🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm ấy tuyết rơi dữ dội, lúc hai người về đến nhà, trên người đều mang theo hơi lạnh nặng nề.

Sợ Kỳ An bị cảm, Trần Trạch Dã liền bảo cô đi tắm trước.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào. Chiếc điện thoại vừa được sạc pin lập tức sáng màn hình. Khung tải tín hiệu xoay hai vòng, tin nhắn mới lần lượt nhảy ra.

Chiều 16:23

【Elpis: [hình ảnh]】

【Elpis: A Trạch, anh xem này】

【Elpis: Đẹp quá chừng】

【Elpis: Giáng Sinh vui vẻ nhé】

Chiều 18:30

【Elpis: Anh lại biến mất rồi】

【Elpis: Sao không nghe máy vậy?】

Chiều 19:05

【Elpis: Không được hù em đó】 Kèm theo là một icon mèo con ấm ức.

Nơi họ ở cách khu phố thương mại khá xa, ban đêm lại đặc biệt yên tĩnh. Trong phòng chỉ còn âm thanh nước chảy khe khẽ.

Trần Trạch Dã lướt ngón tay trên màn hình, ánh mắt dần dần trầm xuống.

Anh giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh của bó hoa và chiếc bánh kem, rồi hiếm hoi cập nhật trạng thái WeChat:【Kỷ niệm 5 năm, chúc mừng công chúa của anh.】

Bốn năm rưỡi chia xa ấy đối với họ chỉ là một trận mưa dai dẳng không dứt. Không ai nói chia tay, cũng không ai thực sự buông bỏ.

Họ chỉ đơn thuần yêu nhau, một mối tình vượt qua cả không gian và thời gian.

Họ đã yêu nhau suốt năm năm.

Sau khi tắm xong, Trần Trạch Dã chỉnh điều hòa lên nhiệt độ cao hơn. Anh thấy Kỳ An đang ngồi xổm bên bàn trà cạnh cửa sổ, mắt chăm chú nhìn bó hoa anh mang về.

Cô mặc một chiếc váy ngủ mới, vải cotton họa tiết hoa nhí, đuôi váy dài quá bắp chân, hai dây mảnh vắt trên vai, để lộ làn da trắng mịn như sứ.

Tóc dài chưa khô xõa sau lưng, đen bóng mềm mại, vài sợi tinh nghịch rủ xuống xương quai xanh. Ánh đèn vàng dịu từ trên đầu chiếu xuống, tô điểm dáng người cô nhỏ nhắn xinh xắn, vô cùng dễ thương.

Trần Trạch Dã nuốt khan một cái.

Cảm giác được ánh nhìn của anh, Kỳ An quay đầu lại, phồng má, giọng đầy khổ não: “Làm sao bây giờ…”

“Trong nhà hình như không có bình hoa…”

Trần Trạch Dã bước tới bế cô đặt lên sofa: “Tìm tạm cái gì thay thế cũng được.”

“Giờ để anh sấy tóc cho em đã.”

Anh điều chỉnh tốc độ và nhiệt độ máy sấy về mức vừa phải,
ngón tay luồn vào tóc cô, khéo léo mà thành thạo, từng chút sấy khô.

Kỳ An ngồi ôm gối rất ngoan, ánh mắt vẫn không rời khỏi bó hoa.

Trần Trạch Dã bật cười: “Thích hoa vậy sao?”

Kỳ An ngẩng mặt lên, khóe môi cũng cong theo: “Miễn là anh tặng, cái gì em cũng thích.”

Ở góc nhìn này, cô trông đặc biệt đáng yêu. Đôi mắt hổ phách long lanh, hàng mi cong vút, hắt xuống mí mắt một lớp bóng nhạt.

Hơi nước sau khi tắm vẫn còn đọng, Trần Trạch Dã cúi xuống hôn khẽ lên chóp mũi cô: “Vậy từ nay ngày nào anh cũng tặng.”

Kỳ An lắc đầu: “Không cần đâu…” Bây giờ còn nhiều việc phải chi tiêu, tiết kiệm một chút vẫn hơn.

Trần Trạch Dã biết cô nghĩ gì, nhéo nhẹ tai cô: “Chỉ cần An An thích, dù chỉ khiến em vui lên một chút, anh cũng thấy đáng.”

