Tám giờ tối, sau khi tắm xong, Kỳ An cuộn tròn trên ghế sofa, thì bị Trần Trạch Dã nhẹ nhàng ôm từ phía sau đặt lên đùi, cẩn thận giúp cô sấy tóc.
Trên màn hình tivi phía trước đang chiếu một bộ phim nước ngoài từ thế kỷ trước. Nội dung thì cũ kỹ và sến súa, kết cục gần như có thể đoán trước, nhưng may là diễn viên đủ hút mắt, kiểu càng xem càng thấy cuốn.
Trần Trạch Dã cúi đầu vuốt mái tóc dài của cô, từ góc độ này có thể thấy rõ vẻ mặt chăm chú của cô — chắc phim đang đến đoạn cao trào, ánh mắt cô mở to, không chớp lấy một cái, nghiêm túc đến đáng yêu trong mắt anh.
Anh không nhịn được liền hôn lên tai cô một cái, ngón tay véo nhẹ cằm cô như đang trêu mèo: “Hay đến thế à?”
Kỳ An nghiêng đầu nhìn anh, cười ngọt ngào: “Cũng mới mẻ mà.”
Cô vốn không hay có hứng thú với phim ảnh, cũng không hay xem mấy thứ này, nhưng thỉnh thoảng đổi gió lại dễ bị cuốn vào.
Trần Trạch Dã kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh, quấn lấy cô thành một cục mềm mại, cưng chiều nói: “Xem đi.”
Lúc đó, anh còn phải xử lý một số số liệu từ studio. Mở laptop đặt sang một bên, tay trái gõ bàn phím thoăn thoắt, tay phải thì đút từng trái nho đã rửa sạch vào miệng cô.
Kỳ An sợ làm phiền anh, định rời khỏi lòng anh, nhưng anh liền đỡ lấy eo cô, hơi bá đạo giữ lại: “Ngồi yên đây.”
“Không phiền gì đâu.”
Nhiệt độ cơ thể anh quá ấm, Kỳ An thật ra cũng chẳng muốn rời, ngoan ngoãn “ừ” một tiếng, chui vào trong chăn tiếp tục xem phim say sưa.
Trời tối dần, trong phòng khách chỉ còn lại ánh sáng vàng mờ của đèn sàn. Bóng người mơ hồ in lên tường trắng, thời gian lặng lẽ trôi qua, hai người cứ ôm nhau như thế, thân mật đến khó nói thành lời.
Sau khi đoạn code khó nhằn cuối cùng cũng được sửa xong, Trần Trạch Dã xử lý nốt các email tồn đọng, còn trong phim, đoạn tình cảm đầy kịch tính cũng đã kết thúc.
Nam nữ chính sau bao hiểu lầm và khổ đau cuối cùng cũng quay về bên nhau.
Kỳ An hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc dâng trào, mắt hoe hoe đỏ, như thể chính mình đang trải qua nỗi đau đó.
Nhưng chưa kịp lấy lại tinh thần thì cảnh phim bỗng thay đổi — nam nữ chính ôm nhau hôn, tay cô gái dần lần xuống, ngón tay mảnh khảnh móc vào cạp quần của người đàn ông, rồi quỳ xuống, ngẩng đầu lên với ánh mắt tràn ngập ám chỉ.
Ngay sau đó ——
Tầm nhìn của cô đột nhiên tối sầm, bàn tay Trần Trạch Dã đã che lên mắt cô, cổ tay áp sát cổ cô, nhịp tim hai người hòa làm một.
Âm thanh phim cũng bị anh tắt, chỉ còn tiếng th* d*c và nhịp tim của anh bên tai cô, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai, cổ, khiến da thịt tê rần, máu nóng sục sôi.
Bị bịt mắt khiến cảm giác càng thêm nhạy bén, Kỳ An thấy cổ họng khô khốc, chớp mắt liên tục, lông mi dài lướt qua lòng bàn tay anh, khiến không khí giữa họ càng thêm mờ ám.
Cô không biết ánh mắt anh lúc này sâu thẳm đến thế nào, chỉ cảm thấy hơi thở anh nặng dần.
