Cửa thang máy mở ra rồi lại khép vào, ở phía xa có người địa phương đang nói chuyện điện thoại, giọng nói ồm ồm pha lẫn tiếng cười cợt, khiến người khác nghe không hiểu được.
Những lời vừa rồi đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, Kỳ An ngửa đầu tựa vào vách tường ở góc hành lang, lòng bàn tay ấn lên ngực, chậm rãi điều chỉnh lại cảm xúc.
Ánh sáng lờ mờ có thể che giấu rất nhiều cảm xúc, nhưng hàng mi và bờ vai run rẩy lại không thể giấu đi được.
Ngực cô đau nhói.
Cô ghét nhất là thấy Trần Trạch Dã bị tổn thương.
Có lẽ trong mắt anh chuyện đó chẳng là gì, những lời đàm tiếu hoàn toàn không đáng bận tâm, nhưng Kỳ An nghe rồi lại cảm thấy rất buồn.
Vì cô hiểu rõ Trần Trạch Dã tốt đến mức nào, anh chân thành và thẳng thắn, như cơn gió thuần khiết nhất trên đời, chưa bao giờ than vãn về những bất công và định kiến từng giáng xuống đầu mình. Dù đã từng chịu biết bao khổ sở và tổn thương, anh vẫn sẵn lòng dùng sự trong sáng và thiện lương của mình để đối đãi với tất cả.
Anh trông như thể kiêu căng ngạo mạn, bất cần đời đến vô phương cứu chữa, nhưng thật ra lại có điểm yếu, có những chỗ mềm lòng.
Anh cũng biết tự ti, cũng sẽ lo lắng bản thân chưa đủ tốt.
Những điều này Kỳ An sớm đã biết.
Cô cũng biết sức mình nhỏ bé, như muối bỏ biển, chẳng đủ để chống lại cả thế giới này nhưng cô vẫn muốn cố gắng hết sức.
Giống như Trần Trạch Dã từng nói.
Cô cũng muốn làm bến cảng của anh, làm chiếc ô bảo vệ anh.
Dù chỉ có thể che chắn được một chút gió mưa, dù chỉ có thể khiến anh bớt đi một phần tổn thương.
Chiếc bánh mai hoa trong tay sắp nguội lạnh, Kỳ An dùng ngón cái ấn mạnh lên vùng da dưới mắt, cố gắng gom lại những cay xè nơi đáy mắt, lòng bàn tay cọ qua gò má một cách hỗn loạn, để tránh lộ ra nét mặt đang dần trở nên cứng ngắc.
Tít ——
Vùng cảm ứng phát ra ánh sáng xanh, Kỳ An đẩy cửa bước vào.
Ngón tay còn chưa kịp chạm đến công tắc đèn trên tường, cổ tay đã bất ngờ bị giữ chặt, kẽ tay bị siết chặt, những đầu ngón tay nóng hổi chạm vào mạch đập.
Mỗi tấc da thịt anh lướt qua đều nóng rực, khớp tay bị anh tách ra, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.
Hơi thở quen thuộc lập tức bao phủ cô, hương bạc hà tuyết tùng thanh mát, chưa kịp thấy rõ người, Trần Trạch Dã đã cúi người hôn xuống.
Mu bàn tay cô bị anh ép lên tường lạnh, nhưng lòng bàn tay lại nóng bức và ẩm ướt, hai luồng cảm giác trái ngược như thiêu đốt thần kinh.
Đôi môi bị anh mạnh mẽ nghiền qua, tim đập nhanh đến mất kiểm soát. Trần Trạch Dã nâng cằm cô lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng v**t v*, giọng khàn khàn dỗ cô mở miệng, dỗ cô thay đổi nhịp thở.
Không đủ dưỡng khí, như con cá nhỏ bị sóng đánh trôi dạt lên bãi biển, vùng vẫy tìm oxy. Nhưng đúng lúc hé môi, lại bị người trước mặt cuốn vào sâu hơn nữa.
Phòng tuyến sụp đổ, hàng mi phủ đầy lớp hơi nước mờ mịt, những sợi tóc lòa xòa ướt đẫm dính loạn vào nhau. Kỳ An thấy mình như đang trôi nổi giữa biển cả, mờ mịt mà lay động, hoàn toàn không thể chống đỡ, chỉ có thể siết lấy vạt áo anh, đầu ngón tay trắng bệch vì quá sức.
