“Người đâu rồi?” Ngoài cửa vang lên giọng của Trì Minh, sau đó y hấp tấp đẩy cửa bước vào.
“Đến cũng không thèm báo trước một tiếng.” Trì Minh vừa tháo cà vạt vứt lên ghế sofa vừa than thở, “Anh đến đúng lúc em có cuộc họp.”
Trì Minh ăn mặc chỉn chu, áo vest quần âu đâu ra đấy, trông cũng ra dáng lắm. Dù gì cũng là phó tổng giám đốc của một công ty, giờ đây thu nhập của y còn cao hơn cả Trì Kính, coi như đã hoàn thành mục tiêu từ thuở bé là phải kiếm thật nhiều tiền, để gia đình sống sung túc hơn, để mẹ và anh trai không còn vất vả nữa.
Hồi nhỏ, điều kiện gia đình Trì Kính và Trì Minh không tốt. Cha họ mất sớm, trong nhà chỉ còn mẹ gồng gánh nuôi hai anh em. Cuộc sống vốn dĩ còn tạm ổn, nhưng sau đó bà ngoại lâm bệnh nặng, tiền viện phí, chi phí phẫu thuật… từng khoản từng khoản chồng chất lên, cuối cùng khiến gia đình kiệt quệ, ngày càng khó khăn hơn.
Nhà của Trì Kính tuy ở ngay sát bên nhà ông nội Dư Văn Gia, nhưng hoàn cảnh thì hoàn toàn khác xa. Gia đình họ sống trong một khu tập thể cũ kỹ, nhiều hộ chen chúc cùng chung một sân. Cả nhà bốn người phải sinh hoạt trong một căn nhà cấp bốn chật hẹp, đến cả nhà vệ sinh cũng phải dùng chung với những hộ khác trong khu.
Thời trung học, khi Dư Văn Gia về ở cùng ông nội, cũng chính là lần Trì Kính ra tay giúp đỡ cậu, khiến cậu có ấn tượng rất sâu sắc về anh trai ấy. Từ đó, cậu cũng dần quen và hiểu rõ hơn về hoàn cảnh gia đình Trì Kính.
Dù còn nhỏ nhưng Dư Văn Gia đã hiểu thế nào là nghèo.
Cậu biết Trì Kính rất nghèo.
Đến quần áo hai anh em cũng phải mặc truyền tay nhau. Thường thì bộ nào Trì Kính mặc trước, không lâu sau sẽ thấy Trì Minh mặc lại.
Trì Kính rất thông minh, học rất giỏi. Cuối tuần thường được ông nội Dư gọi sang nhà chơi cờ vây. Trò này là do cha Trì Kính dạy lúc nhỏ, ông từng là giáo viên dạy toán, mất sớm vì bệnh nặng.
Ông Dư rất thích chơi cờ, thấy Trì Kính biết chơi thì thường mời anh sang nhà giải khuây. Khi ấy mẹ Dư Văn Gia và cậu vẫn chưa chuyển đến ở cùng ông, ông nội biết nhà Trì Kính khó khăn nên thường mượn cớ mời chơi cờ để dúi cho anh một đống đồ ăn mang về. Trì Kính không muốn nhận, ông lại lấy cớ là quà người ta biếu, bản thân già rồi ăn cũng không hết, để lâu cũng phí.
Ông cụ cứng rắn, trẻ con làm sao cãi lại được.
Sau này khi Dư Văn Gia và mẹ chuyển đến ở cùng ông nội, mẹ cậu cũng hay làm vậy. Có khi làm thừa bánh ngọt hay món ăn gì, bà lại sai Dư Văn Gia mang sang cho “anh Trì Kính hàng xóm”.
Về sau, lên cấp ba, Dư Văn Gia học chung lớp với Trì Minh, hai nhà càng thêm thân thiết.
Lần đầu Dư Văn Gia đến nhà Trì Kính, cậu ôm hai hộp bánh bao luẩn quẩn mãi trong khu tập thể như con ruồi mất đầu. Ở đó đông hộ dân, ồn ào náo nhiệt, mùi khói bếp, tiếng cười nói xen lẫn nhau, đúng kiểu "hơi thở cuộc sống". Cậu vốn không thích chỗ đông người, tìm mãi không ra, sắc mặt dần khó chịu, cau mày bĩu môi định quay về.
