Biết Kỳ An không chịu nổi những chuyện này, cũng sợ cô sẽ tự trách lung tung, Trần Trạch Dã nói rất sơ lược về quãng thời gian đó, chỉ bảo rằng quả thực anh từng cố gắng trở về, nhưng cuối cùng không thành.
Nước mắt Kỳ An không ngừng rơi suốt từ đầu đến cuối, đôi mắt hổ phách ngập đầy sương mù, viền mắt đỏ lên vì tủi thân, ánh nhìn dịu dàng rơi trên người anh, chỉ nhìn anh, chỉ dõi theo anh, trong đó chan chứa một nỗi xót xa vô cùng rõ rệt.
Trần Trạch Dã khẽ nhấc cằm cô lên, khiến cô hơi ngẩng cao đầu một chút, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, răng cắn nhẹ vào môi cô, dán sát bên môi, bất đắc dĩ nói: “Em sao lại hay khóc như vậy chứ.”
Kỳ An chớp mạnh mắt, muốn khiến mình trông đỡ đáng thương hơn, nhưng giọng mũi lại không che giấu nổi cảm xúc: “Vậy sau đó thì sao?”
“Sao lại sang Mỹ?”
Ánh đèn trong phòng ngủ hơi mờ, ánh mắt Trần Trạch Dã cụp xuống, hàng mi rũ tạo thành một lớp bóng tối dày đặc, bàn tay ôm lấy lưng cô, không ngừng xoa dịu: “Sau đó ông ta cảm thấy trong nước không trói được anh nữa, dứt khoát đưa anh ra nước ngoài.”
Anh dùng giọng điệu giản lược và thản nhiên để gói gọn tất cả những đau đớn và tổn thương từng trải: “Trần Thiệu Thương đưa anh đến Los Angeles, tìm đại một trường trung học mà chỉ cần có tiền là vào được, vì hệ thống giáo dục khác biệt hoàn toàn, anh phải hạ một lớp, học lại từ lớp 11.”
Sau đó thì cũng như bao người khác, thi tốt nghiệp, học đại học, rồi cuối cùng trở về nước.
Câu chuyện kết thúc như thế.
Rất bình thường, rất đơn giản, tưởng như không có sóng gió gì.
Nhưng Kỳ An không thốt nên lời, lồng ngực như bị đè nặng bởi thứ gì đó, hơi thở nặng nề và dồn dập.
Thực ra trong lòng cô vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa có lời giải đáp, chẳng hạn vì sao Trần Trạch Dã chưa từng liên lạc với cô, hay những năm tháng ở Mỹ, rốt cuộc anh đã sống thế nào.
Nhưng dường như không cần hỏi, cô cũng có thể đoán được, mường tượng ra được câu trả lời.
Cuộc chia ly của họ quá đột ngột, chỉ sau một đêm đã mất hoàn toàn tin tức, những lời thề xưa cũng hóa thành bong bóng ảo ảnh.
Người rời đi trước không có tư cách để tiếc nuối, càng không đủ tư cách để nói đến yêu, nên anh sợ, cũng trở nên khiêm nhường.
Trần Trạch Dã đi ra phòng khách pha cho cô một ly nước mật ong, vị ngọt vừa phải, không quá gắt, chiếc cốc thủy tinh áp lên môi, anh nhẹ nhàng dỗ dành: “Uống chút nước đi, bảo bối.”
Kỳ An rất ngoan ngoãn uống một nửa ly, cổ họng khô khốc được làm dịu đi, Trần Trạch Dã lại kéo cô vào lòng, vén một lọn tóc rối bên tai cô, ngón tay trỏ khẽ chạm lên má cô từng chút một: “Được rồi, bảo bối.”
“Kể cho em nghe những chuyện này, không phải để em buồn.”
“Mọi chuyện đều đã qua rồi, đừng khóc nữa có được không?”
Tối nay cô phải tiếp nhận quá nhiều thông tin, đầu óc Kỳ An rối bời, tim cũng đau đớn một cách khó hiểu.