Đầu cô ngửa ra không chống đỡ nổi, vai cổ kéo thành một đường cong đẹp đẽ, tiếng r.ên rỉ nhỏ vụn trong cổ họng cũng bị anh chặn lại.
Chẳng bao lâu sau, ý thức cô đã trở nên mơ hồ, da mặt và sau tai đều nóng bừng lên, cảm giác tê dại như có dòng điện chạy dọc sống lưng.
Nụ hôn ấy quá giới hạn, vượt ranh giới.
Trần Trạch Dã buông ra sự trói buộc, lòng bàn tay ôm lấy gáy cô, trán chạm vào trán.
Tiếng th* d*c và hơi nóng trộn vào nhau, rõ ràng hơn, quyến rũ hơn, phủ xuống vành tai, cả bên cổ.
Trong phòng không bật đến nửa ngọn đèn, màn đêm bên ngoài cũng bị chặn lại, không gian mờ tối đến cực độ, thị giác bị tước đoạt, vậy mà Kỳ An vẫn có thể tưởng tượng rõ ràng dáng vẻ của anh lúc này.
Khóe mắt có nốt ruồi lệ thấm đẫm d.ục v.ọng, ánh mắt khẽ cụp xuống, đôi môi hơi hé mở, đường viền xương hàm căng lên sắc nét, yết hầu khẽ trượt xuống một cách khó khăn và khô khốc.
Từng đường nét đều có sức hút chí mạng đối với cô.
Cổ họng khô rát đến khó chịu, Kỳ An thở mạnh hơn một chút, giọng nhỏ nhẹ mềm mại tìm lại tiếng nói: “Sao anh về rồi?”
Rõ ràng trước đó còn nhắn rằng phải hai tiếng nữa mới xong.
Trần Trạch Dã lại đưa tay nâng cằm cô, đầu ngón tay lướt qua vệt nước ở khóe môi, ánh mắt dưới hàng mi đen nhánh vừa sâu vừa khao khát, như con dã thú đang ẩn nấp trong bóng tối nơi rừng sâu.
Giọng anh lẫn một chút khàn khàn, nhẹ nhàng trả lời: “Xong sớm rồi.”
“Muốn về sớm gặp em.”
Kỳ An gật đầu, khẽ “ừm” một tiếng, phản ứng có chút chậm chạp mơ màng: “Vậy anh ăn tối chưa?”
“Em vừa mới mua cho anh ở ngoài ——”
“Bảo bối.” Trần Trạch Dã hôn nhẹ lên môi cô, ngắt lời: “Anh nghe thấy cả rồi.”
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt theo đường vân lòng bàn tay, Kỳ An biết anh đang nói đến những lời mình đã nói với Lương Hoài Viễn khi nãy.
Không ngờ lại bị anh nghe thấy…
Tiếng điều hòa kêu vo vo, má cô lại càng nóng bừng lên. Bí mật giấu kín trong lòng nay bị phơi bày ra ánh sáng, Kỳ An không biết phải trả lời thế nào, khóe môi từng chút từng chút mím chặt lại.
“Sao mặt em lại đỏ thế này?”
Trần Trạch Dã dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua cọ lại, giọng vừa cà khịa vừa mang theo ý trêu chọc: “Xấu hổ rồi à?”
Kỳ An vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.
“Cảm ơn em, bảo bối.”
Cánh tay anh vòng qua vai cô, Trần Trạch Dã cúi đầu ôm chặt lấy cô vào lòng, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng: “Cảm ơn em đã bảo vệ anh như vậy.”
Sau khi Thẩm Sơ Nghi chết, đã có một thời gian dài Trần Trạch Dã sống như kẻ mất hồn, ai cũng khinh thường anh, sỉ nhục anh, xem anh là thứ không đáng nhắc đến.
Cho đến khi gặp Kỳ An.
Anh mới bắt đầu cảm nhận được rất nhiều, rất nhiều sự thiên vị dịu dàng.
Kỳ An cũng vòng tay ôm lại anh, ngoan ngoãn nép trong lòng anh, tham lam cảm nhận từng nhịp tim và hơi ấm của anh.
