🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ban đầu bọn họ định thứ Tư sẽ quay về Giang Bắc, nhưng trời chẳng chiều lòng người. Thời tiết đột nhiên trở nên xấu, hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc trì hoãn.

Dự báo thời tiết liên tục cảnh báo mưa lớn, sấm sét vang trời xé tan màn đêm yên tĩnh.

Tối hôm trước, Kỳ An không may bị nhiễm gió lạnh, cảm mạo lờ mờ kéo tới. Sau bữa tối, Trần Trạch Dã dỗ cô uống hai viên thuốc, chưa bao lâu cô đã lơ mơ buồn ngủ.

Lúc mở mắt ra, trời đã nhập nhoạng tối, bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích. Rèm cửa trong phòng chỉ được kéo một nửa, bầu không khí u ám dày đặc như mực loãng không tan, đè nặng từng tấc không gian.

Cửa kính phủ đầy vệt nước, hơi nước bốc lên che mờ cảnh vật bên ngoài. Kỳ An đưa tay dụi mắt ngái ngủ, nghiêng đầu thấy Trần Trạch Dã đang nằm bên cạnh mình.

Anh nhường một cánh tay làm gối cho cô, ngón cái nhẹ nhàng v**t v* ngón áp út của cô – nơi chiếc nhẫn bạc lặng lẽ ôm lấy, phản chiếu ánh sáng lấp lánh lờ mờ.

Anh dường như rất thích hành động này. Mỗi lần nắm tay cô đều vô thức lặp đi lặp lại.

Tay kia khẽ che bên tai cô, thỉnh thoảng xoa nhẹ d** tai như đang vỗ về, sợ tiếng sấm vang trời đánh thức giấc mộng say nồng của cô.

Cảm nhận được người trong lòng có động tĩnh, Trần Trạch Dã cúi mắt, xoa đầu cô: “Không ngủ thêm một lát nữa sao?”

Lúc trưa anh vừa tắm xong, trên người còn vương mùi sữa tắm dễ chịu. Kỳ An trở mình, chủ động rúc vào lòng anh, má áp sát vào ngực, qua lớp áo mỏng mảnh có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch.

Trong phòng, máy sưởi ấm áp, chăn cũng ấm áp, da cô ửng hồng như quả đào chín mọng. Trần Trạch Dã ôm cô chặt hơn một chút, cúi đầu hôn nhẹ nơi đuôi mắt cô, ghé vào tai hỏi: “Còn thấy khó chịu không?”

Kỳ An lắc đầu, giọng vẫn còn mơ màng: “Không còn khó chịu nữa.”

“Sao anh lại ở đây?”

“Không phải nói chiều nay có họp online sao?”

Trần Trạch Dã để cằm tựa lên trán cô, nhẹ cọ cọ: “Anh không yên tâm về em.”

“Với lại cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, giao cho Quan Hạo họ lo là được rồi.”

Kỳ An ngoan ngoãn đáp khẽ: “Vậy là anh ở đây với em suốt sao?”

Những ngón tay thon dài của anh quấn lấy một lọn tóc của cô, khẽ đáp: “Ừ.”

“Anh ở đây canh em ngủ suốt.”

“Không thấy chán sao?”

Kim phút trên tường vẫn lặng lẽ chạy đều, đã qua năm giờ được mười phút, cô ngủ gần bốn tiếng rồi.

Điện thoại không ở đầu giường, chẳng biết bị vứt ở đâu, xung quanh cũng không có thứ gì để giết thời gian.

Trần Trạch Dã cong môi cười, lười biếng nhưng giọng lại đầy nghiêm túc: “Không chán chút nào.”

“Không có việc gì thú vị hơn chuyện này đâu.”

Nhìn cô, ở bên cô, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp lên xuống nơi lồng ngực — đó là những thứ anh từng mơ về suốt bao năm xa cách. Những cảnh chỉ có trong giấc mơ.

Vậy nên, bây giờ có bao nhiêu cũng không đủ.

Kỳ An chớp chớp mắt, lớp sương trong đồng tử màu hổ phách vẫn chưa tan hết, hàng mi dài phủ xuống để lại chiếc bóng nhẹ dưới mắt, vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ.