Rồi lại không nhịn được hôn nhẹ bên tai cô, bật cười khẽ: “Kiếm tiền không phải để nuôi em thì để làm gì.”

“Ai cũng có thể nhịn, chỉ có em là không được ủy khuất.”

Anh rất hiếm khi cố ý nói những lời ngọt ngào nhưng từng chữ, từng câu trước mặt cô đều như đang thổ lộ tình yêu.

Tiếng máy sấy dừng lại, Trần Trạch Dã cất nó đi, rồi mang chiếc bánh đặt lên bàn ăn.

Chiếc nơ buộc bằng ruy băng được tháo ra, lớp kem trắng nhạt phía trên có hình hai nhân vật chibi dễ thương được vẽ bằng mứt trái cây.

Nét vẽ và phong cách quen thuộc, Kỳ An chớp mắt hỏi: “Không lẽ là anh tự vẽ đấy chứ?”

Trần Trạch Dã nhéo nhẹ má cô: “Cả cái bánh là anh tự làm.”

Kỳ An thoáng ngạc nhiên.

Làm bánh là chuyện tốn công và tỉ mỉ, cần rất nhiều kiên nhẫn và cẩn thận, một bước sai là hỏng cả mẻ.

Hồi năm nhất, đối diện trường có một tiệm bánh handmade nổi tiếng, cô từng đi làm thử với Văn Xu, hai cô gái loay hoay cả buổi chiều, cuối cùng vẫn thất bại.

Nhìn chiếc bánh trước mặt, tinh xảo và xinh đẹp như vậy, tim cô như bị chọc thủng một lỗ nhỏ, chua xót nghèn nghẹn.

Trần Trạch Dã đã làm thế nào được chứ?

Kỳ An lặng lẽ hít mũi một cái, ánh mắt nhìn anh trở nên dịu dàng.

Trần Trạch Dã thật sự rất giỏi.

Cô thật sự rất yêu anh.

Ánh nến màu cam vàng lay động phản chiếu trong đáy mắt, hai người chắp tay cầu nguyện, sau đó cùng nhau thổi tắt toàn bộ nến.

Trần Trạch Dã đội chiếc vương miện do tiệm bánh tặng lên đầu Kỳ An, cúi xuống hôn lên má cô: “Bảo bối, kỷ niệm 5 năm vui vẻ.”

Kỳ An nắm chặt tay anh, cười ngọt ngào: “Chúng ta sẽ còn có rất nhiều lần năm năm nữa.”

Trần Trạch Dã vốn không thích đồ ngọt, nhưng hôm nay vẫn bằng lòng cùng cô ăn thêm mấy miếng.

Hương thơm thoang thoảng của hoa hồng trắng lan tỏa trong không khí. Trần Trạch Dã ôm Kỳ An nằm trên giường, hỏi cô sao lúc tối lại đi lang thang ngoài đường một mình.

“Quan Hạo gọi điện nói không liên lạc được với anh.” Kỳ An thành thật trả lời, giọng càng nói càng nhỏ: “Em nghĩ nếu ra ngoài tìm thử, lỡ đâu…”

Có lẽ vì cảm thấy hành động của mình quá ngu ngốc và vô lý, nửa câu sau cô ngậm lại không nói.

“Em à…” Trần Trạch Dã ngừng lại một chút, cũng đoán được tâm trạng của cô khi ấy, giọng nhẹ xuống, nhận lỗi: “Là anh không đúng.”

“Sau này tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Anh sẽ để An An có thể tìm được anh bất cứ lúc nào.”

“Không trách anh đâu.” Kỳ An cuộn người trong lòng anh, rất ngoan ngoãn, rồi nghiêng đầu nhìn anh: “Còn cuộc thi thì sao? Ngày mai anh phải quay lại hả?”

Trần Trạch Dã đáp khẽ: “Anh đã mua vé sáng sớm mai rồi.”

“Em có thể đi cùng anh không?”

Trần Trạch Dã vừa nắm tay cô vừa dịu dàng dỗ dành: “Không muốn để em vất vả, sẽ rất mệt đó.”

Kỳ An chống tay lên người anh, xương bướm sau lưng nhô ra đẹp đẽ, mái tóc đen dài xõa xuống, đuôi tóc phất vào làn da mỏng xanh nhạt trên cánh tay anh.

