Dư Văn Gia cúp máy rồi đi xuống lầu.
“Nãy giờ em cứ ở sau anh đấy à?” Trì Kính hỏi.
“Vâng.”
“Đi theo sau người ta mà không gọi một tiếng.”
“Đông người quá, em có gọi anh cũng không nghe thấy.”
“Vậy nếu anh không gọi cho em thì định im lặng luôn hay sao? Tính theo đuôi anh tới tận đâu?”
Từ “theo đuôi” rơi vào tai Dư Văn Gia nghe có gì đó là lạ.
“...Nói như em là tội phạm ấy.”
Trì Kính bật cười.
Ngoài trời hơi lạnh thật. Mùa này nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch lớn, mặt trời vừa lặn là gió bắt đầu se sắt.
“Tối nay muốn ăn gì?” Trì Kính quay sang hỏi Dư Văn Gia.
Dư Văn Gia liếc nhìn anh, thấy Trì Kính chẳng biết đã bỏ áo vest đâu mất, chỉ mặc mỗi cái sơ mi mỏng.
“Áo khoác của anh đâu rồi?”
“Cởi ra rồi, nhờ người mang về. Mặc vest đi loanh quanh trong trường thấy hơi lố.”
“Anh thế này dễ bị cảm lạnh lắm.”
Trì Kính lơ đễnh đáp: “Anh yếu đuối đến vậy à.”
Dư Văn Gia liền cởi áo khoác gió trên người ra, đưa cho anh.
Trì Kính quay đầu nhìn cậu. Cởi áo khoác ra rồi, bên trong Dư Văn Gia cũng chỉ mặc một lớp áo mỏng, nhìn chẳng ấm hơn anh là bao.
“Anh không cần đâu, em mặc đi.” Trì Kính từ chối.
Dư Văn Gia nhìn anh, rồi bất ngờ nói: “Tay.”
“Hả?”
“Giơ lên chút.”
Trì Kính không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn giơ tay.
Dư Văn Gia dùng mu bàn tay khẽ chạm vào mu bàn tay của anh, tay Trì Kính lạnh buốt, chỉ cần chạm nhẹ là cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772118/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.