Kỳ An ngủ một giấc thẳng đến tận một giờ chiều, khi tỉnh dậy thì ánh nắng ngoài trời đã chói chang, phản chiếu trên nền tuyết trắng xóa khiến mắt có chút chói lòa.
Cơn đau nhức toàn thân cũng dịu bớt phần nào, cô chống tay ngồi dậy trên giường, để mặc những ý nghĩ trống rỗng dần quay lại, sau đó với lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh.
Điện thoại được Trần Trạch Dã sạc giúp từ sáng, biểu tượng pin ở góc phải phía trên đã đầy, phần thông báo thì chồng chất hàng chục tin nhắn chưa đọc. Một phần đến từ nhóm lớp, hai tin là từ Văn Xu nhắn dặn về bài tập giáo viên giao.
Còn lại tất cả đều là tin nhắn của Trần Trạch Dã.
10:20 sáng
【Abyss: [hình ảnh]】
【Abyss: Sảnh triển lãm này đẹp thật, chụp cho bảo bối xem nè.】
10:45 sáng
【Abyss: Nội dung buổi toạ đàm chán chết đi được, nghe mà gật gù muốn ngủ.】
11:15 sáng
【Abyss: Đồ ăn vặt mà bên tổ chức phát ngon cực, đúng vị bảo bối thích luôn.】
【Abyss: Tranh thủ lấy thêm vài cái cho em nè.】
12:30 trưa
【Abyss: Bảo bối của anh vẫn chưa tỉnh sao~】
12:45 trưa
【Abyss: Không được.】
【Abyss: Không chịu nổi nữa rồi.】
【Abyss: Mấy người ở đây chán quá, anh nhớ em đó bảo bối.】
Kỳ An đọc từng tin một, bị mấy dòng lảm nhảm dễ thương đó chọc cười, khóe môi cũng cong lên nhẹ nhàng.
Tim như bị đâm thủng một lỗ nhỏ, cảm xúc nhộn nhạo dâng trào hóa thành dòng ấm áp chảy tràn trong lòng ngực.
Cô còn nhớ trước đây Văn Xu từng tám chuyện, hỏi rằng yêu một người như Trần Trạch Dã thì cảm giác thế nào.
Kỳ An vốn là người ngại thể hiện, không thích nói chuyện tình cảm trước mặt người khác, cũng có một chút lòng riêng, không muốn ai hiểu quá rõ về anh.
Cho nên chỉ âm thầm trả lời trong lòng: Rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Những chia sẻ, quan tâm từng chút một bất kể lúc nào cũng khiến cô cảm thấy an toàn đến lạ.
Kỳ An đưa tay xoa mặt đang cười đến cứng đờ, vuốt lại mái tóc rối vành tai, rồi nhắn lại:
[Em dậy rồi nè.]
Phía bên kia chắc đang bận rộn, nhưng trả lời rất nhanh:
[Ngủ có ngon không bảo bối? Anh có làm phiền em dậy không đó?]
Anh lúc nào cũng thích nhận lỗi về mình. Kỳ An vội phủ nhận:
[Không phải đâu.]
[Ngủ lâu lắm rồi, ngủ nữa chắc ngu người luôn quá.]
Ngay sau đó, một cuộc gọi thoại đến. Kỳ An trượt để bắt máy, giọng nói trầm thấp của Trần Trạch Dã vang lên bên tai qua loa nghe điện thoại, hỏi cô có đói không, trưa muốn ăn gì.
Kỳ An nói sáng đã ăn nhiều, giờ vẫn chưa đói, muốn chờ anh về rồi ăn cùng.
Nhưng tiếng ồn nền phía bên kia đột nhiên lớn hẳn, hình như có rất nhiều người đang nói chuyện. Giọng anh cũng nâng cao hơn: “Anh chắc sẽ kết thúc trễ đấy.”
“Em đừng chờ anh, đói thì làm sao bây giờ.”
Kỳ An cười, nói không sao, trong phòng có đồ ăn vặt anh chuẩn bị, đói thì lấy ăn tạm.
Một lát sau có người gọi Trần Trạch Dã, hình như có việc cần tìm anh, nên Kỳ An cũng rất hiểu chuyện, không làm phiền lâu, kết thúc cuộc gọi tại đó.