Thời gian như ngừng trôi.
Giọng nói trầm khàn, khẽ cười vang lên từ đỉnh đầu cô: “Không ngờ nha.”
“Thì ra An An của chúng ta cũng hiếu học thế cơ à.”
…
Kỳ An ngây người mất nửa phút mới hiểu được ý anh, gò má và vành tai lập tức đỏ bừng, cô xấu hổ nắm chặt vạt áo, lí nhí phản bác: “Không có đâu.”
Trần Trạch Dã lười biếng “ừ” một tiếng, kéo dài giọng rõ ràng không tin, ngón tay vuốt má cô: “Không nghĩ gì à?”
Nghĩ gì cơ?
Kỳ An thực sự không theo kịp cách anh nói chuyện.
Anh bế cô ngồi đối mặt, tay vuốt nhẹ khóe mắt cô, giọng hạ thấp mấy bậc: “Mấy thứ đó ——”
“Không được xem của người khác.”
Từng chữ rơi nhẹ như lông vũ, giọng thì như thủ thỉ mà lại khiến người ta ngây ngất: “Chỉ được xem của anh thôi.”
“Nghe rõ chưa?”
Lần này cô hiểu rất nhanh, chỉ mất ba giây là đầu óc cô vẽ ra những hình ảnh nhạy cảm, cả người nóng ran, như bị luộc chín, không biết phải làm gì.
Ánh mắt anh gắt gao nhìn cô, như muốn xuyên thấu suy nghĩ, môi khẽ nhếch: “Nghĩ đến gì rồi à?”
Kỳ An cắn môi không nói, ánh mắt như cầu xin anh tha cho.
Nhưng Trần Trạch Dã không buông tha, nắm tay cô kéo về phía mình.
Không rõ là do cô quá luống cuống hay anh quá nóng bỏng, dù còn cách một lớp vải dày, lòng bàn tay cô vẫn đầy mồ hôi.
Một lần nữa, Kỳ An hiểu rõ thế nào là mỗi giây đều dày vò, không khí ẩm ướt trong đêm mưa khiến cô như nghẹt thở, mắt mơ màng không thể tập trung, nhìn vào mắt anh rồi lại nhìn vào môi anh.
Cuối cùng, không chịu nổi, cô đầu hàng.
Cô úp mặt vào ngực anh, đưa tay bịt miệng anh, tim đập hỗn loạn như bản nhạc không có nhịp, lí nhí nói: “Đừng như vậy.”
“Đừng bắt nạt em như thế.”
Trần Trạch Dã bật cười, lồng ngực khẽ rung động, tay vén vài lọn tóc ra sau tai cô, môi hôn nhẹ lên vành tai: “Thế này đã gọi là bắt nạt à?”
Kỳ An siết chặt cổ áo anh, lí nhí phản đối: “Có mà.”
Anh lại không thừa nhận: “Nhưng anh thấy chưa đâu.”
Phim thì không thể xem tiếp, Kỳ An nằm bò như con gấu Koala trên người Trần Trạch Dã, chơi đùa với ngón tay anh rồi lại thấy chưa đủ, cô luồn tay lấy điện thoại trong khe ghế sofa.
Tháng sáu, mùa hè đầu hạ, mùa lễ tốt nghiệp. Chung Tư Kỳ vừa trải qua những ngày bị luận văn hành hạ đến khổ sở, giờ mới nhẹ nhõm thở phào sau khi bảo vệ thành công.
Cây bạch dương tán lá rợp bóng, áo tốt nghiệp đen bay trong gió, cô gửi một loạt mười mấy tấm ảnh, hỏi Kỳ An tấm nào đẹp nhất.
Kỳ An mắc bệnh lựa chọn còn nặng hơn, ngắm tới ngắm lui vẫn không quyết được, đành nhắn lại:
[Không chọn được.]
[Tấm nào cũng đẹp.]
【 Chung Tư Kỳ: Vậy tớ đăng hết nhé? 】
Kỳ An đồng ý:
[Tớ thấy được đó.]