Cô dựa vào lòng Trần Trạch Dã, cảm nhận hơi ấm và mùi hương trên người anh, trong cơn hoảng hốt lại nhớ ra một chuyện rất quan trọng: “Vậy bây giờ thì sao?”
“Họ có biết chuyện anh về nước không?”
Ngón tay Trần Trạch Dã nhẹ đặt dưới cằm cô, bật cười khẽ khàng: “Biết hay không không quan trọng nữa.”
“Bọn họ không thể quản được anh nữa rồi.”
Kỳ An không hiểu rõ không thể quản được có nghĩa là gì, cũng không dám nghĩ đến cái giá mà Trần Trạch Dã đã phải trả phía sau những lời ấy.
Trần Trạch Dã thấy cô đang ngẩn người, liền xoa đầu cô, sau đó cúi xuống hôn cô rất dịu dàng và tỉ mỉ, trán chạm trán, tiếng th* d*c nặng nề, nhưng vẫn không chịu dừng lại, như thể muốn dồn hết thảy tình yêu và cảm xúc cho cô.
Trên người Kỳ An chỉ mặc một chiếc áo phông của anh, cổ áo rộng, vải mỏng, bên hông là lòng bàn tay nóng rực của anh, hơi nóng như muốn trùm kín mọi thứ, nóng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Hương tuyết tùng lạnh lẽo hòa cùng hương nhài dịu nhẹ, đan xen thành một loại dịu dàng và rung động khó tả, Trần Trạch Dã nắm lấy eo cô, nâng lên, nụ hôn sâu thêm lần nữa trở nên mãnh liệt hơn.
Khắp căn phòng dần tràn ngập hơi nước, cả người Kỳ An mềm nhũn, đôi mắt cũng ươn ướt, cảm giác vòng tay sau lưng siết lại chặt hơn, cô nghe thấy giọng Trần Trạch Dã vang bên tai, anh đang rất nghiêm túc gọi cô.
“Bảo bối.”
Hơi thở nóng bỏng lướt qua vành tai, gãi lên vô số cơn ngứa râm ran, anh khẽ khàng hứa hẹn: “Từ giờ trở đi.”
“Sẽ không còn ai có thể chia cách chúng ta nữa.”
…
Thể lực lẫn cảm xúc đều bị tiêu hao quá nhiều, Kỳ An nép vào lòng Trần Trạch Dã, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Bầu trời dần dâng lên sắc trắng rạng đông đẹp như bụng cá, chẳng còn bao lâu nữa là trời sáng. Thành phố cũng dần thức giấc, ánh đèn neon mờ dần, nơi đầu ngõ xa xa vang vọng tiếng rao của người bán hàng rong.
Tất cả đèn trong phòng đều đã tắt, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn và nhẹ nhàng của cô gái nhỏ.
Trần Trạch Dã vẫn chưa ngủ. Không hẳn là chứng mất ngủ do bệnh lý, chỉ là có quá nhiều chuyện bỗng ùa về như một mớ bòng bong, chen chúc trong đầu khiến người ta khó mà nghỉ ngơi.
Hôm bị đưa ra nước ngoài, Lâm Châu đổ trận tuyết lớn nhất trong năm ấy.
Lúc đó, thương tích trên người Trần Trạch Dã vẫn chưa lành, sắc mặt trắng bệch như tuyết, áo quần mỏng manh không thể cản nổi giá lạnh, hõm xương quai xanh gầy gò lộ rõ vết bầm tím.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cái rét như dao cắt xuyên thấu thân thể, vai run lên không kìm được, lồng ngực đầy những cơn ho nghẹn và tiếng th* d*c.
Trần Thiệu Thương nhìn anh với ánh mắt khinh miệt, giọng điệu mang theo sự mỉa mai: “Biết là mày cũng giỏi giang lắm mà.”
Trần Trạch Dã không đáp, rõ ràng là đang phớt lờ, những vết thương hỗn độn trên người đau nhức không chịu nổi, bàn tay siết chặt thành nắm để kiềm chế, trong đầu vẫn đang cố tính toán kế sách thoát thân.