Phòng lại trở nên yên tĩnh.
Cô mở tin nhắn của Văn Xu ra xem, viết xong bài tiểu luận môn luật thương mại mà giáo viên giao. Sau khi gập laptop lại thì lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.
Buồn quá.
Không có Trần Trạch Dã, cô thật sự thấy rất buồn.
Cô lại bật sáng màn hình điện thoại, mở khung chat ghim trên đầu, lặp đi lặp lại xem những đoạn trò chuyện trước đó, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở dòng tin: “Anh nhớ em, bảo bối.”
Khác với phong cách hiện đại đông đúc của khuôn viên Giang Đại, Nam Đại vẫn giữ được kiến trúc cổ điển mang đậm chất Giang Nam: lầu gác, mái ngói xám, hành lang uốn lượn, như có sương mù giăng lối.
Kỳ An dùng bản đồ tra trên điện thoại, biết sảnh triển lãm nơi Trần Trạch Dã đang họp nằm ở toà nhà Dật Phu.
Trong thang máy chỉ có mình cô. Gương kim loại phản chiếu hình ảnh một cô gái ngoan ngoãn dịu dàng, tóc dài buông nhẹ qua vai, áo phao màu hạnh nhân mềm mại, nửa chiếc cằm xinh xắn giấu trong cổ áo.
Thang dừng ở tầng 5, cửa kim loại mở ra từ từ.
Hội trường nằm ở cuối hành lang bên phải. Nhưng chưa kịp bước đến gần, từ cánh cửa gỗ nâu hé mở, cô đã thấy đám đông bên trong hỗn loạn, tiếng người xôn xao, náo nhiệt như ong vỡ tổ.
Qua ô cửa kính chưa đóng chặt, gió thổi ù ù ào ào, xen lẫn với tiếng vài cô gái bên cạnh đang thì thầm:
“Thật không ngờ Lương Hoài Viễn lại là loại người đó.”
“Các giáo sư trong khoa trước giờ quý anh ta như vậy, hóa ra đều là nhờ quan hệ à.”
“Giờ nói gì cũng vô ích, ra tay nặng như thế, người kia mắt suýt bị đánh mù, chắc chắn sẽ bị kết án thôi.”
Lương Hoài Viễn, đánh mù.
Hai từ khóa này khiến tai Kỳ An như có bom nổ tung — Một tiếng “Ù” vang lên làm lý trí cô tan vỡ. Trán và lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt.
Môi dưới in rõ dấu răng, bước chân hấp tấp lảo đảo, mang theo chút chệnh choạng, chỉ mười mấy mét mà cứ như phải vượt cả ngàn cây số.
Biểu cảm bị làn sương mơ hồ làm nhòe đi, nhưng vẫn có thể nhận ra vành mắt cô ướt đẫm, Kỳ An lao vào hội trường, chen qua đám đông, vừa nhìn đã thấy trên bậc cầu thang là một vũng máu đỏ thẫm, đặc sệt.
Như hoàng hôn chẳng thể tan, rát nhức cả đôi mắt.
Không còn quan tâm đến đôi chân mềm nhũn, cô tự nhủ phải giữ bình tĩnh, có lẽ không phải là Trần Trạch Dã, ánh mắt vội vàng tìm kiếm hình bóng anh khắp nơi.
Đầu ngón tay siết sâu vào lòng bàn tay, khi gần như sắp sụp đổ ——
“Bảo bối?”
Từ phía sau, một lồng ngực ấm áp và vững chãi tựa vào lưng cô, hơi thở mát lạnh mùi bạc hà quen thuộc bao trùm khứu giác.
Trần Trạch Dã vòng tay ôm eo cô, ngăn cách cô với dòng người xô đẩy, cúi đầu nhìn cô đầy bất ngờ: “Sao em lại đến đây?”
Thấy sắc mặt cô không ổn, anh cau mày, cúi đầu ghé sát tai cô thì thầm: “Sao thế?”
“Không khỏe à?”
