Trì Kính nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn và vết máu trên mặt của Dư Văn Gia.
“Về nhà nhớ bôi chút dung dịch sát trùng, iodine chẳng hạn, cho sạch khuẩn.”
Dư Văn Gia ngoan ngoãn gật đầu.
Trì Kính liếc nhìn về hướng Chu Vũ Hào đã rời đi, hỏi: “Trước đây nó có từng gây rắc rối cho em không?”
Dư Văn Gia lắc đầu. Trì Kính không nghe rõ, quay đầu lại nhìn cậu: “Hử?”
Dư Văn Gia đáp khẽ: “Không có.”
Trì Kính chỉ vào vết trầy trên má cậu: “Anh không nói mấy chuyện như vậy. Những việc kiểu như bắt em làm chân sai vặt, viết bài hộ cũng tính là gây rắc rối đấy.”
Dư Văn Gia lắc đầu: “Không có, trước giờ em chưa từng gặp anh ta.”
Trì Kính gật đầu, còn định nói gì đó thì cậu bé trước mặt đột nhiên hỏi: “Chúng ta… từng gặp nhau rồi đúng không?”
Trì Kính nhìn cậu mấy giây, sau đó bật cười: “Hóa ra em thật sự không nhớ anh à.”
Trì Kính không muốn giải thích thêm, chỉ quay người lại nói: “Đi thôi, anh đưa em về.”
“Chúng ta thật sự từng gặp nhau rồi à?” Dư Văn Gia lon ton theo sau, vai đeo ba lô, mắt không rời khỏi gáy người đi trước.
Tóc người phía trước trông vừa mềm vừa mượt, lượn nhẹ trong làn gió chiều.
Đột nhiên Trì Kính quay người lại. Vì đi quá gần nên Dư Văn Gia không kịp phản ứng, mặt cậu đâm thẳng vào ngực anh…
Dư Văn Gia khẽ ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ của xà phòng, đó là mùi hương từ bộ đồng phục nam sinh.
Nhiều năm sau, mùi hương ấy vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772112/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.