Nhưng Trần Thiệu Thương là kẻ dày dạn trong chốn danh lợi, âm hiểm, xảo quyệt, tính toán sâu xa, sao có thể không đoán ra được suy nghĩ của anh? Ông ta dường như thấy anh quá ngây thơ, bất giác bật cười không đúng lúc.
Cha con cùng chảy một dòng máu, ở một vài khía cạnh lại giống nhau đến đáng sợ, càng hiểu rõ điểm yếu của đối phương.
Không khí lạnh lẽo lan tràn, Trần Thiệu Thương đẩy gọng kính lên, nhìn Trần Trạch Dã, nhẹ nhàng nói: “Mày cũng không muốn cô gái nhỏ ấy bị sống khổ ở Lê Bắc đấy chứ.”
Ánh mắt Trần Trạch Dã trong thoáng chốc đỏ rực như máu, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay căng đến cực điểm, khóe môi bị nứt toạc, máu tươi thấm đẫm làn da trắng bệch. Anh túm lấy cổ áo Trần Thiệu Thương, cắn răng nghiến lợi, lý trí như sắp mất sạch: “Ông muốn làm gì cô ấy?”
“Không muốn làm gì cả.” Trần Thiệu Thương tiến lại gần, dùng khăn tay lau máu cho anh, vẫn là bộ dạng đạo đức giả ấy: “Biết là mày rất thích con bé.”
“Là người nhà họ Trần, sống tình cảm một chút là điều tốt, điểm này tao thấy rất hài lòng, cũng rất khâm phục.”
Trần Thiệu Thương là người thích nghe những lời tâng bốc đẹp đẽ nhất. Ông ta che giấu sự độc ác và hung tàn rất giỏi, luôn đóng vai người chồng yêu vợ, thương vợ khi ra ngoài.
Đám tang của Thẩm Sơ Nghi khiến người người bàn tán vì sự long trọng, ông ta từng khóc đến nghẹn thở, đau đớn tột độ. Khách khứa ai nấy đều cảm khái Trần tổng tình sâu nghĩa nặng, không ngừng khuyên ông ta nén đau, giữ gìn sức khỏe.
Chỉ có Trần Trạch Dã là rõ nhất bộ mặt ghê tởm dưới lớp mặt nạ đó.
“Nhưng mà, con trai à.” Trần Thiệu Thương đã rất nhiều năm không gọi anh bằng cách này, “Mày phải suy nghĩ cho kỹ: mày thật sự có đủ năng lực để bảo vệ một người sao?”
“Khi mẹ mày còn sống, mày lúc nào cũng đối đầu với tao, kết quả cuối cùng thì sao?”
“Giờ ngay cả bản thân cũng không lo nổi, cứ mãi chống đối vùng vẫy, thì có ích gì?”
Trần Trạch Dã ngẩng lên nhìn ông ta, nhưng trong đôi mắt anh, có điều gì đó đã thay đổi mà chính anh cũng không hay.
“Cái thứ gọi là tình cảm của mày ——” Những lời sát tâm hơn sát thân, Trần Thiệu Thương dùng giọng điệu bình thường, từng câu từng chữ đều đâm trúng nơi đau nhất trong tim anh, “Đôi khi cũng có thể mang đến tai họa.”
Trần Trạch Dã im lặng, nhưng ngón tay siết chặt lấy lớp vải đã bắt đầu buông lỏng.
Trần Thiệu Thương thích thú thưởng thức từng biểu cảm biến đổi trên mặt anh, giọng điệu ôn hòa tiếp tục: “Cùng bị thương chẳng có lợi ích gì. Làm cha, tao cũng không muốn quan hệ cha con trở nên quá gay gắt. Nếu mày đã phản kháng như vậy, vậy thì lần này để mày tự chọn.”
“Mày có thể lựa chọn ở lại, tao sẽ không ép buộc nữa.”
