Lúc Trì Kính vừa mới về nước, công việc bàn giao rất bận rộn, anh cũng lấy đó làm lý do để từ chối vài buổi xem mắt.
Nhưng chuyện xem mắt đâu thể trốn mãi được. Dạo gần đây đỡ bận hơn, mẹ anh lại bắt đầu tăng cường “ép tiến độ”. Mà người thật sự đứng sau chuyện này là bà ngoại anh, phần lớn các buổi xem mắt đều do bà sắp xếp. Nhìn cháu trai sắp bước sang tuổi ba mươi mà vẫn chưa lập gia đình, bà sốt ruột lắm rồi.
Vậy là chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Trì Kính đã đi xem mắt ba lần, lần nào cũng gặp một buổi rồi chẳng có kết quả gì. Anh từ chối nhanh, mẹ anh sắp xếp cũng nhanh, vậy nên tần suất cứ thế mà tăng lên.
Hôm đó Trì Kính hỏi mẹ có thể cho anh thở một chút không, mẹ anh đáp: “Với tốc độ từ chối của con thì thời gian thở còn chẳng đủ đấy chứ.”
Lúc đó Trì Kính vừa buồn cười vừa tức, định cứng rắn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của bà ngoại, anh lại không đành lòng. Anh từ chối được mẹ, chứ với bà ngoại cứ mềm mỏng dai dẳng thế kia, anh chịu không nổi.
Hôm nay lại có một buổi xem mắt nữa. Trì Kính gặp cô gái đó cùng ăn một bữa cơm. Cô làm việc ở viện nghiên cứu tế bào, nhỏ hơn anh vài tuổi, tính cách khá trầm, suốt bữa ăn nói không nhiều. Vì trò chuyện ít nên buổi hẹn cũng kết thúc sớm.
Thật ra Trì Kính là người khá hoạt ngôn. Làm công việc thường xuyên tiếp xúc với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772117/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.