Chiếc máy bay rời khỏi Kinh Nam lúc bốn giờ chiều. Tối hôm trước, Kỳ An bị Trần Trạch Dã giày vò đến tận nửa đêm, mãi đến rạng sáng mới được anh bế vào phòng tắm tắm rửa. Nhưng đến đó rồi lại chẳng ngoan ngoãn gì, tiếp tục quậy phá, thành ra hầu như chẳng ngủ được mấy.
Thể lực tiêu hao quá độ khiến hàng mày ánh lên vẻ mệt mỏi, khóe môi khẽ trễ xuống, cả người toát ra sự lờ đờ uể oải.
Trong khoang máy bay, điều hòa được bật khá mạnh khiến cơn buồn ngủ đến rất nhanh. Mới chưa đầy mười phút, Kỳ An đã mơ màng thiếp đi.
Vốn dĩ Trần Trạch Dã định tranh thủ hoàn thành nốt báo cáo dự án, nhưng thấy cô ngủ rồi thì dứt khoát gập laptop lại, nhường một bên tay ôm lấy cô từ phía sau, còn vai thì để cô dựa làm gối.
Trong vòng tay quen thuộc an toàn, Kỳ An ngủ rất say, như một chú mèo nhỏ tự động cọ vào lòng anh. Hai má mềm mềm bị ép lại thành một khối, trông đáng yêu đến không chịu nổi.
Cô mặc một chiếc áo len cổ rộng chất vải mềm mại, lộ ra đoạn cổ mảnh mai, mơ hồ còn thấy vài dấu vết đỏ hồng bên dưới.
Từng điểm từng điểm, lấm tấm như tuyết rơi trên cánh hoa anh đào.
Gần hai tiếng bay, Trần Trạch Dã hầu như không nhúc nhích, ánh mắt luôn dừng trên người cô, đầy ắp tình ý, thẳng thắn nồng nàn không chút che giấu.
Bên tai là tiếng thở đều đều của cô, làn hơi nóng ấm phủ lên cổ anh khiến h.am mu.ốn được hôn cô dâng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804372/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.