Những gì cần nói đã nói xong, Trần Thiệu Thương xoay người chuẩn bị rời đi.
Trần Trạch Dã bất chợt lên tiếng: “Đợi đã.”
Trần Thiệu Thương dừng bước quay đầu lại, trong màn tuyết trắng xóa, ánh sáng lạnh phản chiếu lên tròng kính, khiến ánh mắt hung hiểm và gian trá của ông ta càng hiện rõ.
Cả người Trần Trạch Dã đang run rẩy, lồng ngực phập phồng khó nhọc, yết hầu lăn lên xuống dữ dội.
Anh từ từ nhắm mắt lại, dường như đã gom góp toàn bộ sức lực, mới có thể ép ra hai từ từ tận sâu trong cổ họng: “Tôi đi.”
“Nhưng tôi có một yêu cầu.”
Giọng anh ngày càng nhỏ, nhẹ như lông vũ trôi giữa không trung, chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi tan. Tấm lưng anh như không gánh nổi sức nặng ấy mà khom xuống: “Không được làm phiền cô ấy, càng không được làm tổn thương cô ấy.”
“Dù chỉ là rụng một sợi tóc ——” Trần Trạch Dã nói chậm rãi, từng chữ một, rõ ràng kiên định: “Tôi cũng sẽ liều mạng với ông, bất chấp tất cả.”
Chuyến bay đi Los Angeles cất cánh vào 12:31 trưa.
Tiếng động cơ vang rền không ngớt. Trần Trạch Dã ngồi sát cửa sổ, giữa mùa đông lạnh giá, ánh nắng không gắt nhưng đủ chói chang.
Máy bay xuyên qua tầng mây, mọi cảnh vật dưới chân dần hóa thành một mảng mờ trắng mênh mông, trong khoảng trắng vô tận ấy, đã chẳng thể phân biệt đâu là hướng về Lê Bắc.
Cảnh vật bên ngoài lùi lại như một dải mơ hồ, ký ức từng đoạn từng đoạn lướt qua trong đầu.
Anh ngửa đầu tựa lên ghế, mơ hồ nhắm mắt lại, nỗi buồn, đau đớn, tuyệt vọng — tất cả cảm xúc rối ren trộn lẫn, như xiềng xích nặng nề giam chặt anh.
Rõ ràng điều hòa đang mở rất ấm, nhưng anh lại cảm thấy như mình đang rơi vào hầm băng vạn trượng, toàn thân máu huyết như bị đông cứng.
Đây là lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận được nỗi đau của chia ly. Và cũng là lần đầu tiên anh hiểu rõ, con đường mình đang bước lên, là con đường không có đường lui.
Không còn đường quay đầu nữa.
Hốc mắt anh đầy nước, những giọt lệ nóng hổi lăn dài. Kể từ lần Kỳ An bị đưa vào phòng cấp cứu, đây là lần thứ hai Trần Trạch Dã bật khóc đến không thành tiếng.
Đôi môi khô khốc mấp máy, anh lẩm bẩm:
Xin lỗi em, An An.
Anh vẫn thất hứa rồi.
Nhưng anh thật sự không còn cách nào khác.
Chỉ có khuất phục và vâng lời, mới có thể giữ cô an toàn, để cô sống bình yên vô sự.
May mà Trần Thiệu Thương vẫn chưa điên cuồng đến mức đó, suốt bốn năm rưỡi sau đó, ông ta chưa từng đến làm phiền Kỳ An.
Màn hình điện thoại để bên cạnh sáng lên, ký ức cũng chấm dứt tại đây. Peter vẫn đang kiên trì gửi email cho anh.
Vẫn là những lời lặp đi lặp lại, khuyên anh mau chóng quay lại làm kiểm tra thêm, đừng để bệnh tình tái phát và chuyển biến xấu, nếu không sẽ rất đau đớn, hậu quả khôn lường.
Ngay từ khi Trần Trạch Dã đề xuất việc về nước trao đổi, Peter đã kiên quyết phản đối.
