Dự báo thời tiết không sai, thứ Bảy hôm đó trời quang đãng.
Rèm cửa màu xám nhạt quên kéo kín, ánh sáng mờ mờ len qua khe hở, những hạt bụi nhỏ li ti bay lượn trong hiệu ứng Tyndall.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh sáng lên, âm báo vang lên vài tiếng kèm rung nhẹ. Gần như theo phản xạ, Trần Trạch Dã đưa tay che nhẹ tai Kỳ An, sợ cô bị đánh thức.
Phải mất thêm vài giây, anh mới lười biếng mở mắt. Lông mi đen rậm kéo một bóng mờ dưới mắt, gương mặt ngái ngủ không còn sắc bén như thường lệ, tóc mái lòa xòa trước trán che đi đôi lông mày.
Trần Trạch Dã bật màn hình điện thoại xem, chỉ là vài tin không quan trọng, anh trả lời qua loa vài chữ rồi vứt điện thoại lại.
Người trong lòng vẫn chưa bị ảnh hưởng, nhịp thở đều đặn, ngủ rất say. Kỳ An nằm nghiêng bên anh, mái tóc dài rủ xuống che một nửa khuôn mặt, làn da trắng mịn nổi bật dưới nền tóc đen tuyền.
Có lẽ thấy ngột ngạt, chăn bị cô kéo xuống nửa người, mép chăn vừa vặn dừng lại nơi ngực, đường cong mềm mại khẽ phập phồng theo hơi thở.
Cảm nhận được ánh mắt và hơi thở của anh, Kỳ An lơ mơ động nhẹ mí mắt, giọng nói dính mềm như kẹo: “… Mấy giờ rồi vậy?”
Trần Trạch Dã ôm chặt người vào lòng, cơ bắp trên cánh tay hiện rõ gân xanh, anh cúi đầu hôn nhẹ lên tai cô: “Còn buồn ngủ không?”
Kỳ An gật đầu, chân mày hơi nhíu lại, giọng ngọt như làm nũng: “Buồn ngủ…lắm…”
“Vậy thì đừng để ý giờ giấc.” Trần Trạch Dã nhẹ nhàng vuốt tóc cô, bàn tay xoa dịu, giọng nói trìu mến: “Ngủ tiếp đi, bảo bối.”
Kỳ An lí nhí đáp “ừm”, tay vòng qua eo anh, rúc sát thêm, rồi thẳng thừng lăn người đè lên anh mà ngủ tiếp.
Hơi thở ấm áp của cô phả nơi hõm cổ, đôi má mềm áp sát, Trần Trạch Dã nhìn mà không nhịn được cười — cô lúc này giống hệt mèo con, đáng yêu và bám người khiến anh muốn ôm chặt mãi không buông.
Kỳ An chẳng hay biết gì, tay mơ hồ mò được tay anh, những ngón tay nhỏ nhắn móc lấy, miệng lẩm bẩm mơ màng: “Anh cũng ngủ đi… Mình ngủ cùng nhau.”
Chưa dứt lời, cô đã ngủ say lại.
Khi tỉnh dậy, bên cạnh trống không, hơi ấm quen thuộc đã biến mất, chỉ còn con gấu bông được nhét vào lòng.
Kỳ An lờ mờ với tay lấy điện thoại, nheo mắt xem giờ — đã hơn 10 giờ.
Đột nhiên cô bật dậy, tròn mắt hoảng hốt.
Trần Trạch Dã đúng lúc từ ngoài bước vào, áo thun đen chưa thay, thấy vẻ mặt của cô thì ngạc nhiên: “Sao thế?”
Tưởng cô gặp ác mộng, anh liền tới gần, hôn nhẹ má, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng: “Không sao không sao. Mơ thôi, mơ không thật mà.”
Kỳ An biết anh hiểu nhầm, lắc đầu đẩy vai anh: “Không phải đâu. Em không mơ gì cả.”
Trần Trạch Dã nhéo má cô: “Vậy là thế nào? Ngủ đến choáng váng rồi?”
“Hay là —” anh tiếp tục đoán, “Một bạn nhỏ đang cáu kỉnh vì mới ngủ dậy, cần anh sang dỗ dành không đây?’”
Gì chứ!
Kỳ An đâu có khó chiều như anh nói chứ!
Cô ôm đầu bối rối: “Sao anh không gọi em dậy?”
“Bé mèo nhỏ vô lý thật nha,” Trần Trạch Dã trêu chọc, dùng ngón tay chọc chọc mũi cô, giọng kéo dài: “Ai là người mới kêu là buồn ngủ hử?”
Anh ôm lấy mặt cô, giả giọng mềm như bún nhại lại lời cô: “Buồn ngủ lắm…”
Kỳ An đỏ bừng mặt, xấu hổ, vội đưa tay bịt miệng anh không cho nói tiếp.
Trần Trạch Dã bật cười không kiềm được, vai run run, ôm cô như ôm trẻ con, nhấc cô lên đặt vào lòng: “Muốn dậy chưa? Hay muốn ngủ nữa?”
“Dậy thôi.” Kỳ An vòng tay qua cổ anh, lo lắng: “Mình có bị trễ không?”
Họ đã hẹn hôm nay về Lâm Châu thăm Thẩm Sơ Nghi.
“Thì ra em lo chuyện đó.”
