Trận mưa xuân thứ ba của tháng Tư đổ xuống khuôn viên nhộn nhịp của Caltech. Kỳ kiểm tra giữa kỳ vẫn chưa kết thúc, thư viện chật kín người, thậm chí quán cà phê bên cạnh cũng không còn chỗ trống.
Những vệt nước đan xen trên ô cửa kính, bầu trời phủ một lớp sương mù mờ ảo. Giữa âm thanh gõ bàn phím và tiếng thảo luận xen kẽ, có thể nghe loáng thoáng tiếng mưa rơi lách tách.
Dự báo thời tiết nói rằng trận mưa này sẽ kéo dài đến cuối tuần.
Tại hàng thứ ba của tòa nhà phía Đông tầng năm, Trần Trạch Dã đang sửa bài luận. Mấy ngày nay anh ngủ không ngon, quầng thâm mắt đậm hằn rõ dưới làn da trắng lạnh, tạo nên tương phản như mực tàu điểm lên giấy tuyên thành không cần tô vẽ, đã mang theo vẻ lạnh lẽo riêng biệt.
Sau khi hoàn thiện dòng cuối cùng, Trần Trạch Dã gửi email cho giáo sư. Điện thoại để bên cạnh bắt đầu rung lên những tiếng “vo… vo…” kéo dài, kết hợp với áp suất thấp của ngày mưa, khiến người ta liên tưởng đến tiếng đếm ngược trước khi bom nổ.
Trần Trạch Dã thậm chí nghi ngờ có ai đó cố tình quấy rối số của mình.
Anh cầm lên mở khóa, mục thông báo hiện kín đặc, toàn bộ đều đến từ một cái tên quen thuộc:
[Quan Hạo]: Anh Dã.
[Quan Hạo]: Tin siêu chấn động!
[Quan Hạo]: Cậu đang ở đâu thế??
[Quan Hạo]: Đừng có cắm đầu viết code nữa! Mau ra đây!!
[Quan Hạo]: Đã hơn ba phút hai mươi chín giây rồi, sao cậu vẫn chưa trả lời!!
[Quan Hạo]: Anh Trần? Trần Trần?
[Quan Hạo]: Dã Dã? A Dã?
[Quan Hạo]: A Trạch?!
Ánh mắt Trần Trạch Dã dừng lại ở hai chữ cuối cùng, lông mày lập tức hiện lên vẻ dữ dội, anh cúi đầu gõ bàn phím, khớp ngón tay trắng bệch như muốn bóp nát màn hình:
[Abyss]: Biến.
[Abyss]: Hôm nay cậu phát điên à?
[Abyss]: Có bệnh thì đi chữa.
Quan Hạo lập tức đáp lại:
[Quan Hạo]: Ai chọc cậu vậy trời?
[Quan Hạo]: Nổi giận cái gì chứ.
[Abyss]: Ai cho cậu gọi như thế?
[Abyss]: Gọi linh tinh nữa là block luôn.
[Quan Hạo]: Tôi chỉ muốn cậu trả lời nhanh hơn thôi mà…
Trần Trạch Dã gửi lại một dấu chấm câu đầy khinh bỉ.
Quan Hạo đã quá quen, không thèm so đo, quay lại chủ đề chính:
[Quan Hạo]: Cậu đã xem file mới bên phòng hợp tác quốc tế chưa?
[Abyss]: File gì?
[Quan Hạo]: Haiz, tôi biết ngay là cậu không thèm nhìn mà.
Anh ta gửi luôn một đường link. Trần Trạch Dã lướt tay mở ra, là bản công bố trao đổi sinh viên của năm học kế tiếp.
[Abyss]: ?
[Quan Hạo]: Kiên nhẫn tí đi.
Trần Trạch Dã gần như mất hết kiên nhẫn, lướt cực nhanh xuống dưới. Khi ánh mắt anh chạm đến mục “Danh sách trường trao đổi (List of alternative schools)”, toàn bộ động tác như bị đóng băng.
Anh lập tức phóng to màn hình, cau mày xác nhận kỹ lại nhiều lần.
Không hề nhìn nhầm.
Dòng thứ hai từ dưới lên, chữ đen trên nền trắng, rõ ràng rành mạch:
JiangBei University — Đại học Giang Bắc.
Trần Trạch Dã mất một tuần để chuẩn bị toàn bộ tài liệu cần thiết cho chương trình trao đổi.
Khi chuẩn bị nộp đơn, ngón tay trỏ của anh nhẹ nhàng đặt trên chuột, đầu ngón tay khẽ ma sát, đường nét bên mặt căng lên rõ rệt, vài gân xanh lộ ra.
Ánh mắt dán chặt vào màn hình, hàng mi đen dày khẽ chớp, tần suất chớp mắt dường như nhanh hơn bình thường.
