Tôi quay đầu nói với anh ấy:
“Ở đây không tiện tiếp đãi anh, ra ngoài uống cà phê nhé?”
Anh lắc đầu, đứng trước cửa phòng, trông có chút cô đơn, nhất là khi nghe thấy lời tôi.
“Em định ở đây đến khi nào?”
Đúng là kiểu câu Trình Chính Đông sẽ nói, dù có chút buồn bã nhưng vẫn cứng rắn như mọi khi.
Tôi nhún vai:
“Đến khi tốt nghiệp, chỗ này cũng không cho ở nữa.”
“Sao em không về căn hộ? Bên đó môi trường tốt hơn, anh nhớ là cũng gần trường mà.”
“Ở ký túc xá vẫn tiện hơn, học kỳ cuối kín lịch, sống trong trường là thuận tiện nhất.”
Anh bỗng cười nhẹ, như thể cảm thấy điều gì đó vô lý:
“Nghe cứ như anh phải nhường chỗ cho việc học của em vậy, từ đây đến biệt thự trên đỉnh núi cũng phải lái xe cả tiếng.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh tự lái xe đến trường tôi.
Tôi thuận miệng đáp lại:
“Ừ, trên con đường theo đuổi chân lý luôn có những kẻ tử vì đạo.”
Anh tiến lên vài bước, đứng sát lại trước mặt tôi.
Với chiều cao của anh, áp lực tỏa ra một cách tự nhiên.
“Anh không phải là kẻ tử vì đạo.”
Tôi ngước mắt nhìn anh:
“Anh hiểu sai rồi, em mới là kẻ tử vì đạo.
“Em là người đã yêu anh trước khi anh hiểu thế nào là tình yêu.”
**20**
Có lẽ Trình Chính Đông không ngờ tôi lại nói chuyện yêu đương với anh.
Biểu cảm sững sờ của anh khiến tôi thực sự cảm thấy mình vừa thốt ra một điều vô lý.
“Anh chưa từng nghĩ đến việc chia tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-anh-khong-tro-ve/2774268/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.