Năm phút sau, loạt ảnh đó được đăng lên vòng bạn bè. Kỳ An lập tức thả tim, tiện tay lướt thêm vài vòng, nhưng không có gì đặc biệt. Cô vừa định thoát ra thì một tin nhắn mới bật lên:
【 Quỳ Ưng: Đàn chị. 】
【 Quỳ Ưng: Có thể gửi lại giúp em file PPT dùng cho huấn luyện đội tranh biện không ạ? Em lỡ tay xoá mất rồi.】
Kỳ An tìm lại tập tin mà cậu cần từ mục yêu thích, nhấn giữ rồi chuyển tiếp. Quỳ Ưng lịch sự nhắn lại cảm ơn, rồi lại hỏi gần đây sao không thấy cô ở trường, có chuyện gì xảy ra sao?
Lúc đó Trần Trạch Dã đang chăm chú đút nho cho Kỳ An, vừa nghe thấy tiếng rung thì cúi mắt nhìn, ánh mắt lướt qua giao diện trò chuyện, đôi môi mím chặt, ánh mắt dần trầm xuống.
Hai chữ đàn chị lập tức bị anh bắt được, anh nhàn nhạt lặp lại một lần: “Đàn chị?”
Kỳ An vẫn chưa nhận ra có gì sai, thành thật gật đầu: “Là đàn em trong đội tranh biện, học thương mại, nhỏ hơn em một khóa.”
Trần Trạch Dã không nói gì thêm, nhưng Kỳ An lại cảm nhận được áp suất xung quanh thay đổi vi diệu, không khí yên ắng đến mức như trước cơn bão.
Răng khẽ c*n m** d***, còn chưa kịp ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu: “Cậu ta thích em.”
Giọng nói chắc chắn vô cùng, không hề nghi ngờ.
Kỳ An mở to mắt, không hiểu sao anh đoán được, nhưng vẫn theo phản xạ mà giải thích: “Em không đồng ý rồi.”
Cô nắm nhẹ ngón tay anh, thấy vẫn chưa đủ, lại chui hẳn vào lòng anh như đang làm nũng: “Thật đấy, đừng nghĩ linh tinh mà.”
Thấy anh vẫn im lặng, Kỳ An bắt đầu sốt ruột, dùng ngón tay chọc vào lòng bàn tay anh: “Anh giận rồi à?”
Trần Trạch Dã cúi mắt nhìn cô, lông mi phủ bóng nhẹ lên mắt, giọng không biến đổi nhiều: “Anh có thể giận à?”
Anh hỏi một câu như vậy.
Kỳ An không chịu nổi anh nói mấy câu kiểu này, vừa đau lòng lại xót xa, siết chặt cánh tay ôm anh: “Có thể chứ.”
“A Trạch, anh cũng có thể giận mà.”
Có thể không vui, có thể có cảm xúc của riêng mình.
Cô ngẩng đầu trong lòng anh, ngoan ngoãn và thuần khiết: “Nhưng không được giận lâu quá, phải để em dỗ được.”
Trần Trạch Dã mềm lòng đến lạ, xoa đầu cô, khẽ cười: “Sao em ngốc thế.”
Cằm anh cọ nhẹ lên trán cô, như đang cưng nựng bảo vật quý hiếm: “Không giận đâu, anh không nỡ.”
Anh còn yêu cô chưa đủ, làm sao nỡ giận.
Trần Trạch Dã trước mặt Kỳ An, mãi mãi chỉ có tính khí tốt.
“Với lại chuyện này vốn không phải lỗi của em, là vì em quá tốt.”
Nên có người khác thích cũng không lạ gì.
Hơn nữa, năm đó là anh bỏ đi mà chẳng báo trước.
Anh đâu có tư cách đòi hỏi cô quá nhiều.
Kỳ An rúc vào ngực anh, áp mặt vào cổ anh, cảm nhận nhịp đập rõ ràng dưới da: “Nhưng em không cần người khác thích.”
“Có anh là đủ rồi.”
Trần Trạch Dã cười cưng chiều, tay vỗ nhẹ lưng cô như đang dỗ trẻ con: “Ừ.”