“Ái chà, ai mà xinh thế này, đang tìm ai vậy con?” Một bà thím mập mạp bưng chậu nước từ trong nhà bước ra, tiện tay hắt cả chậu xuống sân.
Dư Văn Gia bị nước bắn ướt cả ống quần, càng thêm bực. Tay ôm hộp bánh siết chặt, cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu chuẩn bị quay đầu về, bỗng sau lưng vang lên một giọng quen thuộc: “Thím Chu, thím đổ nước cẩn thận chút, bắn hết lên người em nhỏ rồi kìa.”
“Ây dà, thím không để ý. Không sao đâu, là nước rửa rau thôi mà, sạch lắm!” Thím Chu cười xòa.
Sạch cái nỗi gì, Dư Văn Gia âm thầm chửi bới trong lòng.
Trời lạnh, cậu mặc một chiếc áo phao sáng màu, đội thêm mũ len, đôi mắt to dưới vành mũ xinh xắn nổi bật. Bà thím mắt kém, còn tưởng cậu là bé gái.
Dư Văn Gia không rõ là vì xấu hổ hay vì giận mà mặt đỏ ửng. Trì Kính bước đến, kéo nhẹ vành mũ xuống cho cậu, sợ cậu bị gió lạnh tạt vào mặt.
“Sao em lại tới đây?”
“Ai là ‘em nhỏ’ hả?” Dư Văn Gia nghiêm mặt, rõ ràng đang trách Trì Kính.
Trì Kính bật cười, hỏi lại: “Vậy em là người lớn à?”
Dư Văn Gia nghẹn lời. Trì Kính lại nói tiếp: “Anh còn chưa tính là người lớn nữa là.”
“Bánh bao.” Dư Văn Gia dúi hộp bánh vào ngực Trì Kính, “Mẹ em làm.”
Trì Kính mặc chiếc áo phao cũ bạc màu, khớp tay đỏ lên vì gió lạnh. Khi anh đỡ lấy hộp, Dư Văn Gia liếc thấy ngón tay đỏ au của anh, rồi lại nhìn sang chiếc áo mỏng cũ kỹ kia, bất giác nghĩ: áo này chắc chắn không đủ ấm.
Vừa nãy tâm trạng Dư Văn Gia không được tốt, giờ nhìn thấy Trì Kính, sắc mặt mới dịu lại đôi chút. Khi nãy cậu còn nói chuyện với vẻ bực bội, Trì Kính tưởng mình lỡ trêu khiến cậu không vui, liền cúi người, nhẹ giọng nói: “Sao mà em dễ bị trêu thế, thôi, sau này anh không nói nữa.”
“Hả?” Dư Văn Gia ngơ ngác nhìn anh.
“Không gọi em là ‘em nhỏ’ nữa, đừng giận anh nữa.”
Dư Văn Gia lúc này mới hiểu ra, đưa tay dụi mũi rồi nói nhỏ: “Em không giận… em nhỏ thì em nhỏ, tùy anh.”
“Không giận là tốt rồi.” Trì Kính nâng hộp bánh lên, mỉm cười, “Cảm ơn bánh bao của em, nhớ về cảm ơn mẹ em giùm anh nhé.”
“Ừm.”
“Muốn sang nhà anh ngồi chơi chút không?”
Dư Văn Gia ngẩng đầu nhìn anh.
Nếu là nhà người khác thì có lẽ cậu sẽ chẳng hứng thú đâu.
Cậu kéo khóa áo phao lên tận cổ, cổ áo che nửa khuôn mặt, khẽ gật đầu: “Ừ.”
Lần đầu tiên đến nhà Trì Kính, ấn tượng đầu tiên của Dư Văn Gia là: chật. Nhưng cảm giác thứ hai lại là: ấm. Ấm áp đến mức má cũng thấy hồng hồng, nóng lên.
Không gian trong nhà khá nhỏ, một căn nhà cấp bốn chia thành nhiều phòng nhỏ: phòng khách, bếp, phòng ngủ… phòng nào cũng nhỏ, nhưng được dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ, nhìn vào là thấy dễ chịu.
Từ bếp vang lên tiếng xào nấu lách tách. Dư Văn Gia đứng trong phòng khách nhỏ xíu, không biết nên đặt chân ở đâu. Trì Kính mang bánh vào bếp, cậu nghe thấy tiếng mẹ Trì Kính từ trong vọng ra, giọng lanh lảnh: “Bánh bao đâu ra vậy con?”