Trần Trạch Dã hiểu ra, nhẹ nhàng siết tay cô: “Yên tâm, vẫn kịp.”
Anh bế cô tới trước bồn rửa mặt, thử nước rồi đưa bàn chải đã tra sẵn kem đến trước mặt cô: “Mở miệng nào.”
Kỳ An thấy ngại: “Để em tự làm đi…”
“Làm gì?” Anh không đưa, còn nắm cằm cô: “Giận rồi à?”
Kỳ An ngơ ngác: “Không có mà…”
“Vậy sao không cho anh hầu hạ em?”
Câu nói khiến Kỳ An phì cười, vòng tay lên vai anh, nghiêng đầu nhìn anh như trẻ con đang chăm chỉ làm việc.
“Anh thích chăm sóc người khác đến vậy à?”
“Không hẳn,” anh hôn nhẹ môi cô, “Anh chỉ thích chăm sóc An An của anh thôi.”
Kỳ An cố tỏ vẻ bình tĩnh “ừm” một tiếng, nhưng nụ cười rạng rỡ không che giấu được, vòng tay qua ôm eo anh, má áp lên ngực anh.
Trần Trạch Dã cũng ôm lại, cằm dụi lên tóc cô, vừa cười vừa nói: “Xem ra nuôi cũng có ích đấy. Cuối cùng cũng biết bám người rồi.”
Kỳ An không đồng tình, ngẩng đầu phản bác nhỏ nhẹ: “Em vẫn luôn bám anh mà.”
Trần Trạch Dã khẽ cười, hôn cô một cái nữa: “Còn bám thêm chút nữa cũng được.”
Sau khi rửa mặt xong, Trần Trạch Dã lấy áo sơ mi trắng, vén lên thay đồ.
Thân hình săn chắc, cơ bụng rõ nét, những hình xăm dọc bên hông, cánh tay nâng cao để mặc áo, đường gân nổi rõ ràng.
Kỳ An ngồi ngay cạnh, chân thon trắng thả lửng, cảnh tượng trước mắt khiến cô nghẹn lời, muốn rời mắt cũng không được.
Tầm mắt cô dừng lại — ngay dưới xương quai xanh của anh, có vài vết hằn đỏ lấm tấm, còn in cả dấu răng, làn da trắng càng làm nổi bật rõ.
Không khí mờ ám lan ra trong không gian chật hẹp. Những ký ức đêm qua hiện về.
Lúc dữ dội nhất, cô chẳng còn chút tỉnh táo nào, mồ hôi ướt trán, người như con thuyền trôi giữa biển lớn, chỉ có anh là nơi để bấu víu.
Cô đã ôm chặt lấy anh, móng tay c*m v** lưng anh, vẫn thấy không đủ, nên mới cúi người cắn vài cái.
Không ngờ…
Mặt đỏ bừng.
Trần Trạch Dã đang chậm rãi cài cúc, liếc thấy cô lạ lạ thì cười thầm, cố ý trêu: “Không ngờ An An của anh cũng xuống tay dữ ha?”
Kỳ An: “…”
“Y như mèo con,” Trần Trạch Dã nhướng mày, “Loại thích cắn người.”
Kỳ An ngượng không dám nhìn, ấp úng: “Tại anh bắt nạt em trước.”
“Thật hả?” Anh kéo tay cô áp lên hàng cúc thứ hai, cố tình hỏi: “Anh xấu như vậy sao?”
Kỳ An mím môi không trả lời, anh thì càng vui: “Hình như thật đấy.”
“Vậy phải làm sao?” Trần Trạch Dã cúi đầu chạm trán cô, hơi thở quấn lấy nhau: “Ủa, tội nghiệp An An nhà anh rồi.”
“Nhưng cái này chắc sửa không được đâu.” Anh ghé sát, giọng trầm thấp như thôi miên: “Vì anh thèm khát em theo bản năng.”
Sau bữa sáng, họ chuẩn bị rời nhà.
Kỳ An đứng trước tủ quần áo, bỗng nhiên thấy hồi hộp.
Cô cầm áo thun màu nhạt, giơ lên hỏi: “Mặc cái này được không anh? Hay là trông hơi đơn giản quá?”
Chưa đợi trả lời, cô lắc đầu, đổi sang váy dài: “Cái này thì sao? Có được hơn chút nào không?”
Trần Trạch Dã tựa vào khung cửa nhìn cô loay hoay, đáp thành thật: “Cái nào anh cũng thấy đẹp.”
Không phải lấy lệ, là lời thật lòng.
Dù cô có mặc bao tải, với anh vẫn là người đẹp nhất.
Kỳ An xụ vai, xoắn tay lo lắng.
Trần Trạch Dã bước tới, cầm lấy bộ đồ trong tay cô, đan tay vào tay cô, xoa nhẹ mu bàn tay: “Bảo bối.”
“Sao phải căng thẳng thế?”
“Mình chỉ đi viếng thôi mà, em đừng áp lực quá.”
Kỳ An phồng má: “Nhưng đây là lần đầu em đến gặp mẹ anh… Em cứ lo là —”
“Không có gì phải lo.” Trần Trạch Dã mỉm cười, nhẹ lắc tay cô: “An An của anh hiền lành hiểu chuyện, không ai là không thích.”