Loại phản ứng này không nên xuất hiện ở một người như anh.
Quan Hạo ngồi bên ghế sofa đối diện, vừa chơi xong hai ván game, ngẩng đầu thấy bộ dạng ấy của Trần Trạch Dã, tưởng dự án có trục trặc gì, vội vàng chạy đến xem, nhìn rõ nội dung thì suýt nữa bật cười.
“Cậu còn chưa nộp à?”
Anh ta liếc đồng hồ treo tường, ước lượng thời gian: “Không nhầm thì cậu đã mắc kẹt ở cái trang này gần bốn mươi phút rồi đấy.”
Không thèm nhìn anh ta, Trần Trạch Dã kéo file tài liệu trở về đầu: “Tôi kiểm tra lại một lần nữa.”
Quan Hạo nắm lấy cánh tay anh, vừa cười vừa khuyên: “Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào.”
“Từ thứ Sáu tuần trước đến giờ, cậu đã kiểm tra cái hồ sơ ấy hơn hai mươi lần rồi.”
“Mà giờ thật sự không còn thời gian nữa.” Quan Hạo chỉ vào góc dưới bên phải màn hình, nhắc nhở đầy thiện ý: “Chỉ còn ba phút cuối cùng là kênh đăng ký sẽ đóng lại đấy.”
Trần Trạch Dã mím môi, con trỏ di chuyển, cuối cùng cũng nhấn nút gửi.
Khung tải màu xám xoay vài vòng, sau đó thanh thông báo hiện lên dòng chữ: “Đăng ký thành công (Successful application)”.
“Thật là hiếm có đấy nhé.”
Quan Hạo khoanh tay, bật cười trêu chọc: “Làm hơn ba chục dự án rồi, chưa bao giờ thấy cậu hồi hộp như hôm nay.”
Trần Trạch Dã nổi tiếng là người điềm tĩnh trong mọi tình huống.
Nhớ mùa thu năm ngoái, họ đến Nvidia báo cáo tiến độ. Chỉ nửa tiếng trước khi vào phòng họp, máy tính bất ngờ bị dính virus, mất hết dữ liệu quan trọng, bản sao lưu cũng gặp sự cố.
Mọi người hoảng loạn như kiến bò trên chảo nóng, chỉ riêng Trần Trạch Dã vẫn bình tĩnh như không, thử đủ mọi cách khôi phục, sắc mặt không hề biến đổi.
So với dáng vẻ của anh khi nãy, thật khác nhau một trời một vực.
Quan Hạo tặc lưỡi: “Có cần nghiêm trọng vậy không.”
Trần Trạch Dã nhướng mắt lườm anh, lông mày lộ vẻ xa cách quen thuộc, cười nhạt không cảm xúc: “Cậu thì biết gì.”
Sau hôm đó, mọi thứ vẫn vận hành như thường. Trần Trạch Dã tiếp tục cuộc sống hai điểm đi học và đi làm. Các khóa học và dự án chồng chéo nhau, anh không để bản thân có lấy một phút nghỉ ngơi.
Nhưng Quan Hạo tinh ý phát hiện ra rằng anh đã thay đổi.
Trên mặt anh bắt đầu có nụ cười, ánh mắt cũng dần có ánh sáng, những buổi thảo luận nhóm sau giờ học, anh biết đùa đúng lúc để xoa dịu bầu không khí, cũng biết chuyện trò đôi câu với người xung quanh.
Trước đây, khi còn nhỏ sống với ông nội ở thị trấn nhỏ, trước nhà Quan Hạo có một khoảng đất trống rộng lớn.
Đầu xuân lạnh buốt, hoa cải dầu nở vàng rực. Ông nội dắt cậu ra ngoài dạo, miệng thường lẩm bẩm: “Xuân đến rồi, cây cỏ hoa lá đều có sinh khí của riêng mình.”
Ông còn bảo, con người cũng có sinh khí của riêng họ.
Khi ấy Quan Hạo còn nhỏ, không hiểu được hàm ý, giọng trẻ thơ hỏi ngược lại ông: “Sinh khí là gì ạ?”
Nhiều năm trôi qua, ngẫm lại mới thấy câu ấy rất đúng. Xuân về đất ấm, vạn vật hồi sinh, quả thật là có lý.
Mùa xuân năm đó ở Los Angeles đến muộn, mưa đông vẫn rả rích kéo dài, nhưng đến tháng Tư thì cũng dần thấy chút sắc xanh.
Thông báo trao đổi sinh viên kia, như cơn mưa tưới tẩm mùa xuân, đánh thức và nuôi dưỡng Trần Trạch Dã, từng chút từng chút một, anh như sống lại.