Yết hầu Trần Trạch Dã khẽ nhúc nhích, ánh mắt cũng dần trở nên sâu thẳm, giọng khàn khàn trầm thấp: “Sao nhìn anh kiểu đó?”

Kỳ An l**m môi khô, khẽ nói: “Cảm giác dính quá.”

Trần Trạch Dã hiểu hàm ý trong lời cô, nhẹ nhéo má cô một cái: “Không thích như vậy sao?”

“Thích chứ.”

Cô không chút do dự đáp lại, khóe môi cong lên, lúm đồng tiền lộ ra mờ nhạt: “Em thích dính lấy anh.”

“Đến từng phút từng giây cũng không nỡ rời.”

Trần Trạch Dã cười càng rạng rỡ hơn: “Vậy thì cứ mãi như thế nhé.”

Dính nhau, quấn nhau, đến tận cùng thế gian, sống chết không rời.

Anh đưa cô nửa ly nước ấm, dùng ngón trỏ lau vệt nước đọng nơi khóe môi cô, chất lỏng thấm qua đường vân tay rồi lan rộng, nhưng ngón tay anh vẫn dừng lại ở đó, không rút về.

Sự thô ráp và mềm mại chạm vào nhau tạo nên cảm giác tê dại, ánh mắt họ cũng giao nhau trong bóng tối mờ ảo, như một chiếc lưới đan chặt siết lấy cả hai, mùi tuyết tùng lạnh thoảng quanh, từng chút một đến gần.

Kỳ An cảm thấy hơi thở ngày càng dồn dập, cổ họng khô khốc, ngón tay siết chặt vạt áo anh, ý thức trong đầu bắt đầu mơ hồ.

Kim giây tích tắc nhảy hai nhịp, linh cảm nào đó như bong bóng càng lúc càng căng phồng, cô nuốt khan, răng cắn lên môi, nhẹ đẩy vai anh một cái: “Không được đâu.”

“Sẽ lây sang anh mất.”

Nhưng hơi thở của Trần Trạch Dã vẫn nặng nề, dồn dập đến mức như muốn nhấn chìm cô. Trong đầu Kỳ An có một thoáng trống rỗng, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào chút lý trí còn sót lại để ép mình tỉnh táo, hơi gượng gạo mà chuyển chủ đề: “Em đói rồi.”

Mới ngủ dậy thường sẽ cảm thấy không có sức, giọng cô cũng mềm mại, mấy từ cuối còn nhẹ đến mức như đang làm nũng, nghe vào lại thấy có chút ấm ức.

Trần Trạch Dã nhìn cô thêm hai giây, ánh mắt đen láy sâu thẳm, cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ, nghe như bất lực, nhưng rõ ràng nhiều hơn là cưng chiều: “Muốn ăn gì?”

Kỳ An vòng tay ôm lấy eo anh, ngoan ngoãn nói: “Gì cũng được, chỉ cần là anh nấu là được rồi.”

Chiếc đèn dịu dàng trong phòng khách được bật lên, trên tường trắng phản chiếu hai bóng người dựa sát vào nhau. Trần Trạch Dã bế cô xuống lầu, nhẹ nhàng đặt cô lên sofa.

Lần này trở về cô không mang theo nhiều quần áo, trên người chỉ tùy tiện khoác chiếc hoodie màu đen của Trần Trạch Dã, tay áo đã được xắn lên hai lần nhưng vẫn còn dài quá nhiều, trông như một đứa bé đang mặc trộm đồ người lớn.

Cổ áo cũng rộng, để lộ phần vai và cổ thon gọn trắng trẻo, bên dưới là hai xương quai xanh mảnh mai. Trần Trạch Dã kéo dây rút cổ áo lại, rồi nhặt con thú bông bên cạnh nhét vào lòng cô, xoa đầu cô vài cái: “Chờ anh ở đây nhé.”

“Được không?”

Kỳ An đặc biệt thích nghe anh nói ba chữ này, giọng điệu dịu dàng chứa đầy chiều chuộng không hề che giấu.

Trần Trạch Dã cũng phát hiện ra sở thích nho nhỏ này của cô, dần dà anh biến câu nói ấy thành một thói quen – một thói quen chỉ dành riêng cho cô.