“Nhưng em muốn đi cùng anh.”

Cô vẫn còn nhớ lời Quan Hạo nói, lo Trần Trạch Dã ngủ nghỉ không đủ, cũng sợ anh không biết tự chăm sóc bản thân.

Cô nghĩ, nếu mình có thể ở bên anh, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn một chút.

Trần Trạch Dã không đáp ngay, chỉ lặng lẽ đối diện ánh mắt của cô.

Kỳ An cụp vai xuống, vươn tay ôm eo anh, như một chú mèo nhỏ quấn người, áp má lên ngực anh: “A Trạch…”

Giọng mềm mại như bánh nếp, còn cố tình kéo dài âm cuối, rõ ràng là đang làm nũng.

Trần Trạch Dã thật sự không chống đỡ nổi cô như vậy, đành bất lực mà thoả hiệp: “Được được được.”

Anh vòng tay ôm cô chặt hơn: “Vậy còn tiết học sáng thứ Hai thì sao? Lịch thi có thể sẽ bị lùi lại một chút đấy.”

“Thứ Hai em chỉ có một tiết học tự chọn không quan trọng.” Kỳ An nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: “Em có thể trốn học…”

Trần Trạch Dã nhéo cằm cô, cười khẽ: “Hư rồi đó, bảo bối.”

Chuyến tàu sớm nhất khởi hành lúc sáu giờ sáng. Kỳ An bị Trần Trạch Dã bế dậy từ trên giường, cả người còn đang mơ màng.

“Thật sự muốn đi à?” Trần Trạch Dã không đành lòng đánh thức cô, ghé sát tai thì thầm: “Hay là ở nhà đợi anh nhé, bảo bối?”

Tóc dài sau lưng khẽ lay động, Kỳ An lắc đầu như cái trống bỏi, giọng ngái ngủ dính dính: “Không được…”

“Phải đi với anh.”

Bốn tiếng ngồi tàu, Kỳ An hầu như ngủ bù suốt cả quãng đường.

Trần Trạch Dã dùng vai làm gối cho cô, gập áo khoác lại thành đệm lưng, một tay ôm eo bảo vệ cô phía sau.

Chỗ đối diện họ ngồi là vài nữ sinh tầm mười sáu, mười bảy tuổi, tụm đầu nói chuyện phiếm, lúc kích động còn nói hơi to.
Kỳ An nhíu mày khó chịu, miệng khẽ lẩm bẩm vài âm không rõ.

Trần Trạch Dã cúi đầu hôn nhẹ, dùng tay che tai cô lại, ngón tay xoa xoa lên d** tai, đầy dịu dàng.

Kỳ An dù hơi cựa quậy nhưng không tỉnh, chỉ là mặt vô thức cọ vào lòng bàn tay anh, như đang tìm hơi ấm quen thuộc.

Một cô gái trong nhóm kia để ý đến không khí giữa hai người, chỉ cho mấy bạn cùng nhìn, mấy người ấy cũng ngại, từ đó về sau chỉ nhắn tin bằng điện thoại.

Khoảng mười phút trước khi tàu vào ga, Kỳ An mới dần tỉnh lại.

Trong khoang mở máy sưởi rất ấm, má cô ửng đỏ, trông vừa non nớt vừa đáng yêu. Trần Trạch Dã mở nước cho cô uống, rồi hỏi có đói không, có muốn ăn chút đồ lót bụng không.

Kỳ An dụi mắt, nói không đói.

Tàu dừng đúng giờ. Trần Trạch Dã giúp cô mặc áo khoác bông, gỡ tóc dài ra khỏi cổ áo, đặt tay lên trán kiểm tra cô có toát mồ hôi không, rồi mười ngón đan vào nhau, dắt cô xuống tàu.

Những nữ sinh nãy giờ im lặng cuối cùng không nhịn được nữa, nhìn theo bóng lưng hai người họ, rì rầm bàn tán:

“Trời ơi! Anh ấy cưng chị ấy thật luôn ấy!”

“Nhìn mà tớ sắp phát cuồng vì yêu rồi đây!”

“Hu hu ai mà không muốn có bạn trai kiểu ‘ông bố’ thế này chứ!”