“Cháu trai ông Dư bên cạnh mang sang đó mẹ.”
Trì Kính quay ra, tay cầm mấy tờ khăn giấy đi tới trước mặt Dư Văn Gia, cúi người định lau vết nước bắn trên ống quần cho cậu.
Dư Văn Gia vội lùi lại một bước: “Anh đừng, để em tự làm…”
Lúc này mẹ Trì Kính tay cầm vá từ trong bếp đi ra.
“Ôi chao, Gia Gia sao lại sang chơi thế này?”
“Con chào dì ạ.” Dư Văn Gia lễ phép gọi, “Mẹ con làm bánh bao, làm dư nên bảo con mang sang một ít.”
“Mẹ con khách sáo quá. Mau mau, lại đây ngồi đi, dì đi lấy ít đồ cho con ăn.”
“Dạ không cần đâu—”
Nhưng mẹ Trì Kính đã vội vã quay vào bếp, không để cậu nói dứt câu. Bà ngoại vẫn đang nghỉ trong phòng, Trì Kính liếc qua xem rồi khép cửa lại, kéo Dư Văn Gia vào phòng mình.
Anh biết Dư Văn Gia hơi nhút nhát, kiểu con nít ít giao tiếp thì thường lúng túng trước người lớn. Mà mẹ anh thì nhiệt tình như cái bếp lò, với tính cách của Gia Gia chắc chắn là chịu không nổi.
“Mẹ ơi, mẹ lo nấu cơm đi, con lo tiếp bạn là được rồi.” Trì Kính gọi vọng vào bếp.
Trì Minh đang làm bài tập trong phòng, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại. Ánh mắt Dư Văn Gia và cậu bạn chạm nhau, mắt to tròn nhìn mắt nhỏ.
Phòng ngủ của Trì Kính và Trì Minh kê một chiếc giường tầng giống ký túc xá, cạnh giường là một chiếc bàn dài và hai chiếc ghế, nơi hai anh em thường cùng nhau học bài.
Căn phòng chỉ rộng vài mét vuông, liếc mắt một cái là nhìn thấy toàn bộ. Phòng rất sạch sẽ, giường tầng đôi phía trên chăn gối bừa bộn, còn phía dưới thì được dọn dẹp gọn gàng. Ga trải giường cũng giống áo phao của Trì Kính – đều cũ kỹ, như phủ một lớp màu xám mờ.
Trì Minh biết Dư Văn Gia, nhưng ít khi tiếp xúc, chỉ cảm thấy cậu hơi lạnh lùng, kiểu ít nói mà khó gần. Nhà họ vốn có qua lại nhiều với ông Dư ở bên cạnh, nhưng chưa từng thấy Dư Văn Gia bước chân sang nhà họ lần nào. Trì Minh ngồi rung đùi, nhìn Dư Văn Gia chằm chằm rồi hỏi: “Cậu bị anh tôi lừa đến đây à?”
“Tôi tự đến.” Dư Văn Gia nghiêm túc, nhỏ giọng đáp lại lời đùa của Trì Minh.
Lúc này mẹ Trì bưng một đĩa bánh nhỏ vào, nhiệt tình mời Dư Văn Gia. Trì Minh lập tức cầm lấy một miếng bánh đậu đỏ cho vào miệng, liền bị mẹ đập nhẹ vào tay, trừng mắt: “Sắp ăn cơm rồi còn ăn bánh! Với lại ai nói là để con ăn mà con dám ăn hả?”
“Chẳng lẽ mẹ còn thiên vị hơn được nữa sao?” Trì Minh vừa nói vừa nhét thêm hai miếng bánh nữa vào miệng, má phồng lên như con chuột nhắt, và hậu quả là bị mẹ vỗ cho một cái vào sau gáy.
Mẹ Trì tính tình bộc trực, Trì Minh thừa hưởng tính cách từ bà, cũng nóng nảy như vậy; còn Trì Kính thì lại giống cha mình hơn – điềm đạm, trầm ổn, không hề vội vã, có một sự chững chạc vượt quá độ tuổi.
Hai anh em cũng không giống nhau về ngoại hình.