Kỳ An xoay người, vòng tay ôm lấy eo anh, mặt vùi sâu vào ngực anh, giọng tủi thân: “Em sợ chết đi được…”
Trần Trạch Dã nhanh chóng hiểu cô đang nói đến điều gì, bàn tay xoa nhẹ lên đầu cô như dỗ dành: “Ngoan nào.”
“Thấy không, anh vẫn nguyên vẹn đây nè.”
“Người bị đánh không phải anh đâu.”
Kỳ An không đáp lại, chỉ siết chặt vòng tay hơn, như muốn xua tan mọi khoảng cách giữa hai người, cả không khí đang tràn ngập xung quanh.
“Không khóc không khóc nữa.”
Trần Trạch Dã bất lực mà cũng đầy xót xa, siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng, giọng vừa dỗ vừa trêu: “Em không có chút niềm tin nào vào người đàn ông của mình à.”
“Anh dù gì cũng từng là đại ca trong trường mấy năm, sao có thể đánh không lại Lương Hoài Viễn được chứ.”
Kỳ An dụi đầu vào ngực anh, giọng cũng rầu rĩ: “Không được đánh nhau lung tung.”
“Anh có đánh đâu.” Trần Trạch Dã đặt tay nâng mặt cô lên, vén tóc sang tai, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cô: “Anh chỉ muốn chọc em cười thôi mà.”
Đầu ngón tay xoa nhẹ khóe mắt đỏ hoe của cô, anh lại nhéo nhẹ má cô: “Không khéo người ta lại tưởng anh bắt nạt bạn gái đấy.”
Kỳ An nhỏ giọng trách móc: “Anh còn nói không bắt nạt em…”
Trần Trạch Dã nhướng mày, nét mặt mang theo chút bất cần, giọng kéo dài lười nhác: “Trên giường thì không tính là bắt nạt chứ.”
“Hơn nữa em cũng —”
Kỳ An đoán được anh định nói gì, liền vội đưa tay bịt miệng anh lại.
Trần Trạch Dã cười khẽ, nắm lấy tay cô hôn mấy cái vào lòng bàn tay, rồi lấy mấy gói đồ ăn vặt trong túi ra đút cho cô ăn.
Tiếng còi cảnh sát nhanh chóng vang lên dưới tầng, phá tan sự yên bình vốn có của khuôn viên trường. Toàn bộ sự việc cũng được tóm lược lại.
Người bị đánh tên là Vu Gia Lương, cùng khoa máy tính với Lương Hoài Viễn tại Nam Đại.
Trong lần thi đấu này, Nam Đại chỉ được phân một suất. Theo quy định của ban tổ chức, người đạt thành tích cao nhất như Vu Gia Lương mới được chọn, vậy mà kết quả công bố lại là Lương Hoài Viễn, hoàn toàn vô lý.
Thật ra, đây không phải là lần đầu chuyện như vậy xảy ra. Suốt bốn năm đại học, rõ ràng Vu Gia Lương xuất sắc hơn hẳn, nhưng tất cả danh vọng và hào quang đều thuộc về Lương Hoài Viễn.
Vu Gia Lương từng phản ánh với các thầy cô trong khoa, nhưng chỉ nhận được sự lảng tránh và chống chế.
Đến sát ngày thi, anh mới nghe được tin đồn rằng Lương Hoài Viễn có quan hệ họ hàng với một giáo sư trong khoa, hơn nữa nhiều thành quả nghiên cứu cũng là đi ăn cắp của người khác.
Sự kìm nén trong suốt bao năm qua khiến anh không thể chịu đựng thêm nữa, quyết định vạch trần tất cả ngay tại hội trường. Sau khi ban tổ chức xác minh sự thật, họ lập tức hủy tư cách dự thi của Lương Hoài Viễn.
Lương Hoài Viễn vốn đã quen với việc được tung hô, được sủng ái, bỗng chốc bị lột mặt nạ trước bao người, tức giận đến mất kiểm soát, hắn lao vào đánh Vu Gia Lương.
Cú đấm như muốn lấy mạng, nhắm thẳng vào thái dương, máu nóng thấm ướt kẽ tay.
Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường. Lương Hoài Viễn bị khống chế, còng tay sáng loáng dưới ánh mặt trời lạnh lẽo mùa đông, phản chiếu ánh sáng sắc lạnh.