“An An không thể rời anh được.”
Trong sinh học có một khái niệm gọi là quan hệ cộng sinh, ý chỉ hai sinh vật sống dựa vào nhau, hỗ trợ nhau, cùng có lợi.
Nếu tách ra, cả hai đều không thể sống được.
Đó có lẽ là cách miêu tả chính xác nhất cho mối quan hệ của họ.
Khác với các cặp đôi bình thường, tình yêu giữa họ đã ăn sâu vào máu thịt, dù sinh ly tử biệt cũng không thể chia lìa.
Trong phòng sưởi ấm rất dễ chịu, Kỳ An tựa đầu vào vai anh, vẫn chưa hiểu: “Sao anh biết cậu ấy thích em?”
Trần Trạch Dã đáp gọn gàng: “Trực giác.”
“Trực giác của đàn ông.”
Kỳ An nhíu mày, bị câu trả lời làm mơ hồ thêm.
Gì mà trực giác chứ.
Cô chẳng hiểu nổi.
Còn đang suy nghĩ, cô bất chợt hắt xì hai cái, Trần Trạch Dã lập tức thay đổi sắc mặt, bế cô ra khỏi lòng, nắm cằm cô lo lắng: “Vẫn khó chịu à?”
Kỳ An không muốn uống thuốc đắng nữa, vội vàng lắc đầu: “Không đâu.”
Cô cố nén giọng mũi, không muốn để lộ sơ hở nào: “Em khỏi rồi.”
Nhưng Trần Trạch Dã không nghe lọt chữ nào, ánh mắt dừng lại ở chóp mũi hơi ửng đỏ của cô, nhỏ nhắn và đáng thương, anh suy nghĩ vài giây, tự mình nói: “Anh có cách rồi.”
Kỳ An nghe mà mơ hồ, không theo kịp, hỏi lại: “Cách gì?”
Trần Trạch Dã tay ôm gáy cô, ngón tay cái chà nhẹ nơi da mềm sau cổ: “Phải đổ mồ hôi.”
“Ra mồ hôi thì mới nhanh khỏi.”
Cảm giác mất trọng lực đột ngột ập đến, Trần Trạch Dã bế bổng cô lên, bước chân vững chãi đi về phòng ngủ trên tầng hai. Kỳ An cuối cùng cũng hiểu ra anh định làm gì, trừng mắt ngạc nhiên: “Không được, sẽ —”
Trần Trạch Dã biết cô định nói gì, nghiêng người dùng nụ hôn chặn lời cô: “Không sao.”
“Anh khoẻ.”
“Không sợ lây.”
“Đừng cựa quậy, bảo bối.” Khi qua góc cầu thang, anh lười biếng cười, “Ngã anh sẽ đau lòng.”
Cánh cửa phòng ngủ mở ra rồi khép lại, chăn mềm, mùi thơm quen thuộc, đây là nơi cô đã sống hai năm, từng viên gạch ngói đều thân quen.
Nhưng Kỳ An lại thấy mình như rơi vào một khung cảnh lạ lẫm, từng va chạm, từng hơi thở đều lạ, cả nhịp tim cũng lạ.
Cơn mưa lớn kéo dài cả đêm cũng dịu lại ở khoảnh khắc ấy, lộp độp như sóng vỗ vào đá.
Hơi thở nóng hổi đè xuống, ga trải giường dưới người đã nhăn nhúm không còn ra dáng, tóc mái ướt sũng, đôi mắt long lanh nước, má ửng hồng, Kỳ An giống như cá mắc cạn bên bờ, tai chỉ còn âm thanh mơ hồ, trôi dạt không điểm tựa, chỉ có thể bám lấy anh.
Trần Trạch Dã còn khó chịu hơn cô, nhưng vẫn nhẫn nại vô cùng, từng nụ hôn rải đều, từ môi đến má, mỗi nơi đều để lại dấu đỏ mờ ám. Giọng anh khàn đến cực điểm: “Bảo bối.”
“Đừng căng thẳng.”