Mùa đông ở Kinh Nam không lạnh như ở Giang Bắc, nhưng hai hôm trước mới mưa hai trận lớn, không khí đầy độ ẩm, cái lạnh cứ ngấm thẳng vào xương, khiến người ta khó chịu.

Trần Trạch Dã từ túi áo lấy ra hai miếng dán giữ nhiệt, xé bao rồi xoa nóng lên, nhét vào tay Kỳ An.

Kỳ An tò mò nhìn anh: “Anh lấy ở đâu ra vậy?”

“Lúc mua đồ ăn sáng tiện mua luôn.” Anh siết tay cô lại, giải thích: “Anh sợ em không quen khí hậu bên này.”

Kỳ An cười tít mắt: “Em ổn mà.”

Khách sạn họ ở nằm đối diện Đại học Kinh Nam. Trần Trạch Dã đưa cô đến quầy lễ tân thuê một phòng mới. Vừa bước vào thang máy thì gặp Quan Hạo.

“Anh Dã, anh dọa chết em rồi đấy.”

Quan Hạo nhỏ hơn Trần Trạch Dã một tuổi rưỡi, lúc ở Mỹ từng được anh giúp đỡ nhiều, vẫn luôn coi anh như anh trai.

“Hôm qua em tìm kiểu gì cũng không được, suýt nữa tưởng anh bỏ thi luôn rồi!”

Trần Trạch Dã liếc nhìn cậu ta một cái, vẻ mặt có chút khinh bỉ: “Tờ giấy anh để trên bàn, cậu không thấy à?”

“Hả? Giấy gì cơ?” Quan Hạo là kiểu người có gương mặt ngoan ngoãn, đeo kính gọng đen, ánh mắt sau tròng kính ngơ ngác đến cực điểm: “Em không thấy gì hết…”

Trần Trạch Dã hoàn toàn không biết phải nói gì, liếc mắt ra hiệu bảo cậu ta tự hiểu.

Quan Hạo: “…”

Số điện tử trên màn hình nhảy đến tầng 7, cửa thang máy từ từ mở ra, Trần Trạch Dã dắt Kỳ An đi ra ngoài.

Quan Hạo gọi với theo từ phía sau, miệng nhanh hơn não: “Anh Dã, anh không về phòng với em à?”

Trần Trạch Dã chưa từng thấy cậu ta ngốc như thế, nhíu mày, ánh mắt tối lại, giọng mang theo lửa giận: “Không lẽ cậu nghĩ tôi sẽ bỏ bạn gái ở lại để về ngủ cùng cậu?”

Quan Hạo: “…”

Đúng ha.

Cậu đang nghĩ gì vậy.

Tự nhiên đi chọc tức người đàn ông đang yêu làm gì. Đúng là tự chuốc khổ.

Phòng họ đặt nằm ở cuối hành lang. Trần Trạch Dã nghiêng đầu hỏi cô tối nay muốn ăn gì, nói khu quanh Đại học Nam có vài tiệm món Giang Chiết rất nổi tiếng, có thể thử xem.

Kỳ An ngẩng đầu cười, giọng ngoan ngoãn: “Gì cũng được.”

Hai người vừa rẽ sang góc hành lang, Trần Trạch Dã đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt và động tác đều rất dịu dàng nhưng đúng lúc đó, một bóng người quen thuộc lại lướt qua họ.

Dù đã trôi qua năm năm, Kỳ An vẫn nhận ra anh ta ngay lập tức.

Là Lương Hoài Viễn.

Ngón tay buông thõng bên hông vô thức siết lại, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, hơi thở trở nên gấp gáp, giống như một con cá nhỏ sắp chết khô trên bãi cát.

Lương Hoài Viễn cũng nhìn thấy họ.

Trong ánh mắt anh ta thoáng hiện lên sự khinh miệt và giễu cợt, hoàn toàn khác với vẻ bất ngờ và bối rối của cô, nụ cười nơi khóe môi khiến người ta cảm thấy ghê tởm.

Kỳ An chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ta, càng không ngờ là trong hoàn cảnh thế này.

Năm đó sau khi anh ta chuyển trường thì chưa từng xuất hiện lại, gần như biến mất khỏi ký ức cô.

Và cũng chính lúc này, cô bỗng hiểu rõ những tin đồn Quan Hạo từng nhắc đến, rốt cuộc từ đâu mà ra.