Nhưng cảm giác buồn bã ấy lại từ đáy lòng trào dâng, như nước lũ không thể ngăn, cô khẽ gọi tên anh, giọng mũi nhẹ nhàng run rẩy: “A Trạch.”
“Dù sau này có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ luôn ở bên anh.”
“Đừng nghĩ đến chuyện đẩy em ra, càng đừng mong đuổi em đi.”
Kỳ An l**m nhẹ đôi môi khô, ngẩng đầu, lấy hết dũng khí nói: “Anh bị em bám lấy rồi đấy.”
“Trốn không nổi đâu.”
Nửa câu sau nghe cực kỳ giống như cô gái nhỏ đang nũng nịu, khiến tim Trần Trạch Dã mềm nhũn, ánh mắt anh cũng dần trở nên sâu thẳm, như cả một ngân hà rộng lớn nhưng lại chỉ có thể chứa một mình cô.
Anh rất muốn hôn cô.
Và đúng thật là anh đã hôn cô.
Từ trước đến nay, trước mặt cô, anh luôn chẳng có chút kiềm chế nào.
Chiếc áo khoác cản trở không biết đã bị cởi ra từ lúc nào, rơi xuống thảm mà chẳng phát ra chút âm thanh. Trần Trạch Dã dùng một tay ôm ngang cô đi vào trong.
Lưng cô chìm vào tấm nệm mềm mại, Kỳ An được anh nhẹ nhàng đặt xuống, mái tóc đen nhánh xõa tung ra phía sau.
Những nụ hôn nóng bỏng rơi lên má, lên cổ, rồi đến xương quai xanh, những vệt nước ấm ướt không theo quy luật nào vương vãi khắp nơi, khiến Kỳ An cảm giác mình như một viên kẹo sữa, bất cứ lúc nào cũng có thể tan chảy.
Tầm mắt mờ mịt hỗn loạn, tóc mái của Trần Trạch Dã cọ lên da cổ cô, đụng vào những mạch máu dưới lớp da mỏng, ngưa ngứa, tê dại.
Cảm giác thiếu oxy vây lấy, như không thể trốn thoát. Nụ hôn ấy gần như đã vượt quá giới hạn, sức kiềm chế của Trần Trạch Dã bị thử thách đến cực hạn, gần như sụp đổ.
Trước khi lý trí cuối cùng bị hủy diệt hoàn toàn, anh nghiến răng, cố gắng đè nén, gân xanh nơi cánh tay và thái dương nổi rõ.
Anh không thể vượt giới hạn.
Lòng bàn tay chống bên người cô, lớp áo đã bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào da. Trần Trạch Dã gục đầu bên vai cô, hơi thở nặng nề vang lên bên tai.
Anh đưa tay chạm vào má Kỳ An, yết hầu khẽ chuyển động, viện cớ vụng về: “Muộn rồi.”
“Anh đi tắm đã.”
Tim Kỳ An vẫn đập thình thịch, cô lần tìm nắm lấy cổ tay anh, từng chỗ da thịt chạm vào đều nóng đến tê rần, da đầu cũng tê theo. Cô khẽ gọi: “A Trạch.”
Khoảng cách giữa hai người quá gần, những thay đổi nhỏ nhất về thể chất cũng khó mà giấu nổi.
Ngón tay cô theo phản xạ co lại, xấu hổ vô cùng, do dự một lúc rồi nhỏ giọng hỏi: “Anh như vậy…”
“Có phải rất khó chịu không?”
Trần Trạch Dã cúi đầu áp sát, hơi thở theo từng nụ hôn phủ lên mặt cô, gọi cô là An An, cũng gọi cô là bảo bối.
“Không sao.” Ngón tay cái anh v**t v* lớp lông tơ trên mặt cô, khẽ cười: “Anh sẽ không bắt nạt em.”
Kỳ An lắc đầu khẽ khàng, lời nói có chút vụng về rối loạn: “Em…”
“Em sắp hai mươi hai tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa.”
“Anh không cần phải ——”
Cô gái nhỏ dù sao cũng ngại ngùng, mấy chữ cuối cùng bị nghẹn lại nơi cổ họng, nói không ra.