“Thả lỏng một chút.”
Mấy câu đó khiến Kỳ An càng xấu hổ hơn, nhạy cảm hơn. Trần Trạch Dã dùng tay nâng eo cô, dùng cách khác giúp cô điều chỉnh tâm lý.
Nhưng Kỳ An sao chịu nổi kiểu ấy, mếu máo nói không muốn, cố gắng trốn sang một bên, Trần Trạch Dã đành giữ chặt cổ chân cô, khẽ dỗ: “Đừng nhúc nhích.”
Cô nhỏ người, gầy, hai ngón tay là đủ nắm gọn cổ tay, xương tay nổi rõ, gân xanh hiện lên, có cảm giác vừa cấm kỵ vừa mạnh mẽ.
Đèn trần không bật, ánh đèn neon từ phố hắt qua khe rèm, bóng hai người hắt lên tường trắng lay động. Đường nét dưới cằm Trần Trạch Dã căng chặt, khoé mắt ánh lên đỏ ửng.
Không biết có phải ảo giác, nhưng tối nay anh dường như không dịu dàng như trước, từng động tác đều đi đến tận cùng, hơi thở gấp gáp phủ mờ cửa kính, hơi nước bốc lên, Kỳ An hoàn toàn mất phương hướng, chẳng thể sắp xếp nổi suy nghĩ.
Anh cúi người vuốt tóc cô, ngón tay chạm vào mi mắt mỏng manh, vì khóc quá nhiều mà sưng lên một chút.
“Bảo bối.”
Mồ hôi lăn dài theo bên má, yết hầu nhô lên góc cạnh rõ ràng, Trần Trạch Dã dùng giọng khàn khàn dịu dàng dỗ dành cô: “Em mở mắt ra đi.”
“Nhìn anh một chút, được không?”
Nhưng Kỳ An không chịu, khẽ lắc đầu, thì thầm “không được”, thế là bên trong cơ thể càng dâng lên nhiều hơi ẩm hơn nữa.
“Ngoan một chút, được không?”
Từng câu nói đều mang giọng điệu như đang thương lượng, khiến người ta có ảo giác rằng anh đang hạ mình. Thế nhưng quyền kiểm soát thật sự, từ đầu đến cuối, vẫn luôn nằm trong tay anh.
Hõm cổ cô ướt đẫm mồ hôi, nóng đến mức như thiêu đốt làn da. Không thể chịu nổi nữa, Kỳ An đành phải mở mắt. Trong tầm nhìn mơ hồ hỗn loạn, cô thấy ánh mắt anh thật sâu, khóe mắt ửng đỏ bởi xúc cảm dâng trào.
Trần Trạch Dã cúi người xuống, khẽ cọ sát bên tai cô, hơi thở nóng bỏng lan ra từng gợn sóng. Cô nghe thấy anh hỏi: “Hiểu chưa?”
Hiểu chưa.
Hiểu cái gì chứ?
Kỳ An cắn chặt môi dưới, hơi thở hỗn loạn vô cùng, bất chợt nhớ tới vấn đề mà họ vừa bàn luận khi nãy.
Thì ra là chờ cô ở đây.
Sao người này lại nhỏ mọn đến vậy chứ.
Mùi hương trên người anh quá đậm, trùm kín lấy cô, không còn đường lui. Cô đành ngoan ngoãn đáp: “Hiểu rồi mà.”
Từng âm tiết phát ra đều vỡ vụn, cô th* d*c từng nhịp: “Chỉ được nhìn thấy của anh thôi.”
Trần Trạch Dã nghe được câu trả lời mình muốn, nơi chân mày ánh lên niềm vui, anh bế cô xoay người lại, từ phía sau ôm chặt lấy cô một lần nữa.
Ở phương diện này, dường như anh có thiên phú, hoặc có thể nói là trời sinh đã biết cách, lúc nào cũng đưa cô lên tận mây xanh.