“Quan trọng nhất là —”
Anh nói rõ ràng, đầy niềm tin: “Anh yêu em, em cũng yêu anh. Chúng ta từ đầu đến cuối, đều là tình yêu hai chiều.”
“Như vậy là đủ rồi.”
Bàn tay của Trần Trạch Dã áp lên má cô, nâng khóe môi cô lên để nặn ra một nụ cười: “Vì vậy đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
“Em muốn mặc gì thì cứ mặc, mẹ anh không phải người đặt nhiều quy tắc như vậy.”
Kỳ An chớp mắt một cái, rồi nghe thấy anh nhẹ nhàng nói: “Thực ra là anh lời rồi.”
Cô đồng ý ở bên anh, với anh mà nói, đó là một món hời lớn.
Ánh nắng ban trưa thật dịu dàng, bầu trời trong xanh như được gột rửa, trong không khí phảng phất mùi cỏ cây.
Trần Trạch Dã tay trái cầm hoa và lễ vật, tay phải nắm chặt tay Kỳ An. Hôm nay anh hiếm hoi mặc vest đen, chất liệu vải cứng cáp càng tôn lên dáng người cao ráo và phong độ, dáng vẻ điềm đạm mà phóng khoáng.
Họ chậm rãi dừng lại trước một bia mộ. Trần Trạch Dã cúi người đặt hoa xuống, ánh nắng vàng xuyên qua hàng mi anh, rơi xuống tạo thành lớp bóng mờ nhạt.
Đốt ngón tay gầy guộc nhẹ lướt qua mép bia, mang theo vô vàn nhung nhớ và tiếc thương. Không biết đã im lặng bao lâu, yết hầu anh khẽ chuyển động, mở lời: “Mẹ.”
“Con đến thăm mẹ đây.”
Kỳ An nhìn vào người phụ nữ trong tấm ảnh trên bia mộ – đây là lần đầu tiên cô thấy được dung mạo của Thẩm Sơ Nghi – cũng là lần đầu tiên cô nhận ra, ngũ quan của Trần Trạch Dã giống bà đến lạ kỳ, như được tạc từ cùng một khuôn mẫu.
Chỉ là bà mang nét dịu dàng hơn, gương mặt rạng rỡ nụ cười ấm áp, giống như những chị gái tâm lý từng xuất hiện trên các chương trình truyền hình hồi nhỏ – khiến người ta chỉ muốn lại gần, muốn ôm lấy.
Dù chưa từng thật sự tiếp xúc, Kỳ An vẫn có thể khẳng định:
Bà nhất định là một người mẹ tuyệt vời.
Bởi vì nếu không, sao có thể nuôi dạy nên một người như Trần Trạch Dã.
Anh tuy lúc nào cũng mang vẻ lơ đễnh, trong mắt có nét ngông cuồng bất cần, nhưng thực ra lại rất tinh tế, luôn thấu hiểu cảm xúc mà người khác chẳng nhận ra. Anh cư xử chu đáo, biết quan tâm, biết yêu thương.
Từ ấm áp nghe có vẻ không hợp với anh, nhưng Kỳ An vẫn muốn dùng từ đó để nói về anh.
Trần Trạch Dã là một người rất ấm áp.
Và Thẩm Sơ Nghi chắc chắn cũng vậy.
Thế nhưng bà lại từng trải qua biết bao điều không tốt, và mãi mãi dừng lại ở độ tuổi đẹp đẽ nhất đời người.
Nghĩ đến đó, dây đàn mềm yếu nhất trong tim bị lay động, hốc mắt Kỳ An dâng lên chua xót, cô siết tay Trần Trạch Dã mạnh hơn như để anh biết, anh không còn một mình nữa.
Cô vẫn luôn ở đây, bên anh.
Trần Trạch Dã cảm nhận được cử chỉ đó, khẽ nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt đen sâu chứa đầy dịu dàng không nói thành lời: ý bảo rằng anh không sao.
Sau đó, anh mới tiếp tục nói: “Lâu rồi con chưa đến thăm mẹ, bên đó mẹ sống có ổn không ạ?”
“Con hiện giờ sống rất tốt, bên cạnh con có người con rất yêu, mỗi ngày ở bên cô ấy đều là những ngày hạnh phúc, không còn u uất như xưa nữa.”
“Thật ra nhiều năm trước con đã kể với mẹ rồi, rằng con thích một cô gái đặc biệt, nhưng mãi vẫn chưa có dịp đưa cô ấy đến gặp mẹ.”
Trần Trạch Dã khẽ vuốt chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, giọng nói chậm lại: “Là nhờ có cô ấy, con mới có can đảm sống tiếp.”
Mùa hè bảy năm trước, cơn mưa lớn bất ngờ khiến họ vô tình bị kẹt lại cùng nhau.
Hai đường thẳng vốn song song ấy bắt đầu có giao điểm, năm tháng phủ bụi cuối cùng cũng đón ánh sáng mới.
Gió nhẹ thoảng qua, tà váy trắng của Kỳ An bị thổi tung lên như cánh sen nở tung trong gió. Môi cô mấp máy, lời nói run nhẹ: “Chào dì ạ.”
“Cháu tên là Kỳ An.”
Rõ ràng đã tập dượt rất nhiều lần, nhưng đến lúc này vẫn không thể kiểm soát được sự hồi hộp. Muốn nói biết bao điều, mà cứ như mớ tơ rối trong lòng: xoay vòng, xoắn chặt, không thể gỡ.