Giống như một linh kiện bị vứt vào góc, rỉ sét, khô cứng, đến một ngày được nhặt lên, sửa chữa đập gõ, rồi lại vận hành.
Cũng như băng giá chìm trong dòng nước ấm, gỗ mục được ban lại sinh cơ.
Nhưng mọi chuyện đều có giới hạn, mưa nhiều quá thì lũ, lạnh quá thì xuân cũng hóa rét.
Cuối tháng Năm, mọi người lần lượt nhận được thư báo trúng tuyển. Vài ngày đó, Trần Trạch Dã luôn canh bên hộp thư, vài phút lại bấm làm mới một lần.
Chiều thứ Tư, sau khi học xong, anh đi vòng quanh thư viện một lúc, hiếm hoi mới tìm được một chỗ trống ở khu Tây. Anh lấy laptop từ túi ra, bật lên để ở mép bàn.
Có thể vì sắp nghỉ hè, không khí có phần xao động. Cô gái da trắng ngồi đối diện, tay phải cầm ly americano đá, tay trái nghịch một mô hình hoạt hình nhỏ. Trước mặt là sách giáo trình mở dở, rõ ràng là đang giả vờ học.
4:24 chiều.
Trần Trạch Dã đang vật lộn với đống code, thì con trỏ nhấp nháy như đã chờ đợi từ lâu, có một cửa sổ thông báo bật lên, báo có email mới.
Anh như một fan cuồng đang chờ vé mở bán, không thể đợi nổi nửa giây, lập tức bấm mở.
“Bốp ——”
Một âm thanh nặng nề vang lên bên kia bàn, ly americano bị đổ, nước cà phê sẫm màu chảy tràn, mô hình nhỏ bị nhuốm đầu tiên.
Trần Trạch Dã cũng chẳng khác gì mô hình đó.
Một xô nước đá vô hình dội thẳng lên đầu, như kéo nhiệt độ xung quanh tụt xuống dưới không độ.
Thư báo trúng tuyển mà anh trông đợi không xuất hiện, thay vào đó là một dòng chữ: Từ chối hồ sơ đăng ký.
Giáo sư Jason, người luôn coi trọng tài năng và đánh giá cao năng lực của anh làm sao dễ dàng buông tay như vậy?
Hơi thở gấp gáp, tim đập hỗn loạn, sự bất an bị chôn vùi bấy lâu bắt đầu ngóc đầu trỗi dậy, cảm xúc cứ nhấp nhô bên bờ vực sụp đổ.
Với tâm thế đánh nhanh rút gọn, anh gập máy tính lại, lao thẳng tới văn phòng của giáo sư Jason. Chưa kịp nghĩ sẽ nói gì, anh đã bị chặn lại ngay từ đầu.
Trợ giảng báo rằng Jason đã được mời tham gia hội thảo ở Philadelphia, dự kiến ba ngày sau mới quay lại.
Trần Trạch Dã không còn kiên nhẫn để chờ đợi.
Anh mua vé chuyến bay sớm nhất, một mình bay đến Philadelphia, rồi gọi điện cho trợ giảng, hỏi địa chỉ khách sạn Jason đang ở.
Trợ giảng ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng nói.
Chỉ còn hai mươi phút nữa là đến nửa đêm. Chiếc taxi dừng trước khách sạn Tesal, Trần Trạch Dã thanh toán, xuống xe, báo danh tính ở quầy lễ tân, sau đó lên thẳng tầng cao nhất bằng thang máy. Mọi thứ diễn ra liên tục, không chần chừ, và anh gõ cửa.
Anh biết làm vậy là đường đột, nhưng trong tình thế hiện tại, không còn cách nào khác không đường đột cả.
Câu nói kia quả đúng: Tình yêu có thể khiến con người mất lý trí, cũng có thể biến người ta thành kẻ điên.
Cánh cửa trước mặt mở ra. Vứt bỏ vẻ ngoài lý trí thường ngày, Trần Trạch Dã vẫn thở hổn hển, hơi thở còn lẫn chút mệt mỏi: “Thầy…”
“Quay về đi.”
Người đàn ông ngoài năm mươi ngẩng đầu, dường như đã đoán trước được ý đồ của anh, bình tĩnh cắt ngang lời: “Trong email tôi đã viết rất rõ ràng rồi.”
“Thầy à…”
Trần Trạch Dã tiến thêm hai bước, người hơi cúi về phía trước: “Em biết thầy kỳ vọng vào em rất nhiều, cũng biết ơn thầy vì đã dạy dỗ và dìu dắt suốt hai năm qua, nhưng em thực sự cần cơ hội trao đổi này, em phải trở về Trung Quốc.”