Ánh đèn bên khu bếp mờ hơn một chút, sắc cam ấm áp mang lại cảm giác dễ chịu. Kỳ An ôm con thỏ bông cuộn mình trong tấm chăn, đã hơn một năm rồi cô chưa quay lại ngõ Minh Xuân, nhưng từng ký ức nơi đây, cô vẫn nhớ rõ từng chút một.

Cô cũng rất thích phong cách trang trí ở nơi này, không rõ vì sao, chỉ là cảm thấy vô cùng hợp gu của mình.

Cô lại nhớ đến căn nhà bên cạnh mà Trần Trạch Dã từng ở – hoàn toàn đối lập với nơi này: phối màu đen – trắng – xám, đơn điệu, lạnh lẽo, chẳng hề có chút hơi ấm nào.

Dòng suy nghĩ như bị nhấn nút tạm dừng. Trong khoảnh khắc chợt bừng tỉnh, cô như nhớ ra điều gì đó, lại lục tìm thêm nhiều chi tiết trong trí nhớ: “Em còn nhớ tuần trước khi dọn đến ngõ Minh Xuân, anh không đến trường học.”

Ngữ điệu khựng lại vài giây, Kỳ An nói ra suy đoán của mình: “Đừng nói là anh bận trang trí căn nhà này nhé?”

Trần Trạch Dã rót sữa vào cốc, cúi người đặt vào lò vi sóng, không hề giấu diếm mà thẳng thắn thừa nhận: “Ừ.”

Khi biết Kỳ An không có nơi để đi, anh lập tức muốn mời cô chuyển đến sống ở đây. Nhưng sợ cô ngại hay có sự đề phòng, anh liền tìm đến Sầm Gia, nhờ cô ấy phối hợp diễn một vở kịch.

Căn nhà này vốn là chỗ anh ở, diện tích lớn hơn, bố cục hợp lý hơn, nên anh đã thu dọn đồ đạc ngay trong đêm để nhường lại cho cô.

Nhưng anh vẫn chưa thấy hài lòng, vì nội thất bên trong quá tùy tiện, đồ đạc đều là kiểu cũ từ cả chục năm trước.

“Môi trường thế này có khiến cô ấy sợ không?”

“Liệu cô ấy có cảm thấy không thoải mái không?”

Trần Trạch Dã chưa bao giờ băn khoăn nhiều như vậy. Nhưng đối với Kỳ An, việc để tâm đã trở thành một phản xạ khắc sâu vào xương tủy. Vì vậy, suốt cả tuần đó, anh gần như nhốt mình trong nhà, trăn trở xem nên cải tạo thế nào.

Bên cạnh anh gần như không có bạn khác giới, chỉ có Sầm Gia là chịu góp ý, nhưng tiếc là gu thẩm mỹ của cô ấy quá đặc biệt – cực kỳ thích phong cách gothic u ám, thậm chí còn gợi ý anh dán giấy dán tường đỏ sẫm cho phòng ngủ.

Còn đám con trai như Giang Trì Dật thì hoàn toàn không thể trông cậy. Thẩm mỹ thẳng nam đúng là thảm họa, tụ lại chỉ toàn đưa ra những ý tưởng tệ hại.

Cuối cùng Trần Trạch Dã chỉ có thể dựa vào bản thân, tìm kiếm từng chút một trên mạng, từ từ đoán xem cô thích phong cách như thế nào.

Anh thấy ba lô cô luôn treo một móc khóa hình thỏ, nên đoán đại là cô thích thỏ – vậy là anh thêm vào một chiếc đèn ngủ hình thỏ bên đầu giường.

Anh thấy cô hay cười ngốc nghếch dưới nắng, đoán là cô thích cảm giác ấm áp rực rỡ – vậy là anh đổi hết giấy dán tường sang tông ấm, phòng khách cũng làm lại thành cửa kính lớn thoáng đãng.

Trong thời gian đó, anh đi khắp các cửa hàng nội thất ở Lê Bắc và Lâm Châu, dù chỉ là một chiếc ghế dựa bình thường cũng phải chọn tới chọn lui.