Kỳ An hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: “Cháu là bạn gái của A Trạch.”
“Xin dì yên tâm, về sau cháu sẽ luôn ở bên anh ấy, chăm sóc cho anh ấy, không để ai bắt nạt anh ấy nữa.”
Sẽ là nơi trú ẩn của anh, chữa lành những vết thương cũ, trao cho anh tất cả tình yêu.
“Cháu biết, dì chắc chắn rất yêu và nhớ anh ấy.”
“Anh ấy cũng vậy, dù không nói ra, nhưng thật sự rất nhớ dì.”
Cô chớp mắt mạnh một cái, xua tan hơi nước trong mắt, khóe môi nhếch lên: “Nên nếu có thể, mong dì hãy thường xuyên ghé thăm anh ấy trong giấc mơ.”
Nói với anh rằng đừng buồn, đừng tự trách, những chuyện đã qua không phải lỗi của anh.
Đôi mắt Trần Trạch Dã càng thêm u tối, khóe mắt hơi ươn ướt.
Nhìn đường nét gương mặt dịu dàng của cô, anh chợt nhớ đến một câu hát xưa trong bài “Vô Điều Kiện” của Trần Dịch Tấn:
Vẫn luôn cảm thấy may mắn, vì anh luôn hơn tất cả mọi người.
Giữa dòng ngân hà dài đằng đẵng, Kỳ An chính là người hiểu anh nhất.
Cô luôn có thể nhìn thấu những yếu đuối không ai hay biết trong anh, những nuối tiếc, rồi âm thầm bù đắp, lấp đầy.
Giống như kẻ lữ hành lạc lối, sau bao giông tố và gian nan, cuối cùng cũng thấy ánh sáng nơi cuối con đường, vén mây mù để thấy trời trong.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, anh vươn tay ôm lấy vai cô, ngón tay nhẹ xoa nơi đuôi mắt: “Được rồi.”
“Mẹ chắc chắn sẽ nghe thấy hết.”
Cả hai cùng cúi người chào trước bia mộ. Trần Trạch Dã khẽ nói: “Mẹ.”
“Mẹ sẽ chúc phúc cho bọn con, phải không?”
Lại một làn gió nhẹ thổi qua, xua tan cái oi bức của mùa hè, mang theo hơi ấm và dễ chịu.
Giống như vòng tay của mẹ khi còn bé.
Có lẽ đó chính là lời hồi đáp từ mẹ.
Trần Trạch Dã khẽ cười: “Bọn con về trước đây, lần sau lại đến thăm mẹ.”
Trên đường rời khỏi, Kỳ An lặng lẽ đi phía sau Trần Trạch Dã, trong lòng như có ai đó đổ đầy nước chanh đậm đặc, chua xót, nghèn nghẹn, khó chịu.
Cô cứ nghĩ mãi về Thẩm Sơ Nghi, thương thay cho số phận của bà.
Ngày bà bước vào lễ đường hôn nhân, chắc hẳn cũng tràn đầy mong chờ, háo hức.
Nhưng không ngờ đó lại là khởi đầu của một bi kịch. Đáng ra phải là một cuộc đời hạnh phúc, cuối cùng lại kết thúc quá đỗi đau thương.
Cô khẽ lau đi giọt nước đọng ở khóe mắt, định mở miệng nói gì đó với Trần Trạch Dã nhưng khi ngẩng đầu nhìn quanh, cô bỗng sững người, lời nói cũng nghẹn lại trong cổ họng.
Hóa ra họ không hề đi về phía cổng ra mà là…
Ngay khoảnh khắc ấy, cô chợt hiểu ra.
Tại sao hôm nay Trần Trạch Dã lại mặc vest.
Tại sao trong tay anh vẫn còn một bó hoa chưa đặt xuống.
Trần Trạch Dã nắm tay cô dừng lại trước bia mộ của Kỳ Tuấn Lương.
Hoàn toàn khác với vẻ điềm tĩnh ban nãy, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc, nghiêm trang, chứa đựng sự trân trọng.
“Chào chú Kỳ.”
Chàng trai cao lớn đứng thẳng như tùng, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát: “Cháu là Trần Trạch Dã, là bạn trai của An An.”
“Năm nay cháu 22 tuổi, là người Lâm Châu, mẹ cháu tai nạn mất sớm, cha làm kinh doanh nhưng đã cắt đứt quan hệ nhiều năm.”
“Cháu tốt nghiệp đại học Caltech, năm ba từng về trường Giang Bắc trao đổi, hiện tại đang khởi nghiệp, sự nghiệp bước đầu có kết quả.”
“Hôm nay đến đây, là muốn xin phép chú, cháu muốn cưới An An, ở bên cô ấy cả đời.”
“Bọn cháu quen nhau bảy năm trước, hôm đó cô ấy đã cứu cháu cũng gieo vào lòng cháu một hạt mầm rung động.”
“Năm lớp 11 bọn cháu may mắn học cùng lớp và yêu nhau, khi đó cháu đã thề rằng đời này sẽ dùng trọn cả đời để yêu cô ấy.”
“Nhưng biến cố xảy ra, khiến bọn cháu phải xa nhau suốt bốn năm rưỡi, một mình cô ấy chịu nhiều khổ cực, cháu rất áy náy và càng thêm thương cô ấy.”