Đầu gối ma sát qua lại trên ga trải giường bằng vải cotton, cảm giác tê dại kỳ lạ khiến người ta không kìm được mà run lên. Ngay lúc Kỳ An muốn khóc mà chẳng khóc nổi, Trần Trạch Dã cúi đầu, khẽ nâng cằm cô lên, trao cho cô một nụ hôn vừa mềm mại vừa tinh tế.
Bên ngoài, trời dần tối, cơn mưa kéo dài suốt ba ngày cũng bắt đầu ngớt hạt.
Đèn phòng tắm bật sáng, nước ấm từ đỉnh đầu chảy xuống. Trên bồn rửa phía sau lưng, chiếc gương lớn phủ một lớp sương mỏng, nhưng vẫn phản chiếu tất cả —
Sắc đỏ nơi cô, sự mềm mại nơi cô, làn da trắng tựa tuyết của cô, cùng ánh mắt ngây thơ vô tội ấy.
Mái tóc đen ướt rũ xuống, mềm mại như thứ lụa là quý giá.
Trần Trạch Dã dùng một tay nâng lấy đôi chân thon dài của cô, lòng bàn tay đặt giữa bức tường lạnh và tấm lưng mỏng manh xinh đẹp ấy, như muốn che chở tất cả.
Cảm xúc tràn đầy đến mức không thể kìm nén, cả hai đều đắm chìm trong sự dịu dàng của khoảnh khắc này. Kỳ An vùi mặt vào bên vai anh, đầu ngón tay bấu chặt vào da thịt, cảm giác lơ lửng mang đến quá nhiều kí.ch thích, khiến âm thanh bật ra nơi cổ họng càng lúc càng đáng thương.
Trần Trạch Dã đặt cô ngồi lên mặt bàn, năm ngón tay lướt xuống giữa các ngón tay cô, tách từng kẽ tay ra để đan chặt mười ngón vào nhau. Một tay khác ôm lấy eo cô, cọ nhẹ lên hình xăm mặt trời màu đen ở bên hông.
Hình như anh đặc biệt thích chỗ đó, lần nào cũng dùng đầu ngón tay ấn lên, cúi người hôn khẽ.
Chính vào lúc đó, Trần Trạch Dã hỏi cô có đau không.
Kỳ An cứ tưởng cuối cùng anh cũng có chút lương tâm, liền nắm lấy cơ hội cầu xin tha thứ, tội nghiệp nói: “Thật sự đau quá.”
“Không gạt anh đâu, thật sự rất đau mà.”
Nhưng hai người lại không nói về cùng một chuyện — Trần Trạch Dã hỏi là lúc xăm hình có đau không, còn Kỳ An lại hiểu sang chuyện khác.
Anh cong môi cười khẽ, bả vai rung lên, ánh đèn ấm áp viền quanh dáng người cao gầy rắn rỏi: “Bảo bối à…”
“Chỗ này không phải là đau đâu.”
Biết cô gái nhỏ sĩ diện, nên hai chữ phía sau anh không nói ra, chỉ thở nhẹ một hơi rồi khẽ hôn lên cằm cô, cố tình dùng lời ban nãy trêu chọc: “Xem ra vẫn cần học hành tử tế chút nhỉ.”
“Không thì sao ngay cả cái này cũng không phân biệt nổi.”
Không biết đã bao lâu, tiếng nước cuối cùng cũng dừng lại.
Trần Trạch Dã cầm khăn tắm bên cạnh, tỉ mỉ lau khô nước trên người cô. Kỳ An tiêu hao quá nhiều thể lực, mệt đến mức không còn ngồi vững, đầu lắc lư sắp ngã.
Sợ cô ngã, anh đỡ lấy gáy cô, kéo cô tựa vào lòng mình.
Tối nay thật sự quá mức… Kỳ An ban đầu muốn cắn anh một cái, nhưng lại không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nhẹ nhàng dùng răng cọ vào anh.
Trần Trạch Dã lau mái tóc mềm của cô, yết hầu chuyển động nhẹ, cuối cùng chỉ bất lực nói: “Đừng cọ nữa, bảo bối.”
“Không ngủ nổi nữa bây giờ.”