“Có lẽ thầy chưa biết,” anh dừng lại hai giây, nói lại chuyện cũ “Em bị gia đình ép buộc đưa ra nước ngoài. Việc đến Mỹ chưa từng là nguyện vọng của em.”
Căn phòng rộng rãi, sáng sủa, ngoài cửa kính là khung cảnh đêm xa hoa. Jason dường như không thể hiểu nổi, cau mày gọi tên tiếng Anh của anh: “Nơi này có nguồn lực tốt nhất, là môi trường phù hợp nhất với cậu. Tại sao lại chọn một hướng tệ hơn?”
Trần Trạch Dã lắc đầu phản bác: “Với em, điều đó mới là tốt nhất.”
“Khi mười bảy tuổi, em từng hứa với một cô gái rằng sẽ học đại học cùng cô ấy. Sau này vì lý do bất đắc dĩ, em mới thất hứa.”
Chỉ vài câu đơn giản, mà hốc mắt anh đã bắt đầu đỏ lên.
Anh cố nén sống mũi cay xè, giọng khàn khàn: “Em đã yêu cô ấy nhiều năm. Lần này quay về, chỉ để thực hiện lời hứa năm xưa.”
Jason có lẽ thấy anh quá ngây thơ, nghiêm túc phản bác: “Không ai thực sự để tâm đến lời hứa ở tuổi mười bảy cả.”
“Em để tâm.” Trần Trạch Dã đáp lại đầy kiên định.
Jason là người hoàn toàn lý trí. Trước đề bài tình cảm và lý tưởng, ông luôn chọn lý tưởng, và cũng dạy học trò đừng lún sâu vào tình cảm cá nhân.
“Cậu đã hai mươi mốt tuổi, nên học cách buông bỏ chuyện quá khứ. Với năng lực của cậu hiện tại, chỉ cần ở lại bên tôi, thì sớm muộn cũng đạt được thành tựu đỉnh cao.”
Jason cố phân tích lợi hại cho anh: “Cậu nghĩ kỹ lại xem cô gái ấy, liệu có quan trọng hơn tương lai của cậu không?”
“Quan trọng.” Trần Trạch Dã thẳng lưng, mặt đầy nghiêm túc, không hề do dự: “Cô ấy chính là tương lai của em.”
Danh vọng, thành tựu học thuật, tiền tài, với Trần Trạch Dã mà nói, đều không quan trọng.
Từ mùa hè năm mười lăm tuổi, sau lần tình cờ gặp nhau trong tầng hầm, cô gái với mái tóc dài, váy trắng ấy đã trở thành niềm khao khát duy nhất trong lòng anh.
Ngày 27 tháng 8, Trần Trạch Dã rời Los Angeles, lên chuyến bay về Giang Bắc.
Trên đường, anh hiếm hoi có được giấc ngủ trọn vẹn. Bao năm xa rời Lê Bắc, anh thường xuyên mất ngủ, tỉnh giấc giữa đêm, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. Dường như có một cơ chế trong cơ thể luôn cảnh báo rằng anh không thuộc về nơi này, không được phép thả lỏng.
Nhưng lần này anh ngủ rất ngon.
Anh mơ một giấc mơ dài.
Trong mơ, quay về mùa đông năm ấy, khi Trần Thiệu Thương quyết định đưa anh ra nước ngoài. Bốn, năm vệ sĩ với vẻ mặt lạnh tanh, như đang áp giải phạm nhân, cưỡng ép anh tới sân bay.
Anh rõ ràng đã chuẩn bị phương án đối phó, vậy mà vẫn bị đánh vào điểm yếu chí mạng. Vì sự an toàn của Kỳ An, anh đành lựa chọn thoả hiệp.
Bao năm trôi qua, anh vẫn không thể phân biệt được khi ấy mình làm vậy là đúng hay sai, liệu có con đường nào khác không nhưng nỗi đau như bị róc xương xé thịt ấy, đến nay vẫn còn hiện hữu như gông xiềng không cách nào gỡ bỏ.
Loa phát thanh trên đầu vang lên đúng giờ, thông báo máy bay sắp hạ cánh. Trần Trạch Dã tỉnh giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giữa mùa hè rực nắng, bóng cây rợp trời, giữa biển mây mênh mông, thấp thoáng bóng dáng thành phố thân quen.
Anh ngả người ra sau tựa ghế, thở ra một hơi thật dài.
Kết thúc rồi.
Mọi thứ đều kết thúc rồi.
Bốn năm chìm trong máu và nước mắt, cuối cùng cũng đặt dấu chấm tại khoảnh khắc này.
Anh đã trở về.
----
Tác giả có đôi lời:
Quan Hạo: A Trạch.
Trần Trạch Dã: ? Biến.
Kỳ An: A Trạch.
Trần Trạch Dã: Vợ yêu ơi, hun nào ^_^
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.