“…May mà cô ấy vẫn bằng lòng yêu cháu.”
“Suốt bảy năm qua, từng ngày một tình yêu cháu dành cho cô ấy đều là thật lòng.”
“Hôm nay ở đây, một lần nữa cháu xin hứa với chú.”
“Trong phần đời còn lại của cháu, cháu sẽ dốc hết mọi thứ để yêu thương cô ấy.”
“Sẽ cho cô ấy một cuộc sống tốt nhất, che mưa chắn gió, chỉ cần cháu còn sống, sẽ không để cô ấy chịu bất kỳ ấm ức nào.”
“Dù có một ngày cháu gặp chuyện không may cũng đã có người sẽ thay cháu chăm sóc cô ấy.”
“Tài sản hiện tại tuy không nhiều nhưng cháu đã chuyển hết sang tên cô ấy rồi.”
“Cháu sẽ bảo vệ cô ấy trọn đời bởi vì sinh mệnh của cô ấy còn quan trọng hơn cả cháu.”
“Xin chú yên tâm, cũng xin chú hãy giám sát cháu.”
Kể cả đã nghe anh nói rất nhiều lời ngọt ngào, nhưng nước mắt của Kỳ An vẫn không chịu nghe lời mà rơi xuống, như những hạt châu đứt chỉ, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Những lời này chắc chắn không thể bộc phát một cách ngẫu nhiên, vậy rốt cuộc anh đã chuẩn bị từ bao giờ?
“Anh làm gì thế?” Cô hít mạnh mũi, đôi mắt đỏ hoe đầy ấm ức, “Sao lại nói những điều không may như vậy.”
Cô sẽ không cho phép anh gặp bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào.
“Đừng khóc mà, bảo bối.”
Trần Trạch Dã vòng tay ôm vai cô, kéo cô vào lòng, dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho cô, dỗ dành một cách cưng chiều xen lẫn bất lực: “Nếu chú thấy được, lại tưởng là anh bắt nạt em, khiến em buồn.”
“Vậy chú còn dám giao em cho anh sao.”
Kỳ An thấy lời anh rất có lý, vội vàng lau nước mắt, nghẹn ngào giải thích với ba: “Ba đừng hiểu lầm.”
“A Trạch đối xử với con rất tốt.”
“Là người đối xử tốt với con nhất, ngoài ba và em trai.”
“Con đồng ý gả cho anh ấy.”
Trần Trạch Dã nhìn hàng mi run run của cô, mỉm cười xoa đầu cô: “Ngốc nghếch.”
Lâu lắm rồi Kỳ An mới đến thăm mộ, nhân dịp này cô đứng trước phần mộ nói rất nhiều lời với ba.
Trần Trạch Dã lặng lẽ ở bên cô, bàn tay lớn nắm chặt tay cô, thỉnh thoảng giúp cô vén những lọn tóc rối sau tai.
Trên ảnh, Kỳ Tuấn Lương mỉm cười hiền hậu, ánh mắt đen trắng dõi theo hình bóng hai người.
Ra khỏi nghĩa trang, mặt trời gần lặn xuống núi, ánh chiều tà nhuộm vàng khắp nơi, đổ xuống những tia dịu dàng vô tận.
Hai người nắm tay đi dọc phố, bóng dáng bị ánh hoàng hôn kéo dài, trời chiều vẫn còn oi ả, Trần Trạch Dã ghé vào cửa hàng gần đó mua cho Kỳ An một cây kem.
Kỳ An đang chầm chậm cắn phần kem, bất chợt nghe anh gọi: “Bảo bối.”
Cô khẽ “ừ”, nghiêng đầu nhìn anh, bên môi vẫn còn chút kem, trông có phần trẻ con: “Sao vậy?”
“Em nói xem, chú có đồng ý để em gả cho anh không?”
“Dĩ nhiên là có rồi.” Kỳ An không do dự chút nào, dập tắt những lo lắng mơ hồ trong anh, “A Trạch đừng suy nghĩ linh tinh nữa.”
Trần Trạch Dã không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười.
Kỳ An không hài lòng với thái độ ấy, liền kiễng chân ôm cổ anh, làm bộ giận dỗi: “Anh mà còn nói vậy, em sẽ giận thật đó.”
“Được rồi được rồi.”
Trần Trạch Dã lập tức xoa dịu: “Anh không nói nữa.”
Sau khi ăn xong cây kem, Kỳ An cong mắt cười, lúm đồng tiền lộ rõ nơi khóe môi, nhẹ nhàng hỏi: “Thật ra em có một bí mật nho nhỏ.”
“A Trạch có muốn nghe không?”
Đôi mắt Trần Trạch Dã sáng lên, anh cúi người lại gần: “Là gì vậy?”
Mặt trời đã khuất sau núi, đèn đường thành phố lần lượt sáng lên.
Cô gái trong lòng là người anh yêu nhiều năm, anh nghe thấy cô khẽ nói: “Trần Trạch Dã là người tuyệt vời nhất trên thế gian này.”
“Anh ấy xứng đáng với mọi hạnh phúc và điều tốt đẹp.”
Hơi thở của Trần Trạch Dã khựng lại, cổ họng và đầu óc đều trở nên căng cứng, trái tim như bị một đòn giáng mạnh.