Ông từng đến Trung Quốc trao đổi học thuật từ sớm, để giúp anh dễ mở lòng hơn trong quá trình trị liệu, ông luôn cố gắng giao tiếp với anh bằng tiếng Trung.
Trong phòng tư vấn rộng rãi sáng sủa, ánh nắng xuyên qua ô kính lớn, rọi lên chậu trầu bà xanh um ngoài ban công, ánh sáng loang loáng chia thành từng mảng nhỏ, tán lá non xanh tươi rực rỡ như đẫm sương, toát lên sức sống bừng bừng, đem đến một niềm hy vọng vô tận.
Peter mặc áo blouse trắng, tay cầm tập hồ sơ: “Theo kết quả kiểm tra, hiện trạng của cậu vẫn rất bất ổn, bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào. Vì sao nhất định phải về nước?”
Ông day day trán đầy bất lực: “Giáo sư hướng dẫn của cậu rất coi trọng cậu, nơi đây có môi trường tốt nhất cho cậu. Ở lại không phải tốt hơn sao?”
“Vì cô ấy nên cậu mới đưa ra quyết định này sao?” Là một bác sĩ, Peter đưa ra ý kiến khách quan: “Trạch Dã, tôi không khuyến khích cậu quay lại tìm cô ấy. Thời gian chia tay đã lâu hơn cả khoảng thời gian từng bên nhau. Cô ấy vốn là một phần của tâm ma trong cậu. Bây giờ quay lại đột ngột như vậy, có thể khiến tất cả nỗ lực mấy năm qua sụp đổ.”
Trần Trạch Dã ngồi trên ghế sofa, nửa gương mặt được ánh sáng phủ lên càng thêm sắc lạnh. Tóc mái che khuất một phần mắt, dáng vẻ trông bình tĩnh, anh chỉ nói đúng một câu: “Đó là lời hứa giữa tôi và cô ấy.”
Anh chưa từng quên lời hứa giữa hai người.
Dù đã trễ đến bốn năm rưỡi, anh vẫn muốn vượt núi băng sông để đến nơi hẹn ước.
Dù cho cô đã có một cuộc sống mới.
Dù cho cô đã đi về phía trước.
Thông báo email mới vẫn liên tục hiện lên, dường như tiếng động làm Kỳ An giật mình, ngón tay cô khẽ động, trở mình ôm lấy eo anh.
Ý thức chưa tỉnh táo, giọng nói mềm nhũn, đuôi âm yếu ớt: “A Trạch.”
“Anh sao chưa ngủ?”
Cánh tay mảnh khảnh vươn ra từ chăn, cô lần mò nắm lấy tay anh, mười ngón đan vào nhau, lòng bàn tay mang theo hơi ấm dịu dàng: “Anh lại mất ngủ à?”
Trần Trạch Dã cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô: “Không sao đâu, bảo bối.”
“Không phải mất ngủ.” Những ngón tay dài thon áp nhẹ lên má cô, ánh mắt anh như đang ngắm nhìn một món bảo vật quý giá nhất trần đời, trong đáy mắt càng thêm sâu thẳm: “Em ngủ tiếp đi.”
“Đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa.”
Kỳ An thật sự rất buồn ngủ, phản ứng chậm chạp như mèo con, rúc vào lòng anh, má áp sát vào ngực anh, từng chữ ngắt quãng: “Có em ở đây mà.”
“Sau này em sẽ luôn bên cạnh anh.”
“Không ai có thể bắt nạt anh nữa đâu, bây giờ em cũng giỏi lắm rồi, em có thể bảo vệ anh.”
Trần Trạch Dã cúi nhìn người con gái trong lòng, trong mắt đen láy chỉ còn khuôn mặt ngoan ngoãn mềm mại ấy.
Thứ thiếu hụt trong tim anh, dường như đang được lấp đầy và chữa lành bằng cách dịu dàng nhất.
Anh nhấc điện thoại, trả lời email của Peter.
[Không cần nữa.]
[Tôi nghĩ tôi đã khỏi rồi.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.