Khi bị dẫn đi, hắn liếc sang Kỳ An đang đứng một mình, ánh mắt sau cặp kính gọng bạc tràn ngập căm hận và chán ghét.
Ngón tay buông thõng bên người khẽ co lại, ánh mắt phòng bị của Kỳ An nhìn hắn, giọng điệu không thân thiện: “Cậu lại muốn làm gì?”
Tâm lý của Lương Hoài Viễn đã hoàn toàn vặn vẹo, ánh mắt dán chặt vào cô, trong lời nói còn mang theo vài phần không cam lòng: “Cậu ta thắng rồi.”
Kỳ An lạnh mặt, cười khẩy một tiếng, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt: “Cậu lấy tư cách gì mà so với Trần Trạch Dã?”
“Anh ấy quang minh chính đại, có thể buông bỏ cũng có thể nắm giữ, chứ không như cậu, dùng thủ đoạn đê hèn để thỏa mãn d.ục v.ọng cá nhân.”
Lương Hoài Viễn sững người, lại bị lời nói của cô làm nghẹn họng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn lại nhìn thấy bóng dáng của Trần Trạch Dã trong Kỳ An.
Kỳ An chẳng còn kiên nhẫn dây dưa với hắn: “Cần tôi lặp lại những lời hôm đó một lần nữa không?”
“Được thôi.” Cô hừ lạnh khinh thường, từng chữ rõ ràng, sắc bén như châu ngọc đập thẳng vào phòng tuyến tâm lý của hắn: “Trần Trạch Dã mãi mãi là người chiến thắng.”
“Còn cậu, mãi mãi chỉ là kẻ bại dưới tay anh ấy.”
Lương Hoài Viễn tức giận phản bác: “Cậu ——”
“Làm gì thế?”
Một giọng nói lạnh lẽo chen vào từ bên cạnh, mang theo chất kim loại, áp lực đè nén cùng vài phần sát khí.
Trần Trạch Dã bước đến bên cạnh Kỳ An, nắm chặt tay cô, ngón tay nhẹ nhàng v**t v* đốt ngón trỏ, âm thầm trấn an cảm xúc của cô.
Bóng người cao ráo đứng chắn trước mặt cô, mùi hương bạc hà tuyết tùng nhàn nhạt khiến người ta yên tâm. Trần Trạch Dã ngẩng đầu, mí mắt mỏng trĩu xuống tạo thành một nếp gấp sâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đối diện.
Anh vốn đã cao, Lương Hoài Viễn lại khom lưng chịu đựng áp lực, sự chênh lệch chiều cao tạo ra cảm giác bị khinh miệt càng rõ ràng. Đôi mắt đen co rút lại, bóng mờ dưới hàng mi rậm càng làm tăng vẻ hung hãn: “Bao nhiêu lần rồi.”
Ý anh là việc Lương Hoài Viễn liên tục khiêu khích Kỳ An trong bóng tối.
Anh giơ tay xoa gáy vài cái, các khớp xương vang lên tiếng răng rắc, giọng nói lười biếng nhưng mang theo vẻ côn đồ: “Lương Hoài Viễn.”
“Muốn chết thì cứ nói, ông đây không ngại tiễn mày sớm một đoạn.”
Phía sau còn có cảnh sát, Kỳ An lặng lẽ kéo vạt áo của Trần Trạch Dã, khẽ gọi: “A Trạch.”
Cảnh sát nhanh chóng đưa Lương Hoài Viễn đi tạm giữ, hiện trường dần được ổn định.
Trần Trạch Dã quay lại, ánh lạnh trong mắt đã được thay thế bằng sự dịu dàng, cẩn thận nhìn cô từ trên xuống dưới: “Hắn có làm gì em không?”
Kỳ An ngẩng mặt, cười mềm mại: “Không có đâu.”
“Đừng sợ.” Cô móc tay anh, nhẹ nhàng lắc lắc: “Hắn thực sự không làm gì cả.”
Một số cảnh tượng như đang tái diễn.
Sự lo lắng giữa những người yêu nhau thường là tương hỗ.
“Vậy có bị dọa sợ không?”