Anh đưa tay ôm lấy cổ cô, rồi không kìm được mà cúi xuống hôn cô.
Môi chạm nhau đầy mãnh liệt, anh nếm được vị ngọt còn sót lại từ kem, không khí như chùng xuống vài độ, Kỳ An mặc váy mỏng, Trần Trạch Dã lập tức khoác áo vest cho cô.
Nhiệt độ nhanh chóng lan tỏa, bầu không khí vốn đã ít dưỡng khí giờ như bị rút cạn.
Kỳ An siết lấy vai anh, đầu ngón tay trắng bệch vì lực, hàng mi dài ướt sũng như cánh bướm bị mưa làm ướt, run rẩy hoảng loạn.
Không biết nụ hôn ấy kéo dài bao lâu, chỉ biết rằng giữa sự ồn ào của xe cộ, họ vẫn mặc kệ tất cả mà trao nhau nhịp thở và nhịp tim.
Kỳ An bị hôn đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh, ngón tay chạm vào phần tóc ngắn sau gáy anh, hơi thở dồn dập như cá mắc cạn.
Cuối cùng khi cô thật sự kiệt sức, Trần Trạch Dã mới miễn cưỡng buông ra, ánh mắt anh vẫn vương chút khao khát, siết cô vào lòng thật chặt, tay còn nâng cằm cô, hôn lên má cô từng chút từng chút.
Nụ hôn này quá vượt giới hạn, Kỳ An không chịu nổi, mặt đỏ như tôm luộc, cả người phủ đầy sắc hồng quyến rũ.
“Thôi mà.”
Cô ngượng ngùng kéo tay anh: “Mình hôn lâu rồi đó.”
Trần Trạch Dã thản nhiên nói: “Nhưng anh vẫn chưa thấy đủ.”
Kỳ An c*n m** d***, như thể đang lưỡng lự, mắt chớp liên tục: “Vậy… về nhà rồi hôn tiếp được không?”
“Về nhà thì không chỉ là hôn thôi đâu.” Trần Trạch Dã khẽ liếc cô, giọng trầm thấp.
Kỳ An trợn to mắt, không dám tin vào tai mình.
Anh vẫn thở chưa đều, thấy phản ứng ngốc nghếch đáng yêu của cô thì bật cười, hôn má cô thêm lần nữa: “Trêu em thôi.”
“Sao dễ đỏ mặt vậy.”
Bóng hai người chồng lên nhau trên con đường lát gạch đỏ, họ lặng lẽ ôm nhau thật lâu, thân nhiệt ấm áp hòa quyện, Trần Trạch Dã đáp lại lời cô ban nãy: “Em cũng vậy.”
“An An cũng là người tuyệt vời nhất.”
Kỳ An vòng tay ôm lấy eo anh, mặt áp lên áo sơ mi: “Chúng ta đều là người tuyệt vời nhất.”
Gió mãi không ngừng thổi, Trần Trạch Dã vuốt mái tóc dài của cô, ngay khoảnh khắc đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, anh khẽ hỏi: “Tháng này đi đăng ký kết hôn nhé?”
Câu hỏi đến quá bất ngờ, Kỳ An chớp mắt ngơ ngác, chưa kịp hiểu gì đã buột miệng đáp: “Được ạ.”
“Không cần suy nghĩ thêm sao?”
Kỳ An lắc đầu, cằm tựa lên ngực anh, đôi mắt màu hổ phách đầy chân thành: “Em đã suy nghĩ rất lâu rồi.”
Có thể là từ lúc nhận chiếc nhẫn bạc ấy.
Có thể là từ lúc chấp nhận lời tỏ tình của anh.
Hoặc là từ lúc nhận lấy tấm huy chương vàng ấy.
Hoặc là… sớm hơn nhiều.
Trong vô số khoảnh khắc rung động, cô đều thầm cầu nguyện, có thể cùng người trước mặt bên nhau thật lâu.
Vì thế, đây không chỉ là giấc mơ của Trần Trạch Dã khi còn trẻ.
Mà còn là giấc mơ đầu đời của Kỳ An khi trái tim bắt đầu biết yêu.
Nụ cười trong mắt Trần Trạch Dã càng sâu hơn: “Em không muốn hỏi tại sao lại là tháng này sao?”
Kỳ An vẫn ngoan ngoãn như thường lệ: “Nghe anh là được rồi.”
Nhưng Trần Trạch Dã vẫn giải thích với cô: “Vì tháng sau anh sẽ tròn hai mươi ba tuổi.”
Một câu nói mơ hồ như thế, nhưng Kỳ An lại nhanh chóng hiểu ra.
Mùa đông năm năm trước, khi cô bị Lục Duệ Thành đâm bị thương, bệnh tình chưa lành, trong khu vườn phía sau bệnh viện, họ đã từng có một lời hứa hẹn.
Anh nói, đến khi anh hai mươi hai tuổi, anh sẽ cưới cô về nhà.
Trần Trạch Dã lần này không thất hứa.
Trái tim Kỳ An mềm ra trong khoảnh khắc ấy, như được ngâm trong nước ấm, cô chủ động áp sát vào anh, môi chạm nhẹ lên yết hầu của anh.
Trần Trạch Dã lập tức giữ lấy cổ tay cô, thấp giọng như cảnh cáo: “Đừng dụ anh nữa.”
