Lục Tư Viễn có chút cạn lời: “Cậu đang nói linh tinh cái gì thế, đừng có đoán bậy đoán bạ.”
“Còn bảo tôi nói linh tinh à, cậu khai thật đi, hồi đó cậu đi viện trợ châu Phi, có kể là đang thích một người, tính theo đuổi người ta, có phải là cậu ấy không? Chính là cậu Trì đó sao?”
Tính cách Lý Triệt vốn cởi mở, bình thường cũng không phải kiểu nhiều chuyện, hôm nay đúng là uống hơi nhiều, có chút phấn khích. Hăng máu đến mức quên mất rằng Dư Văn Gia đang ngồi ở ghế sau cũng quen biết Trì Kính, nên nói năng chẳng giữ ý tứ gì cả.
Lục Tư Viễn chậc một tiếng, hạ giọng nói: “Sư đệ của cậu còn đang ngồi sau đó, cái miệng quạ này còn không biết giữ mồm giữ miệng à?”
Lý Triệt quay đầu liếc nhìn Dư Văn Gia, cười hề hề nói: “Có gì đâu mà phải giấu, đâu phải chuyện gì mất mặt.”
Xu hướng tính d.ục của Lục Tư Viễn đám bạn thân này đều biết cả, Dư Văn Gia cũng đã rõ từ lâu.
Lý Triệt rút một điếu thuốc từ bao ra, nói: “Tôi nhớ hồi đó cậu đâu có theo đuổi được người ta? Cậu ấy thẳng đúng không?”
Lục Tư Viễn nhíu mày ngăn lại: “Đừng hút thuốc trong xe.”
“Ờ, được rồi, không hút nữa.” Lý Triệt lại cất điếu thuốc về.
Còn chuyện Trì Kính có "thẳng" hay không thì Lục Tư Viễn không chắc, bởi người ta từ chối y đâu phải vì lý do đó.
Dù Lục Tư Viễn không trả lời thẳng vào câu hỏi của Lý Triệt, nhưng phản ứng của y đã nói lên tất cả.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772114/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.