Sau khi nghe hết những lời của Kỳ An, mắt Trần Trạch Dã đỏ ngầu, ánh ẩm ướt dâng lên không thể giấu nổi.
Tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, vò nát từng chút một, từng tấc da thịt đều đau đến không chịu nổi.
Anh không thể tưởng tượng nổi Kỳ An khi đó đã mang tâm trạng thế nào để bước vào tiệm xăm.
Lại càng không tưởng tượng được, cô đã chịu đựng nỗi đau thấu xương ấy ra sao.
Yết hầu anh run lên dữ dội, cảm xúc trong hàng mi che khuất thật khó đoán, mũi cay xè chưa từng thấy, Trần Trạch Dã cúi xuống hôn lên môi cô, từng chút, từng chút như đang dỗ dành, giọng nghèn nghẹn, mơ hồ bật ra: “Ngốc quá.”
Anh làm sao có thể quên cô được chứ?
Đầu ngón tay Trần Trạch Dã nhẹ nhàng chạm lên hình xăm kia, khẽ cọ xát, vẫn mơ hồ cảm nhận được vết sẹo ẩn bên dưới.
Nỗi đau lòng gần như tràn khỏi lồng ngực, anh cúi mắt, khẽ hỏi: “Có đau lắm không?”
“Là anh không tốt.” Anh nuốt nước bọt thật khó khăn, sự kìm nén đến nghẹt thở: “Vài năm qua đã để An An chịu quá nhiều thiệt thòi.”
Kỳ An cắn môi lắc đầu, vành mắt cũng đỏ hoe, giọng mũi lộ rõ: “Không có thiệt thòi gì hết.”
“Chỉ là rất sợ anh sẽ quên em…”
Vừa dứt lời, Trần Trạch Dã đã vươn tay ôm eo cô, thu khoảng cách lại, ôm cô vào lòng, cúi đầu nghiêng sang hôn xuống.
Phòng tắm nhỏ hẹp, hơi nước bốc lên mịt mù, không khí xung quanh mờ ảo đến mức muốn nuốt chửng lý trí. Đầu lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804364/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.