Kỳ An l**m môi, ngoan ngoãn dừng lại, rồi lại quay về chủ đề trước đó: “Ngày mai mình đi luôn à?”
“Nhưng mà hình như mai không được…” cô tự nói với chính mình, vừa nhẩm tính, “Nhân viên nhà nước cuối tuần không làm việc mà…”
Trần Trạch Dã bật cười vì cô: “Gấp cưới anh đến vậy sao?”
Kỳ An nghe ra anh đang trêu mình, nên cũng thuận theo: “Đúng vậy.”
“Em muốn gả cho anh sớm.”
“Không được sao?”
“Dĩ nhiên là được rồi.” Trần Trạch Dã nhéo má cô, “Anh cũng muốn cưới em về sớm.”
“Ngày 30 tháng 6 thì sao?”
“Không được.” Kỳ An hiếm khi phản đối anh, lông mày hơi nhíu lại, “Hôm đó là sinh nhật anh mà.”
Trần Trạch Dã “ừ” một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng: “Anh biết chứ.”
“Vậy sao lại chọn đúng ngày sinh nhật để đăng ký kết hôn?” Kỳ An nghĩ mãi vẫn không hiểu, “Hôm đó đã đủ đặc biệt rồi, em không muốn làm thêm chuyện gì khác.”
Lời cô nói, Trần Trạch Dã đều hiểu, phản ứng như vậy anh cũng đoán được từ trước. Anh xoa đầu cô, dỗ dành: “Bảo bối, nghe anh nói đã.”
“Thật ra, anh không thích sinh nhật của mình.”
Kỳ An thoáng sững người, đột nhiên nhớ ra năm đó họ chia tay quá vội, chưa kịp cùng nhau đón mùa hè, cô cũng chưa từng một lần mừng sinh nhật bên anh.
Năm nay là lần đầu tiên.
Trần Trạch Dã không định giấu, anh kể hết những suy nghĩ thật lòng: “Anh luôn cảm thấy, bi kịch của mẹ anh bắt đầu từ ngày anh được sinh ra.”
Lẽ ra Thẩm Sơ Nghi có cơ hội thoát khỏi mọi thứ.
Nhưng sự ra đời của anh đã khiến bà buông bỏ cơ hội cuối cùng để vùng vẫy.
Chính mối liên hệ máu mủ này đã trở thành xiềng xích, trói buộc bà trong bóng tối tăm không thấy ánh sáng, đêm đêm chịu đựng, câm nín nhẫn nhịn.
“Từ sau khi mẹ qua đời, suốt bao năm nay, anh không còn tổ chức sinh nhật nữa.”
Trần Trạch Dã chậm rãi nở nụ cười: “Nên anh mới muốn, vào đúng ngày đó, dẫn em đi đăng ký kết hôn, trao cho nó một ý nghĩa hoàn toàn mới.”
Từ nay về sau, những dằn vặt, tội lỗi và đau khổ trong quá khứ sẽ được xoá bỏ, thay vào đó là niềm vui có liên quan đến cô.
Kỳ An đau lòng đến mức không thể phản bác, ngày đăng ký kết hôn cũng vì thế mà được quyết định.
Những ngày trở lại Giang Bắc không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn theo đúng nhịp cũ, chỉ là trong lòng họ thầm có thêm một phần mong chờ.
Trên tờ lịch cạnh bàn học, ngày 30 tháng 6 được khoanh đỏ nổi bật, dòng chữ đếm ngược ngày càng ngắn lại, chưa đầy nửa tháng.
Kỳ An gửi tin vui này vào nhóm bạn bè nhỏ, chỉ trong vòng vài phút, tin nhắn đã nổ tung thành một trận lũ.
Phần lớn là Chung Tư Kỳ và Gia Gia nói chuyện, thỉnh thoảng đan xen vài câu của Ôn Khê Đình.
【Chung Tư Kỳ: Trời má? Là mình tăng ca đến lú lẫn rồi sao? Hai người nghiêm túc đấy à?】
【Ôn Khê Đình: Cuối tháng này là đăng ký kết hôn thật sao?】
【Chung Tư Kỳ: Mà không phải cậu mới hai mươi hai tuổi thôi sao!】
【Chung Tư Kỳ: Mình hai mươi hai tuổi còn chưa từng yêu ai, cậu đã cưới chồng rồi?】
【Gia Gia: Chuyện đó có gì lạ đâu.】
【Gia Gia: Trần Trạch Dã cầu hôn em ấy từ năm mười bảy tuổi cơ mà, An An của chúng ta đợi cậu ấy đến năm năm rồi, còn không cưới thì chị sốt ruột giùm.】
【Chung Tư Kỳ: …】
【Chung Tư Kỳ: Em thấy chị nói có lý thật.】
【Gia Gia: Với lại nữa này.】
【Gia Gia: Hai mươi hai tuổi chưa từng yêu, là vấn đề của em rồi.】
【Chung Tư Kỳ: ? 】
【Chung Tư Kỳ: Chị biết gì chứ, là em không muốn yêu thôi.】
Ôn Khê Đình không tham gia trêu chọc, chỉ nói ra nỗi lo của mình:
[Làm thế này có gấp quá không?]
Kỳ An lướt xong đống tin nhắn mới rảnh tay trả lời:
[Không đâu.]