“Tít ——”

Khóa cửa được thẻ từ kích hoạt, Trần Trạch Dã đóng cửa lại, đưa tay nắm lấy tay còn lại của cô.

“An An.”

Anh cúi đầu, ánh mắt dịu xuống, cố gắng gỡ những ngón tay đang siết chặt của cô ra: “Không được tự hành hạ bản thân như vậy.”

Kỳ An tâm trạng không tốt, lông mày nhíu chặt, môi tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn: “Là Lương Hoài Viễn.”

Trần Trạch Dã rất bình tĩnh đáp: “Anh thấy rồi.”

“Quan Hạo đã nói với anh tất cả.”

Trong phòng rõ ràng không có gió, nhưng giọng nói của Kỳ An lại run lên, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay: “Mấy lời đồn đó là do cậu ta tung ra đúng không?”

“Lẽ ra em phải đoán ra từ sớm, lúc đó cậu ta đã muốn hãm hại anh…”

“An An.”

Trần Trạch Dã dứt khoát ôm cô vào lòng, cằm tựa l*n đ*nh đầu cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô, dỗ dành từng chút một: “Đừng sợ.”

“Cậu ta không thể gây tổn thương gì cho anh đâu.”

Giọng Kỳ An ngập ngừng trong lớp vải áo, như sắp bật khóc: “Nhưng anh vẫn đang phải chịu ấm ức…”

Cô hiểu rõ hơn ai hết, sát thương của tin đồn là lớn đến nhường nào.

Trần Trạch Dã nâng mặt cô lên, ánh mắt sâu lắng, từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng: “An An, anh không cảm thấy ấm ức.”

“Ánh mắt của người khác, anh không quan tâm. Họ nghĩ gì, nói gì, hoàn toàn không liên quan gì đến anh.”

“Chỉ cần em ở bên anh, những thứ khác đều không quan trọng.”

Kỳ An vẫn chưa thể bình tĩnh hẳn, cuối cùng chỉ thốt ra một câu khô khốc: “Loại người như cậu ta chắc chắn sẽ gặp báo ứng.”

Trong đôi mắt cô long lanh ánh nước, Trần Trạch Dã xoa nhẹ đuôi mắt đỏ lên của cô, rồi chạm mũi vào mũi cô, đồng tình: “Ừ.”

“Nhất định sẽ có báo ứng.”

Chiều hôm đó, Trần Trạch Dã và Quan Hạo phải đến Nam Đại tham gia diễn đàn học thuật, Kỳ An ở lại khách sạn, tranh thủ làm nốt hai bài luận còn dang dở.

Ôn Khê Đình năm đó thi đại học ở Kinh Nam, hiện học chuyên ngành tiếng Anh ở trường bên cạnh — Đại học Kinh Sư. Trời tạnh dần vào lúc hoàng hôn, hai người hẹn nhau đi ăn tối.

Khu vực này có rất nhiều kiến trúc cổ kính đặc trưng của Kinh Nam, Kỳ An chưa từng thấy, nên thích thú chụp rất nhiều ảnh gửi cho Trần Trạch Dã.

Anh chắc là đang bận, nhưng vẫn trả lời rất nhanh:

[Bảo bối chụp đẹp quá.]

[Ăn xong có cần anh đến đón không?]

Kỳ An không muốn làm phiền anh đang bàn việc chính:

[Không cần đâu, chỗ này gần khách sạn lắm.]

Hai người họ dù ít có dịp gặp nhau nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên qua mạng xã hội.

Ôn Khê Đình dang tay ôm cô một cái: “Tớ nhớ cậu quá trời.”

Món Giang Nam vị nhẹ, mà dạo gần đây Kỳ An bị Trần Trạch Dã chiều nên ăn uống hơi kén, cuối cùng chỉ ăn được nửa bát cháo.

Ôn Khê Đình biết lần này cô đến là để cùng Trần Trạch Dã thi đấu, bèn cười lém lỉnh: “Trông kỹ thật đó.”

Kỳ An nghe ra ý trêu chọc, cũng phụ họa: “Ừ thì…”

“Không có anh ấy thì tớ một mình buồn lắm.”

“Coi kỹ một chút cũng tốt.” Ôn Khê Đình khuấy cái ống hút trong ly: “Khó khăn lắm mới gặp lại được mà.”