Giọng anh rõ ràng rất cưng chiều, nhưng vào tai Kỳ An lại như còi cảnh sát nổ bên tai. Cô lập tức ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh, giơ tay lên để anh giúp mặc quần áo.
Nhưng quả thật anh không nói sai, mồ hôi ra nhiều thật, ga trải giường đã không thể nhìn nổi.
Trần Trạch Dã rất nhanh chóng thay ga mới, bế cô đặt lại lên giường, đắp chăn kỹ lưỡng rồi ra ngoài rót nước cho cô.
Nhiệt độ vừa phải, làm dịu cổ họng, Kỳ An dần yên tĩnh lại, mí mắt nặng trĩu sắp không mở nổi, khẽ rên vài tiếng chuẩn bị ngủ.
Anh ngồi bên giường trông cô một lúc, lòng bàn tay nhẹ vỗ lưng, đợi cô ngủ hẳn rồi mới nhẹ nhàng đứng dậy đi dọn dẹp phòng tắm.
Với bản thân anh không cầu kỳ đến thế, cũng chẳng có kiên nhẫn, chỉ lau tóc qua loa vài cái rồi quay về phòng ôm cô vào lòng.
Sữa tắm mới đổi, mùi cam ngọt thanh mát lẫn một chút hoa nhài và hổ phách, cùng nhiệt độ cơ thể cô hòa quyện thành mùi hương khiến người ta say mê.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều của cô gái. Trần Trạch Dã lặng lẽ nhìn cô rất lâu, cổ áo ngủ hơi trễ, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, rải rác vài dấu vết đỏ như thoa má phấn.
Đường nét nghiêng mặt mềm mại, khiến anh lại một lần nữa cảm thán — cô thật sự quá đẹp, đẹp đến mức khiến anh không thể nào tự thoát ra.
Ánh mắt dần sâu thêm, anh không nhịn được hôn lên trán cô. Kỳ An trong mơ cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nhíu mày, ôm lấy cánh tay anh thì thầm: “Đừng nữa… được không…”
“Muộn lắm rồi.”
Trần Trạch Dã bật cười nhẹ, xoa đầu cô dỗ dành: “Không quậy nữa đâu.”
“Ngủ đi bảo bối, anh ở đây rồi.”
“Ngủ ngon, mơ đẹp.”
Giấc ngủ ấy rất sâu. Gần năm giờ sáng, Kỳ An mơ mơ màng màng thấy khát nước, tỉnh lại trong nửa mê nửa tỉnh.
Cô chống tay ngồi dậy, bên cạnh đã trống, hơi ấm vẫn còn trên chăn, chứng tỏ anh mới rời đi không lâu.
Cô dụi mắt, thấy Trần Trạch Dã đang đứng bên cửa sổ, không rõ đang nghĩ gì, chỉ nhìn bóng lưng cao gầy ấy cũng đoán được anh có tâm sự.
Kỳ An xuống giường, ôm lấy eo anh, giọng ngái ngủ: “A Trạch, anh sao thế?”
“Không vui à?”
Anh quay người lại, ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh khiến gương mặt anh trở nên dịu dàng khác thường. Thấy cô đi chân trần trên sàn, anh cau mày, vòng tay qua nách cô bế về giường.
“Câu này đáng lẽ nên là anh hỏi em.” Anh cúi người, khẽ chạm vào chóp mũi cô, “Sao lại tỉnh rồi?”
“Khát quá.” Kỳ An thành thật trả lời.
Bên giường có cốc nước anh đã chuẩn bị sẵn, nhưng để lâu nên nguội, Trần Trạch Dã muốn đi thay cốc mới, nhưng cô lại kéo tay không cho anh rời.
“Sao thế, bảo bối?” Anh như đang dỗ trẻ con, giải thích: “Anh đi lấy nước cho em mà.”
“Không phải em nói khát sao?”
Kỳ An chui vào chăn, nép sát vào anh, ngẩng đầu nhìn: “Anh phải nói trước đã, anh làm sao vậy?”
Cô nhớ tới kết quả khám sức khỏe, tưởng anh lại không khỏe, giọng cũng gấp gáp: “Anh mất ngủ à?”