Dần dần lui tới nhiều, mọi người cũng quen mặt anh. Cả bà chủ cửa hàng cũng khen, nói chưa từng gặp chàng trai nào cẩn thận, chu đáo như thế.

Nhưng tốn tâm sức nhất vẫn là mấy bức tranh minh họa treo trên tường.

Từ nhỏ Thẩm Sơ Nghi đã dạy anh vẽ tranh, nền tảng rất vững chắc. Mấy thứ này, từ lúc bảy tám tuổi anh đã vẽ rất tốt, thậm chí còn từng đoạt giải trong các cuộc thi. Vậy mà lúc ấy không hiểu sao anh luôn cảm thấy không hài lòng, luôn phủ định bản thân, trước sau vẽ đến hơn hai mươi bức bản nháp bỏ đi.

Nhưng anh chưa bao giờ thấy phiền phức. Anh chỉ muốn dành cho cô điều tốt nhất.

Chỉ cần đổi lại được một nụ cười của cô, cũng đã xứng đáng rồi.

Trong đoạn tình cảm thầm lặng không ánh mặt trời ấy, tình yêu của anh luôn cẩn thận dè dặt, vụng về nhưng chân thành.

Tiếng “đinh” vang lên từ lò vi sóng, Trần Trạch Dã lấy ly sữa đào ấm ra, xác nhận ly thủy tinh không bị nóng rồi mới đặt vào tay cô, dùng giọng điệu nhẹ nhàng lướt qua tất cả phiền phức: “Lúc đó đúng là làm khó anh thật.”

Khi cảm giác áy náy còn chưa kịp dâng lên trong lòng Kỳ An, cô lại nghe thấy anh hỏi: “Thời gian đó sống ở đây có ổn không?”

Cô gật đầu mạnh, như thể làm vậy sẽ khiến lời mình nói thêm phần thuyết phục: “Rất rất ổn.”

Khóe môi cô còn vương chút sữa, ôm ly sữa nhấp một ngụm nhỏ, kể thêm vài chuyện anh chưa biết: “Sau khi ba và em trai mất, một thời gian dài em bị mất ngủ rất nặng, có lúc nằm trên giường đến sáng mà không ngủ được.”

“Nhưng từ khi dọn đến ngõ Minh Xuân, em không còn bị như thế nữa.”

Khi đó cô còn thấy kỳ lạ, tự hỏi nguyên lý đằng sau là gì.

Nhưng trên đời làm gì có nhiều chuyện huyền bí như thế, yêu thương mới là liều thuốc tốt nhất.

Trần Trạch Dã tựa trán vào cô, bật cười rất nhẹ, ngực hơi rung lên: “Xem ra cách đó cũng có tác dụng thật.”

“Cách gì cơ?” Kỳ An bắt được từ khóa trong lời anh, mơ hồ hỏi lại.

Nhưng Trần Trạch Dã lại cố tình úp mở với cô, thế nào cũng không chịu nói.

Kỳ An đành cau mày giả vờ giận, đôi mắt hạnh khẽ cụp lại, chẳng có tí uy lực nào mà trừng anh như một con mèo sắp nổi giận.

Trần Trạch Dã là người không chịu nổi dáng vẻ này của cô, trong lòng cô hiểu rõ điều đó.

Quả nhiên, anh đầu hàng thỏa hiệp, khẽ véo tai thỏ trên con thú nhồi bông trong tay cô, nói chậm rãi, nhưng hơi ngại ngùng: “Không nhớ rõ là đọc được ở đâu, nói là nếu đặt một con thú bông bên giường, nó sẽ giúp em chắn hết mọi cơn ác mộng.”

Có rất nhiều đêm, anh đứng đợi bên ngoài khu nhà cũ ở ngõ Chung Linh đến tận sáng sớm, chỉ để nhìn thấy ánh đèn trong phòng cô tắt đi.

Anh biết cô ngủ không ngon, nhưng lại chẳng có lý do nào để ở bên cạnh cô.

Anh vẫn còn nhớ rõ cái ngày mua món đồ chơi đó về, giống như mắc bệnh hoang tưởng, nghiêm túc căn dặn: “Phải bảo vệ cô ấy thật tốt, biết không?”