Kỳ An chống cằm nhìn cô, do dự một chút rồi thử hỏi: “Cậu còn liên lạc với anh ta không?”

Ôn Khê Đình im lặng vài giây, khóe môi nở một nụ cười gượng: “Giờ anh ấy học ở Anh, thỉnh thoảng có gửi lời chúc vào ngày lễ.”

Kỳ An không đoán được tâm tư cô: “Còn cậu thì sao?”

Còn thích anh ta không?

Ôn Khê Đình khẽ cười khổ: “Tớ cũng không biết nữa.”

Lúc ra khỏi nhà hàng đã là bảy giờ tối. Ôn Khê Đình còn phải về trường xử lý vài việc nên không thể đi dạo với cô.

Kỳ An mua bánh hoa mai ở một sạp hàng ven đường, mềm mềm ngọt ngọt, rất ngon. Nghĩ Trần Trạch Dã chắc còn chưa ăn, cô quay lại mua thêm hai cái mang về.

Trả tiền xong cô mới nhớ anh không thích đồ ngọt.

Nhưng loại bánh này hình như cũng không ngọt lắm, chắc vẫn ăn được.

Đang mải nghĩ vẩn vơ thì thang máy đã đến tầng 7, Kỳ An thò tay vào túi tìm thẻ phòng, nhấc chân bước ra ngoài.

Cô không ngờ sẽ lại đụng mặt Lương Hoài Viễn.

Bao nhiêu năm qua, anh ta không thay đổi là mấy. Dáng người không cao, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, như thể chỉ cần như vậy là có thể bù đắp cho khí chất vốn thiếu từ trong xương tủy.

Một thân vest đen, mái tóc có vẻ được chải chuốt cẩn thận, sống mũi đeo một chiếc kính gọng bạc. Ánh mắt qua bao năm tháng đã bị hận thù và toan tính méo mó nhuộm lấy một vẻ hiểm độc và mưu mô mà lẽ ra tuổi này không nên có.

Anh ta mỉm cười chào cô: “Bạn học cũ.”

“Lâu rồi không gặp.”

“Không nhận ra tôi à?”

Kỳ An ghét nhất là gương mặt giả tạo này của anh ta, ngọn lửa giận bị đè nén từ chiều lại bị khơi dậy, cô không vòng vo mà hỏi thẳng: “Những lời đồn kia là do cậu tung ra đúng không?”

“Cậu biết bịa đặt vu khống là phạm pháp không?”

Lương Hoài Viễn lại tự ý đổi chủ đề: “Không ngờ sau từng ấy năm, cậu ta lại thảm hơn tôi tưởng.”

“Không tiền, không địa vị, cũng chẳng có quyền lực.” Nghĩ đến đây, anh ta đột nhiên bật cười, “Cậu nói xem, loại người như thế thì còn tương lai gì sao?”

Anh ta nheo mắt, hiện lên vẻ đùa cợt: “Vậy nên dù là trước kia hay bây giờ, cậu ta đều là một kẻ thất bại hoàn toàn.”

“Lương Hoài Viễn.”

Kỳ An ngước mắt ngắt lời anh ta. Giọng cô mềm, nhưng lại có một sức uy h**p không thể nói thành lời.

“Cậu biết tôi học ngành gì đại học không?”

Lương Hoài Viễn nhìn cô đầy nghi hoặc.

“Là Luật.”

Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt thành nắm đấm, cô dùng vẻ mặt bình tĩnh nhất, nói ra những lời sắc bén và lạnh lẽo: “Tôi học ở trường luật hàng đầu trong nước, sư tỷ và thầy cô của tôi đều là những người có tiếng trong giới luật.”

“Tôi sắp đi thực tập ở văn phòng luật sư. Nếu sau này cậu dám làm bất kỳ chuyện gì gây tổn hại đến Trần Trạch Dã ——”

Cô hít sâu một hơi, ánh mắt khóa chặt lấy ánh nhìn của anh ta: “Tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào, kiện cho cậu thân bại danh liệt, không còn gì trong tay.”

“Còn nữa.”

Trước khi xoay người rời đi, Kỳ An để lại câu cuối cùng: “Ở chỗ tôi.”

“Trần Trạch Dã mãi mãi là người chiến thắng.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.