Hôm nay tình hình hỗn loạn và đầy máu me, anh sợ cô không chịu nổi. Yết hầu anh chuyển động, ánh mắt hơi tối lại: “Cho anh ôm em một chút.”
Kỳ An giơ tay ôm lấy eo anh, ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng.
Người qua lại rất nhiều, đều là các đại diện từ các trường đến dự thi. Ánh mắt vô tình liếc về phía này. Sợ cô gái nhỏ xấu hổ, Trần Trạch Dã khẽ kéo cô vào lòng mình, giấu vào bên trong áo khoác.
Ôm nhau một lúc lâu, Kỳ An bỗng mở miệng: “A Trạch.”
“Kẻ xấu sẽ không bao giờ trở nên tốt. Bản chất của họ là xấu xa, nên ác ý của họ, anh không cần để trong lòng.”
Trần Trạch Dã sững người, nghiền ngẫm câu nói ấy, rồi bật cười: “Anh biết rồi.”
Ánh nắng buổi trưa dịu nhẹ, bóng nắng như dòng nước mịn màng giao thoa trên người anh. Trần Trạch Dã mặc bộ vest đen, dáng người cao ráo, làn da trắng sạch sẽ, đường nét rõ ràng rành mạch.
Phát biểu yêu cầu hoàn toàn bằng tiếng Anh, khi nói đến những kiến thức chuyên môn, sự tự tin và khí chất toát ra từ người anh hòa hợp tự nhiên, ánh mắt đen nhánh lấp lánh ánh sáng.
Kỳ An ngồi trên hàng ghế khán giả, tim mềm nhũn, cô nhìn anh rất lâu và rất chăm chú, trong đầu vang lên câu thơ từng đọc từ lâu.
Tiên y nộ mã thiếu niên thời. (Thiếu niên áo gấm cưỡi ngựa chiến.)
Trần Trạch Dã vốn nên như vậy, rực rỡ sáng ngời.
Anh nên đứng ở đỉnh cao, là sự tồn tại chói sáng nhất.
Kết quả cuộc thi nhanh chóng được công bố, Giang Đại giành giải nhất. Trần Trạch Dã đứng trên bục nhận giải, Kỳ An lấy điện thoại ra, định chụp vài bức ảnh lưu niệm.
Đúng lúc camera hướng về phía anh, ánh mắt anh không lệch một chút nhìn thẳng vào cô, thần sắc lập tức dịu lại, khóe môi cong lên, cười với cô.
Giữa đám đông, anh chỉ cười với mình cô.
Tim cô bắt đầu đập rộn ràng, bấm máy, thời gian như ngừng trôi.
Một ông chủ của công ty Internet, rất yêu thích ý tưởng của Trần Trạch Dã, đã chặn anh lại dưới sân khấu, nói nếu anh đồng ý, sau khi tốt nghiệp có thể lập tức vào làm.
Công ty này khá nổi ở Giang Bắc, điều kiện đãi ngộ cũng rất hậu hĩnh, nhưng Trần Trạch Dã vẫn từ chối khéo léo, nói mình định tự khởi nghiệp.
Ông chủ đánh giá cao năng lực của anh, cũng hiểu thanh niên trẻ khí thế bừng bừng, mỉm cười nhắc nhở: “Khởi nghiệp không dễ như tưởng tượng đâu, ra ngoài va chạm một thời gian cũng tốt.”
Nhưng Trần Trạch Dã rất kiên định, không hề có ý định nhượng bộ.
Ông chủ tiếc nuối thở dài, hỏi câu cuối cùng: “Tại sao cậu lại kiên trì muốn khởi nghiệp?”
Trần Trạch Dã mỉm cười, các ngón tay thon dài chỉ về phía không xa, giọng nói dịu dàng giới thiệu: “Cô gái mặc áo phao màu hạnh kia, là vị hôn thê của tôi.”
“Năm sau tôi định cưới cô ấy về nhà. Tôi muốn cho cô ấy một cuộc sống tốt nhất.”
Tác giả có lời muốn nói:
An An: Trên giường ăn h**p người ta sao lại không tính là bắt nạt : )
“Thiếu niên áo gấm cưỡi ngựa chiến” — trích từ 《Thước Kiều Tiên》
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.