Kỳ An ngẩn người một lúc lâu, cách nói như vậy cô là lần đầu tiên nghe thấy.

Khóe môi bất giác cong lên, Trần Trạch Dã khẽ véo má cô, khàn giọng nói: “Cười anh đấy à?”

“Không có.” Kỳ An chủ động ôm anh, ngẩng đầu lên trong lòng anh, đôi mắt lấp lánh: “Anh yêu em nhiều thật đấy.”

Tình yêu khiến người ta kiềm chế, lại càng khiến người ta trở nên trẻ con.

Trần Trạch Dã cúi xuống hôn lên trán cô, giọng khẳng định hơn cả sự khẳng định: “Ừ.”

“Yêu em lắm luôn.”

Anh chưa bao giờ tiếc lời yêu thương dành cho Kỳ An, chỉ tiếc là chẳng thể tìm ra từ ngữ nào vượt hơn chữ yêu.

“Thôi được rồi.” Trần Trạch Dã xoa mặt cô “Để anh nấu cơm tối cho em, đừng để bảo bối của anh đói quá nha.”

Kỳ An ôm ly sữa, ngoan ngoãn ngồi trên sofa, nhìn bóng dáng anh bị ánh đèn trên đầu kéo dài, đường nét cũng dần trở nên mềm mại, mơ hồ.

Tối nay không hề yên tĩnh, tiếng mưa tí tách gõ lên vạn vật, nhịp điệu hỗn loạn không theo quy luật.

Đây vốn là kiểu thời tiết mà cô ghét nhất, vậy mà giờ lại thấy dễ chịu lạ thường.

Chỉ cần ở bên người mình yêu, khoảnh khắc nào cũng là ngày đẹp trời.

Động tác của Trần Trạch Dã rất nhanh, suy nghĩ lơ đãng của Kỳ An còn chưa kịp thu lại thì tiếng máy móc đã ngừng hẳn.

Anh tháo tạp dề, bước nhanh đến bên sofa, luồn tay qua nách cô, nhẹ nhàng bế bổng cô lên.

Cả người Kỳ An phụ thuộc dán lên anh, má tựa vào hõm cổ anh, đầu bắt đầu suy nghĩ: “Cứ thế này chắc là không ổn.”

Trần Trạch Dã “ừ” một tiếng, giọng hơi nhướng lên: “Sao lại không ổn?”

“Cảm giác mình ngày càng vô dụng.” Kỳ An giọng nhỏ xíu, bị nghẹn lại “Việc gì cũng có anh làm giúp.”

Buổi sáng đánh răng có anh giúp, mặc đồ có anh giúp, ăn cơm cũng có anh giúp.

Thậm chí sau những lần thân mật, đến tắm rửa cũng là anh giúp.

Trần Trạch Dã lại cười, đặt cô ngồi vững trên ghế, tháo sợi dây buộc tóc màu đen trên cổ tay, thuần thục buộc tóc dài cho cô.

Không còn tóc che, hơi thở ấm nóng cứ thế phả thẳng lên da, mang theo cảm giác xuyên thấu, khiến từng phân tử trong máu cũng như bốc lên.

Giọng trầm vang lên từ trên đầu, Trần Trạch Dã ôm cô vào lòng, thản nhiên nói: “Như vậy thì sao chứ?”

“Anh chỉ là muốn nuôi em thôi mà.”

Bốn năm rưỡi xa cách ấy là sự giày vò cả thể xác lẫn tâm hồn, Kỳ An gầy đi nhiều, cũng hốc hác hơn, mỗi lần Trần Trạch Dã nhìn cô đều thấy đau lòng đến khó chịu.

Nhưng bây giờ đã đỡ hơn nhiều, gương mặt dần dần hồng hào trở lại, ngay cả ăn uống cũng ngon miệng hơn trước.

Kỳ An không biết anh đang nghĩ gì, cầm đũa nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng như vậy giống như đang nuôi trẻ con vậy.”

“Đúng rồi đấy.”

Trần Trạch Dã dứt khoát đáp: “Em chẳng phải chính là đứa bé của anh sao.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.