[Chỉ là đăng ký kết hôn thôi mà, không cần chuẩn bị nhiều.]
【Ôn Khê Đình: Vậy thì tốt.】
Chung Tư Kỳ vẫn không yên tâm:
[Cậu thật sự nghĩ kỹ chưa?]
Gia Gia cũng tiếp lời:
[Ai cũng nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, An An em không sợ sao?]
Nói thật, bản thân cô thì có chút sợ thật.
Dù ở bên Bồ Hưng đã nhiều năm, anh ấy cũng luôn một lòng một dạ với cô, nhưng cô vẫn chưa bao giờ có ý định kết hôn.
Không phải không muốn mà là không dám.
Họ còn quá trẻ, có quá nhiều điều chưa ổn định, chẳng ai dám chắc tương lai sẽ ra sao.
Vì vậy, cả hai ngầm hiểu mà giữ nguyên hiện trạng, sống vui trong hiện tại, tận hưởng phút giây hiện tại.
Nhưng Kỳ An thì hoàn toàn không có sự lo lắng ấy. Cô trả lời dứt khoát bằng hai chữ:
[Không sợ.]
【Gia Gia: Tại sao vậy?】
Kỳ An không kiềm được nụ cười trên môi, đầu ngón tay gõ nhẹ:
[Vì đó là Trần Trạch Dã.]
Là Trần Trạch Dã luôn ở bên cô.
Là Trần Trạch Dã sẵn sàng trao cho cô tất cả tình yêu.
Là Trần Trạch Dã, người tuyệt vời nhất trên đời.
Một tuần sau, tựa game do nhóm Trần Trạch Dã phát triển đạt doanh thu kỷ lục mới. Cả nhóm nhao nhao đòi đi ăn mừng, tiện thể chúc mừng trước việc anh sắp kết hôn.
Hôm đó Kỳ An không có việc gì, đang ngồi viết luận văn ở studio, Trần Trạch Dã đóng laptop lại, ghé sát tai cô hỏi: “Em muốn đi không?”
Mấy người kia cô đều đã quen thân, nhưng họ hay trêu chọc ầm ĩ, mà cô thì không giỏi đối phó. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý: “Đi thôi.”
Quán họ chọn ở gần đại học Giang Bắc, nổi tiếng trong khu đại học, đi bộ chỉ vài trăm mét.
Cuối tuần tối là lúc quán đông khách nhất, họ quên đặt bàn trước, may mà vẫn còn chỗ trống. Bàn dài hình chữ U đủ chỗ cho hơn chục người.
Do người qua lại nhiều, dễ va chạm, Trần Trạch Dã để Kỳ An ngồi vào góc trong, rồi rút khăn ướt từ túi ra, cẩn thận lau bàn ghế và bộ đồ ăn cho cô.
Mọi hành động anh làm đều rất thành thạo, như thể đã thành bản năng. Mấy cậu bạn xung quanh thấy vậy thì đồng loạt trêu chọc:
“Bình thường làm gì thấy được mặt dịu dàng này của anh Dã.”
“Đúng là nhờ có chị dâu.”
Trần Trạch Dã lườm họ một cái, vẻ mặt chẳng hề giấu nổi sự chán ghét. Anh làm xong mọi thứ, mới ngồi xuống bên cạnh Kỳ An, cầm thực đơn chọn món cho cô.
Không biết có phải do thời tiết nóng nực không, dạo này Kỳ An thường bị đau bụng, không ăn được đồ cay nóng. Trần Trạch Dã chọn mấy món dễ tiêu, rồi lại chê nước ép ở quán quá lạnh, tự mình ra ngoài mua sữa đào cho cô.
Tình cờ đúng lúc đó, Giang Trì Dật cũng đưa đội đua của mình đến đây tổ chức tiệc mừng chiến thắng ở châu Âu.
Hai người chạm mặt nhau ngay trước cửa kính, hoàn toàn không phòng bị.
“Trùng hợp thật?” Giang Trì Dật vừa mới từ châu Âu về, lộ vẻ mệt mỏi “Đi ăn với An An à?”
Trần Trạch Dã gật đầu: “Cùng mấy người trong studio.”
Giang Trì Dật vừa biết tin họ sắp đăng ký kết hôn, phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên: “Thật sự quyết định rồi?”
Câu nói mập mờ, nhưng cả hai đều hiểu rõ ý nhau.
Trần Trạch Dã cười lười biếng: “Không phải cậu sớm đoán được rồi sao.”
Giang Trì Dật nhướng mày: “Tôi đoán gì?”
Anh cười càng lớn, kéo dài giọng: “Đoán được là tôi sốt ruột.”
Giang Trì Dật buột miệng chửi thề: “Mẹ kiếp! Không ngờ cậu gấp gáp đến thế.”
“Tưởng là cậu sẽ chờ đến khi khởi nghiệp thành công, mọi thứ ổn định rồi mới nghĩ đến chuyện này.”
Trần Trạch Dã thu lại vẻ thảnh thơi, giọng nói kiên định mà bình tĩnh: “Những thứ đó không phải quan trọng nhất.”
“Cưới cô ấy mới là chuyện lớn nhất trong đời tôi.”
“Chưa nghe câu này bao giờ sao?”
Anh giơ ngón trỏ ấn nhẹ lên giữa trán: “Lập gia đình trước, rồi mới dựng nghiệp.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.