Tin nhắn vẫn liên tục được gửi đi, nhưng động tác của Kỳ An dừng lại, hàng mi dài cụp xuống, ngơ ngác nhìn vào cái biệt danh đó.
Trần Trạch Dã từ bếp đi ra, trên tay cầm một đĩa nho đã rửa sạch, nếm thử thấy đủ ngọt mới lột vỏ rồi đưa đến miệng cô.
Kim đồng hồ tích tắc trôi, nhưng Kỳ An vẫn chẳng phản ứng gì, toàn bộ sự chú ý đều dồn lên màn hình điện thoại.
Trần Trạch Dã ngồi xuống bên cạnh, cánh tay vòng qua eo cô, hơi dùng lực nhẹ đã ôm gọn cô vào lòng.
Trong nhà mới thay sữa tắm, hương hoa hồng ngọt ngào lan tỏa, Kỳ An cuối cùng cũng lấy lại thần trí, ngẩng đầu nhìn anh, mũi vô tình chạm vào má anh.
Cô lùi lại một chút, ngượng ngùng sờ vành tai: “Có chuyện gì vậy?”
Trần Trạch Dã đưa quả nho đến: “Ngọt lắm.”
Kỳ An há miệng ăn, nuốt xuống rồi gật đầu: “Ngon thật.”
Trần Trạch Dã cong môi cười, ánh mắt đầy cưng chiều, cúi đầu tiếp tục lột vỏ nho, từng quả từng quả như đang đút cho trẻ con.
Kỳ An tựa vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim anh, bật sáng rồi tắt màn hình điện thoại, ánh mắt vẫn không rời hai chữ kia.
Cô cứ nhìn đi nhìn lại rất lâu, vành tai dần dần ửng đỏ, cô lặng lẽ thả tim bài đăng ấy, còn vụng trộm chụp màn hình lại.
Ánh mắt Trần Trạch Dã liếc qua liền hiểu rõ tâm tư nhỏ của cô.
“An An.”
Anh đưa tay vòng qua cổ cô, hình xăm nơi cổ tay vẫn rõ nét, xen giữa những đường gân xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804395/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.