Trần Trạch Dã hiểu rõ ý cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm cô.
Kỳ An không chịu nổi ánh nhìn đó của anh, c*n m** d***, hàng mi dài ướt át như cánh bướm bị mưa ướt, ánh mắt vô thức né tránh.
Bàn tay nóng rực nâng lấy mặt cô, giọng Trần Trạch Dã khàn đến mức gần như không nghe rõ: “Bảo bối.”
“Nhìn anh.”
Kỳ An không thể không nghe lời anh, ngoan ngoãn mở mắt ra như bị mê hoặc.
Trần Trạch Dã hạ giọng chậm rãi, vẫn là giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành cô, nhẹ nhàng nói rõ ràng ranh giới và lý lẽ: “Em không cần phải chiều theo anh như thế, chuyện này con gái luôn chịu thiệt hơn, anh yêu em không phải vì chuyện đó.”
“Nó là một phần kéo theo của tình yêu, nhưng không phải toàn bộ của tình yêu.”
Kỳ An nhích người lên một chút, ôm chặt lấy anh, thì thầm vào tai anh: “Nhưng anh sẽ không để em chịu thiệt.”
Trần Trạch Dã chỉ biết bảo vệ cô, yêu thương cô, hận không thể dâng cả thế giới này lên trước mặt cô.
Sao có thể để cô chịu thiệt được chứ.
…
Đèn phòng tắm bật sáng, ánh vàng dịu nhẹ, không tiếng động mà lại khiến không khí dường như trở nên ấm áp và có chút mờ ám.
Ánh sáng sau thời gian dài vắng bóng khiến người ta hơi khó thích nghi, phải nheo mắt lại. Trần Trạch Dã ôm cô bằng một tay, tay còn lại khẽ che hờ mí mắt cô.
Sự mất thị giác đột ngột khuếch đại nỗi bất an trong lòng. Kỳ An nắm lấy cổ tay anh, yếu ớt cầu xin: “Đừng… đừng che mà.”
Không hiểu sao, Trần Trạch Dã lại bị câu nói đó chọc cười, các đường nét trên khuôn mặt anh giãn ra, lồng ngực rung lên, không tiếc lời khen ngợi: “Lá gan em lớn quá đấy, bảo bối.”
“Vậy lát nữa ——” Anh cố tình kéo dài giọng, lười nhác mà phóng khoáng, lại đặc biệt quyến rũ: “Chúng ta không tắt đèn nhé?”
Kỳ An thẹn thùng trừng mắt nhìn anh một cái, mặt đỏ như máu, đưa tay che miệng anh lại, không cho phép anh nói bậy.
Tiếng nước nhỏ giọt lách tách vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, sương mù và hơi nước lan tỏa khắp nơi. Trần Trạch Dã áp cô vào tường, cúi đầu hôn cô một cách tỉ mỉ và dịu dàng.
Kỳ An cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, như có một ngọn lửa vô danh đang bốc cháy, nhảy múa, bồn chồn, mơ hồ gào thét muốn phá vỡ mọi thứ.
Lưng cô dựa vào tường, không còn đường lùi, mái tóc đen đã ướt sũng, giọt nước lăn qua đôi môi mềm đỏ hồng của cô, rơi đúng vào môi Trần Trạch Dã.
Tựa như một nụ hôn ẩm ướt và dài từ khoảng cách xa.
Đầu óc cô bị hơi nóng làm cho mơ hồ, với tư thế này cô không thể tìm được điểm tựa, chỉ có thể như một con thú nhỏ nép mình trong lòng anh.
Trên người cô vẫn còn một lớp áo lót trắng mỏng, đã bị hơi nước làm ướt, dán chặt vào da thịt.
Sự tiếp xúc mơ hồ ấy lại gây ra cảm giác kí.ch thích mãnh liệt nhất. Đầu ngón tay Trần Trạch Dã chạm đến vạt áo của cô.
Vòng eo và bụng của cô gái thon thả, đường nét đẹp đẽ, làn da mềm mịn như ngọc thạch thượng hạng.
Anh như một kẻ lữ hành tìm báu vật xuyên suốt đường dài, còn cô như một bức tranh cổ tuyệt mỹ.