Cả nhà này ai cũng có vẻ ngoài ưa nhìn. Mẹ Trì dù tuổi tác đã cao nhưng nhìn khuôn mặt vẫn thấy được hồi trẻ hẳn là một người phụ nữ rất đẹp, Trì Minh có đôi mắt và đường nét gương mặt rất giống bà.
Dư Văn Gia liếc nhìn Trì Kính, nghĩ thầm có lẽ anh giống cha hơn.
Sau khi mang bánh ra mời, mẹ Trì lại quay vào bếp chuẩn bị bữa tối, dặn Trì Kính dẫn Dư Văn Gia đi chơi.
Dư Văn Gia vốn không thấy đói, lúc nãy vì ánh mắt mong đợi của mẹ Trì nên đành cắn răng ăn một miếng bánh đậu đỏ. Nhưng ăn mãi cũng chỉ hết nửa cái. Cậu vốn ăn ít, lại không thích đồ ngọt, vừa mới ăn mấy cái bánh bao ở nhà, giờ bụng đã không chứa nổi thêm thứ gì nữa.
Trì Minh không bỏ lỡ cơ hội trêu: “Bảo sao cậu gầy thế, ăn như chim ấy.”
Dư Văn Gia liếc nhìn Trì Minh một cái, hờ hững đáp: “Còn cậu thì béo chỗ nào.”
Trì Minh vốn gầy nhom, Dư Văn Gia thấy y chẳng đủ tư cách để nói cậu như thế.
Trì Kính đang lục ngăn kéo, nghe vậy liền bật cười một tiếng.
Trì Minh nhại giọng cười “ha” một tiếng, không ngờ người này bình thường im im ít nói, hóa ra miệng lưỡi cũng sắc sảo phết.
Trì Kính đẩy đĩa bánh sang một bên, nói với Dư Văn Gia: “Không muốn ăn thì thôi, đừng miễn cưỡng.”
Dư Văn Gia thấy từ chối lòng tốt của người lớn là không lễ phép, liền nhỏ giọng giải thích: “Em không đói lắm, vừa mới ăn bánh bao.”
Trì Kính khẽ cười: “Anh biết mà, nên mới bảo em đừng cố ăn nữa.”
Rồi anh cầm một mô hình phi hành gia mới lục được trong ngăn kéo, đưa tới trước mặt Dư Văn Gia: “Cái này, em có muốn không?”
Dư Văn Gia chớp mắt, nhìn chằm chằm vào mô hình trong tay anh.
“Hồi trước đi khu trò chơi đổi quà, anh đổi được cái này, thấy nó dễ thương lắm. Em có muốn không?”
Trước đây khi chơi cờ với ông Dư, Trì Kính từng nghe ông kể Dư Văn Gia ở nhà có một chiếc kính thiên văn, nên đoán cậu có thể thích những thứ liên quan đến thiên văn học. Dù mô hình này chắc không thể so được với kính thiên văn, nhưng Trì Kính thấy nó được làm rất tinh xảo, đặt làm đồ trang trí trên bàn cũng đẹp mắt.
Trì Minh từng xin cái này nhưng anh không cho, món đồ tinh xảo thế này mà đưa cho thằng em vụng về thì chẳng mấy chốc cũng bị nó phá hỏng. Anh không chắc Dư Văn Gia có thích không, nhưng luôn nghĩ nếu có dịp sẽ tặng cho cậu, hôm nay vừa đúng lúc.
Giờ Trì Minh mới biết cái mô hình này là anh mình đổi được từ khu trò chơi, liền nhíu mày: anh cậu mà cũng đi chơi game à? Người đến cả đôi giày rách còn tiếc không nỡ thay mà cũng tiêu tiền ở đó sao? Trì Minh cảnh giác hỏi: “Anh, không phải anh đang yêu đấy chứ?”
Trì Kính liếc nhìn em trai một cái.
“Anh đi khu trò chơi hồi nào thế? Có phải đi với con gái không?” Trì Minh cảm thấy mình như hóa thân của thám tử Sherlock Holmes.
Trì Kính chỉ mỉm cười, không trả lời. Thám tử "Sherlock Minh" có động não đấy, nhưng cũng chỉ một chút thôi.
