"Ê, bạn Dư Văn Gia này—"
Dư Văn Gia vừa mới cầm lấy laptop thì nghe thấy tiếng gọi, liền ngẩng đầu nhìn về phía Trì Minh.
"Bạn Dư, tiến sĩ Dư chứ." Trì Minh lắc đầu cười, "Chưa từng thấy ai chăm chỉ như bạn đấy, tôi mới chậm chút thôi mà bạn đã lôi cả máy tính ra làm việc rồi."
"Không phải một chút, tôi đợi cậu nửa tiếng rồi." Dư Văn Gia đáp.
"Vậy chắc không phiền nếu cho tôi thêm mười phút nữa nhỉ." Trì Minh tranh thủ, "Tôi dẫn anh tôi đi dạo một vòng."
Trì Kính nói: "Không cần đâu, trợ lý của em dẫn anh đi tham quan rồi."
"Vậy để em dẫn anh thêm vòng nữa?"
"Thôi khỏi đi, cũng không còn sớm nữa, không phải hai đứa định đi ăn tối sao?"
"Vậy đi thôi." Trì Minh gọi anh trai, "Anh đi với bọn em luôn đi."
"Hai đứa đi đi, anh có hẹn rồi."
"Không phải đi xem mắt đấy chứ?" Trì Minh nháy mắt, "Mấy hôm trước nghe bà ngoại bảo muốn giới thiệu đối tượng cho anh mà."
Dư Văn Gia vừa cất laptop vào ba lô, nghe vậy liền liếc nhìn Trì Kính một cái.
Trì Kính rút điện thoại ra xem, không thèm ngẩng đầu hỏi Trì Minh: "Em đoán sao?"
"Em đoán khả năng cao lắm." Trì Minh nói.
Trì Kính cúi đầu trả lời tin nhắn, cười cười không nói gì.
Trì Minh vừa cởi áo khoác vừa đi tới gần: "Thật sự là đi xem mắt à?"
Đang nói thì điện thoại Trì Kính đổ chuông, anh liếc nhìn Trì Minh bằng ánh mắt "để xem anh xử mi thế nào", rồi bước tới gần cửa sổ nghe máy.
"Đến đâu rồi?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772116/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.