Cuộn tranh từ từ mở ra, nhưng lại bất chợt dừng lại ở một khoảnh khắc.
Đồng tử anh co rút mạnh, anh nhìn thấy vết sẹo trên người Kỳ An, giờ đây đã bị một hình xăm che đi.
Hình mặt trời màu đen, bên dưới là một chuỗi ký tự tiếng Anh quen thuộc ——
Abyss.
Vực sâu.
Anh giật chiếc khăn tắm trên tường xuống, bế cô đặt lên bệ rửa mặt bên cạnh.
Hai tay chống bên người cô, anh nhìn chằm chằm vào hình xăm ấy rất lâu, khóe mắt không biết từ khi nào đã sưng đỏ.
Đầu ngón tay chạm vào đó, Trần Trạch Dã hỏi với giọng khàn đục: “Khi nào em xăm cái này?”
Ngón tay Kỳ An bấu lấy khăn tắm dưới người, hàng mi run lên, cô khẽ trả lời: “Là năm em nghỉ học.”
“Tại sao lại là hình này?”
Kỳ An cúi đầu không nói, nhưng trong đầu hiện lên mùa đông ba năm trước.
Do không khí lạnh và đợt rét mạnh, năm đó nhiệt độ ở Giang Bắc xuống thấp đến mức đáng sợ, từng hơi thở hít vào cũng như có băng đâm vào phổi.
Kỳ An phải nằm viện suốt một tháng, nhưng tình trạng tinh thần vẫn rất tệ. Trầm cảm nặng kèm theo lo âu giày vò, cô không ăn cũng không nói, cân nặng sụt hơn chục ký, mu bàn tay đầy vết kim tiêm đã đóng vảy, tĩnh mạch bầm tím.
Nước mắt thường xuyên rơi không lý do, chỉ cần một trận tuyết bất chợt cũng có thể khiến cảm xúc cô sụp đổ hoàn toàn.
Cô bài xích mọi tiếp xúc từ bên ngoài, tự nhốt mình trong thế giới khép kín, nhìn sinh mệnh của mình mục rữa từng chút một.
Phần lớn thời gian cô chỉ cuộn mình ngủ mê man trên giường, nhưng trong mơ toàn là hình bóng Trần Trạch Dã.
Khi đó trên mạng lan truyền một câu: “Nếu bạn thường xuyên mơ thấy một người, chứng tỏ họ đang từ từ quên bạn.”
Kỳ An giật mình tỉnh dậy giữa đêm, ôm gối gập người trên giường, xương bả vai gầy guộc nhô lên, cô cắn môi rơi nước mắt, nhìn vào khoảng không hỏi đi hỏi lại:
Vậy là anh sắp quên em rồi sao?
Nhưng em không muốn quên anh.
Nghĩ đến dòng chữ “Doomed eternally” xăm trên cánh tay anh nghĩa là “vạn kiếp bất phục”.
Ngày hôm sau, cô bước vào tiệm xăm, nói với chủ tiệm rằng muốn dùng hình xăm che đi vết sẹo.
Chị chủ thấy cô còn nhỏ, lại có dáng vẻ học sinh ngoan, liền nhắc nhở nên cân nhắc kỹ, hình xăm là thứ rất khó xóa, rất có thể sẽ gắn vào máu thịt cả đời.
Kỳ An gật đầu nói đã biết, còn nói dối là thể chất đặc biệt, không thể dùng thuốc tê.
Bốn tiếng dài đằng đẵng, kim tròn liên tục đâm vào da thịt, cảm giác đau nhói lan khắp toàn thân.
Tóc mái ướt đẫm mồ hôi, ống tay áo nhàu nát, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng Kỳ An không rên một tiếng.
Cô muốn dùng nỗi đau này, để khắc sâu Trần Trạch Dã vào ký ức mình.
Không thể quên.
Kỳ An gắng gượng giơ tay, ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên tai anh, giọng nhẹ nhàng thì thầm: “Khi đó em nghĩ ——”
“Nếu anh thật sự đang ở trong vực sâu, thì em sẽ làm mặt trời của anh.”
Nếu em không thể cứu được anh.
Thì em cũng cam tâm tình nguyện cùng anh rơi xuống, cùng anh đắm chìm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.