đủ điều, Kỳ An thật sự quên mất.
Nếu không phải Trần Trạch Dã vẫn luôn ghi nhớ…
Nếu không phải anh vượt ngàn cây số từ Kinh Nam trở về…
Suýt chút nữa thôi, họ đã bỏ lỡ rồi.
Kỳ An khẽ lắc tay áo anh, nhìn anh đầy bụi đường, áo khoác phủ đầy bông tuyết. Cô càng thêm tự trách: “Em thật sự xin lỗi mà…”
“Em…”
Nhưng chưa kịp nói tiếp, tất cả từ ngữ đều bị chặn nơi cổ họng.
Trần Trạch Dã dùng một tay nâng cằm cô lên, hôn cô bằng đôi môi lạnh buốt, cái hôn ấy dồn nén tất cả nỗi nhớ, tất cả yêu thương.
Chỉ mới xa nhau ba ngày, nhưng nụ hôn ấy nóng rực như lửa thiêu, m** l*** d** d** đến mức nghẹt thở, toàn thân như có luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến người mềm nhũn.
Kỳ An dựa cả người vào ngực anh, đôi mắt mờ sương nhìn vào đáy mắt anh, như rơi vào một dải ngân hà không có điểm dừng.
Không biết qua bao lâu, Trần Trạch Dã buông cô ra, tay xoa sau gáy cô, khẽ xoa chỗ thịt mềm.
Anh cười, chỉ thốt một chữ: “Ngốc.”
“Anh đã trách em lúc nào đâu?”
Rồi anh cầm bó hoa, nhẹ nhàng đặt vào tay cô.
Bó hoa đủ sắc màu, bung nở trong mùa đông lạnh giá như một mảnh xuân đến sớm.
Môi Kỳ An vẫn còn ướt sau nụ hôn, nhưng khóe miệng đã cong lên.
“Đẹp quá.”
Không có cô gái nào không thích hoa.
Trần Trạch Dã đưa tay xoa đầu cô, cười khẽ: “Còn nhớ đêm anh tỏ tình năm năm trước không?”
“Cô bé bán hoa khi ấy nói, nếu Giáng Sinh tặng hoa cho bạn gái, hai người sẽ bên nhau cả đời.”
“Khi mười bảy tuổi, Trần Trạch Dã chưa làm được điều đó.”
“Nhưng khi hai mươi hai tuổi, anh có thể rồi.”
Ngực Kỳ An bỗng nghẹn lại, như bị rót đầy nước chanh đậm đặc, chua chát, xúc động, tràn ngập khó tả.
Hô hấp rối loạn mà cũng ngập tràn hạnh phúc, cô cúi đầu nhìn bó hoa rất lâu, giấy gói tinh xảo, rõ ràng không hề rẻ.
Cô hỏi khẽ, giọng hơi nghẹn: “Có phải đắt lắm không?”
Trần Trạch Dã cười: “An An của anh xứng đáng với điều tốt nhất.”
Kỳ An nhớ đến những cuộc gọi không kết nối được, liền hỏi: “Vậy lúc em gọi mãi không được, là anh đang trên máy bay à?”
Trần Trạch Dã hơi sững lại, dường như không biết cô đã gọi. Anh cúi đầu, môi mím lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ áy náy: “Lúc đó điện thoại hết pin, nên tự tắt máy.”
“Không mua được vé máy bay, vé tàu cao tốc cũng hết, cuối cùng anh chỉ có thể đi tàu thường về.”
Kỳ An hoàn toàn tin tưởng, không hề nghi ngờ.
Chỉ có Trần Trạch Dã biết rõ, mình đang nói dối.
Trên đường ra sân bay, anh tình cờ nhìn thấy bó hoa này tại một cửa hàng ven đường.
Hoa cát tường và hồng trắng, trong trẻo và thuần khiết, tượng trưng cho tình yêu chân thành, vĩnh hằng.
Giống hệt như công chúa của anh vậy.
Thế là anh trả lại vé máy bay, dốc hết tiền mua bó hoa ấy.
Dùng vé máy bay đổi lấy một bó hoa.
Rồi ngồi chuyến tàu chậm mất 9 tiếng đồng hồ, chỉ để quay về, gặp lại cô gái mà anh yêu nhất cuộc đời này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.