Lý Triệt thấy Dư Văn Gia đang trò chuyện với người bạn mới đến, tò mò ngó đầu qua, "Văn Gia, hai người quen nhau à?"
Dư Văn Gia gật đầu, giới thiệu với Trì Kính: "Đây là sư huynh của em, Lý Triệt."
Trì Kính khẽ cười, gật đầu chào: "Chào anh."
"Rất hân hạnh, rất hân hạnh."
Dư Văn Gia và Trì Kính trò chuyện vài câu, những người ngồi quanh đã lờ mờ nhận ra hai người họ quen nhau. Trong giới thường có những mối quan hệ chồng chéo, nên Dư Văn Gia quen bạn của Lục Tư Viễn cũng không có gì lạ. Vì thế ai nấy đều đoán Trì Kính cũng là bác sĩ. Lại thêm thái độ có chút lạ thường của Lục Tư Viễn khi anh xuất hiện, họ đoán có thể anh là một chuyên gia của bệnh viện lớn.
"Anh cũng là bác sĩ à? Cùng ngành với chúng tôi sao?" Một người ngồi khá gần Trì Kính hỏi.
"Anh gì chứ, nhìn người ta còn trẻ hơn cậu mà." Có người bật cười đáp lại.
"Đừng có nói móc tôi kiểu đó chứ." Người kia nói xong lại quay sang Trì Kính chờ câu trả lời.
Trì Kính đáp: "Tôi không phải."
"Không phải bác sĩ à, vậy anh làm nghề gì thế?"
"Tôi làm việc ở Bộ Ngoại giao."
"Bộ... Bộ Ngoại giao" Người kia vô tình cắn phải lưỡi "Ý anh là... anh là nhà ngoại giao?"
Trì Kính gật đầu.
Người kia kinh ngạc, đánh giá lại Trì Kính từ đầu đến chân, từ hình tượng, cách nói chuyện lẫn khí chất... thảo nào.
Cả nửa bàn gần đó đều nghe được đoạn đối thoại, ánh mắt nhất loạt đổ dồn về phía Trì Kính.
Đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772113/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.