Thực ra Trì Kính đi khu trò chơi cùng một nhóm bạn học, có cả nam lẫn nữ. Hôm đó là sinh nhật của một bạn trong lớp, nên cuối tuần mọi người hẹn nhau ra trung tâm thương mại chơi. Trì Kính đúng là tiếc tiền, không nỡ mua xu chơi game, nhưng bạn bè thấy anh chỉ đứng nhìn mà không chơi, liền chia cho anh ít xu, chính là kiểu nhét vào tay cấm được từ chối. Ai biết chơi thì chỉ cần có xu là chơi được, nhiều máy game còn có thể kiếm thêm xu, nên Trì Kính nhờ mấy đồng xu đó mà đổi được mô hình phi hành gia này.
Trì Kính mãi chẳng buồn giải thích. Trì Minh “a” một tiếng, ra vẻ mình đã đoán trúng tim đen, thừa cơ ép người: “Anh còn dám yêu sớm nữa à! Không muốn em méc mẹ thì ngày mai tan học nhớ mua cho em cái bánh trứng, phải thêm hai cây xúc xích!”
Dư Văn Gia nhìn Trì Kính, sự chú ý từ mô hình phi hành gia đã hoàn toàn chuyển sang con người anh. Trong suy nghĩ của cậu, yêu đương khi mới lớp 9 đúng là yêu sớm, hành vi bị xem là không đứng đắn.
Dư Văn Gia luôn ngưỡng mộ người giỏi, đó cũng là lý do khiến cậu đặc biệt quan tâm đến Trì Kính. Trì Kính không chỉ chơi cờ vây với ông nội cậu, mà ở trường còn là học sinh xuất sắc, thường xuyên được vinh danh trên bảng thành tích, tên chưa từng rơi khỏi top 3, tất cả những điều đó là do Dư Văn Gia để tâm quan sát sau khi quen biết anh.
Vì vậy, chuyện “yêu sớm” này khiến hình tượng Trì Kính trong lòng cậu có chút... sứt mẻ.
Không phải là không thể yêu đương...
Nhưng sao lại đi yêu đương chứ?
Sao lại yêu sớm được chứ?
Dư Văn Gia bối rối nghĩ.
Cậu vô thức bĩu môi, nhỏ giọng, hơi ngập ngừng hỏi: “Anh thật sự… đang yêu à?”
Trì Kính không ngờ Dư Văn Gia lại tin lời em trai anh nói thật, bật cười thành tiếng, sau đó dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán cậu: “Anh yêu sớm thì sao? Em cũng muốn méc mẹ anh à?”
Dư Văn Gia mở to mắt: “Anh thật sự…”
“Thật sự gì mà thật sự?” Trì Kính lại gõ vào trán cậu lần nữa, “Anh không có yêu sớm đâu. Em nhỏ, biểu cảm của em kì lạ thế?”
Dư Văn Gia trưng ra vẻ mặt kiểu "thần tượng sụp đổ", như thể trời sắp sập đến nơi.
Cậu đưa tay xoa trán, miệng bĩu ra, khẽ “ồ” một tiếng, tâm trạng lập tức tốt lên thấy rõ.
“Vậy nên.” Trì Kính lại giơ mô hình phi hành gia lên, “Cái này, em có muốn không?”
Dư Văn Gia mấp máy môi, khóe miệng vẫn còn dính chút vụn bánh đậu đỏ. Cậu đưa tay nhận lấy mô hình phi hành gia từ tay Trì Kính, cúi mắt xuống khẽ nói: “Muốn.”
Cậu dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào chiếc mũ phi hành của mô hình, nhưng trong đầu vẫn chưa dứt khỏi đề tài vừa rồi. Nghĩ một lúc, cậu không nhịn được mà đưa ra một lời khuyên cho Trì Kính: “Yêu sớm không tốt đâu, tốt nhất là đừng yêu sớm.”
Trì Kính bị vẻ nghiêm túc đó làm cho mềm lòng, mỉm cười đáp: “Được rồi. Nghe em hết.”
Trước đây, ông nội chưa bao giờ nói cho Dư Văn Gia biết rằng hoàn cảnh nhà Trì Kính không được khá giả. Phải đến lần ghé thăm hôm nay, cậu mới có một cảm nhận cụ thể.
Căn nhà cấp bốn tuy nhỏ hẹp, chật chội, nhưng lại ấm áp như ánh nắng mùa xuân.
Nhà họ Trì lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười, vậy mà Dư Văn Gia, người vốn không thích nơi đông đúc, lại thấy mình rất thích đến đây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.