“Không.”
Trần Trạch Dã vén mấy sợi tóc của cô ra sau tai, trán kề trán trấn an: “Anh không sao, đừng nghĩ linh tinh.”
“Vậy thế này đi,” anh sợ cô khát nước quá chịu không nổi, bèn đưa ra một phương án dung hòa: “Anh đi lấy nước, rồi sẽ nói với em.”
“Được không?”
Kỳ An khẽ cắn môi, gật đầu.
Dưới ánh đèn đầu giường ấm áp, cô uống cạn cốc nước. Trần Trạch Dã ở bên cạnh, nhẹ nhàng lau vết nước trên môi cô.
Kỳ An quay người chui vào lòng anh, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ kiên quyết: “Anh nói phải giữ lời.”
“Anh nhớ mà.” Anh ôm cô chặt hơn, cằm tựa vào hõm cổ, nhẹ giọng giải thích: “Cũng không phải chuyện gì to tát.”
“Là anh mơ thấy mẹ.”
Kỳ An không ngờ đến chuyện này, ngẩn người, nhất thời không biết nên nói gì.
Cô biết rõ Thẩm Sơ Nghi là điểm yếu trong lòng anh, sợ chạm vào sẽ khiến anh nhớ về quá khứ đau khổ và tuyệt vọng kia.
Không khí bỗng yên lặng. Kim đồng hồ tí tách trôi, nước mưa rơi tí tách ngoài mái hiên, ngấm vào đất mang theo mùi nồng ẩm, cuốn trôi đi sự tĩnh lặng.
Họ là những người hiểu nhau nhất. Trần Trạch Dã tất nhiên cũng nhận ra tâm trạng cô thay đổi, đưa tay khẽ nhéo má cô, cười mơ hồ: “Sao lại làm vẻ mặt này vậy, bảo bối?”
Cô căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, còn xen chút xót xa, nắm lấy tay anh: “A Trạch.”
“Đừng buồn.”
“Còn có em ở bên anh mà.”
Lời an ủi của cô vụng về mà đơn giản, lại chạm đúng nơi mềm nhất trong tim.
Yêu là cẩn thận l**m láp những vết thương cũ.
Trần Trạch Dã cúi mắt, ánh nhìn dịu dàng, không muốn cô lo lắng: “Đừng căng thẳng quá, bảo bối.”
“Anh thật sự không sao.”
“Không phải ác mộng, ngược lại anh thấy rất vui.” Giọng anh vẫn bình thản, kể lại lý do: “Vì trong mơ, mẹ đang cười.”
“Anh không nhớ nổi lần cuối cùng thấy mẹ cười là khi nào nữa, lần này là lần đầu tiên.”
Anh đặt cô ngồi lên đùi mình, ánh mắt sâu thẳm: “Anh nghĩ mẹ cũng đang vui thay cho anh.”
Những năm tháng trước kia anh sống như cái xác không hồn, bị giam trong ngục tù, dây xích, chỉ cầm cự qua ngày.
Khi đó, mẹ hiếm khi xuất hiện trong mơ, mà nếu có cũng là nước mắt lưng tròng, như trách anh không chăm sóc bản thân.
Trần Trạch Dã cúi đầu hôn lên má cô: “Dù sao bây giờ anh cũng có cô bạn gái tuyệt vời như thế.”
Cô như ánh sáng len vào cuộc đời anh, giúp anh hoàn lương, giúp anh có lại hy vọng, giúp anh cảm nhận được mọi điều đẹp đẽ.
Nên mẹ chắc hẳn cũng sẽ rất vui.
Ngực Kỳ An như bị đè chặt, nghèn nghẹn không thở nổi. Cô bất giác nhớ tới đêm mưa năm đó, lần đầu họ gặp nhau, chàng trai mang đầy vết thương.
Hàng mi cô hơi ướt, ánh nước lấp lánh, mơ hồ nghe thấy anh nói bên tai: “Bảo bối.”
“Dẫn em đi gặp mẹ, được không?”
Kỳ An không do dự, nhẹ nhàng đáp: “Được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.