🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Tôi không có người yêu.” Dư Văn Gia vừa nói vừa nhấc gối lên chỉnh lại một lần nữa.

“Thế sao tự nhiên phát bệnh thế này?” Bạn cùng phòng nghiêng người nhìn cái gối tội nghiệp đang bị cậu xoay qua xoay lại. “Tội cái gối thật đấy, cậu tha cho nó đi.”

Dư Văn Gia nhíu mày, cảm thấy dù chỉnh thế nào cái gối cũng vẫn lệch.

“Lát nữa có ai đến hả?” Bạn cùng phòng hỏi.

Dư Văn Gia khẽ “ừ” một tiếng.

“Không phải người yêu thật chứ?”

“Không phải.”

Dựa vào kinh nghiệm của mình, bạn cùng phòng nghĩ rằng với biểu hiện của Dư Văn Gia lúc này, người sắp đến nếu không phải người yêu thì chắc chắn cũng là kiểu đang trong giai đoạn mập mờ. Thế là cậu ta cũng bắt đầu háo hức chờ đợi, đoán già đoán non suốt nửa ngày, cuối cùng lại thấy một chàng trai vừa cao ráo vừa có khí chất xuất hiện.

Trì Kính tới dưới ký túc xá thì gọi cho Dư Văn Gia. Anh không biết cậu ở tầng mấy, cũng không thể tự quét mặt vào được. Lúc Dư Văn Gia xuống tới nơi đã thấy Trì Kính đứng trong sảnh tầng một, bên cạnh là hai thùng bò khô.

Lúc ấy cậu mới hiểu vì sao Trì Kính nhất định muốn lên phòng mình, hai thùng thịt bò khô to vậy cơ mà.

Trì Kính đang cúi đầu xem điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng lên, nhét điện thoại lại vào túi.

“Nhiều thế ạ?” Dư Văn Gia nhìn hai thùng đồ dưới chân anh.

“Bạn anh gửi cho, ai ngờ gửi hẳn hai thùng lớn thế này. Để ở chỗ anh cũng không có thời gian ăn. Em để ở ký túc ăn dần đi, ăn chơi cũng được, nhai nhai cho đỡ buồn miệng.”

Dư Văn Gia liếc anh một cái.

Trì Kính cười: “Anh thử rồi, khá dai, nhai lên cũng vui miệng. Chỉ hơi ngon hơn da thuộc một chút thôi.”

Dư Văn Gia cúi xuống nhấc một thùng lên, môi nhếch lên nửa đùa nửa thật: “Ồ, thì ra anh từng gặm cả da thuộc rồi.”

Trì Kính giơ tay bật nhẹ vào trán cậu, giọng chọc ghẹo: “Dạo này biết nói đùa rồi ha.”

Dư Văn Gia tay dài, một tay ôm một thùng định bê cả hai lên một lúc. Trì Kính vội ngăn lại: “Em tưởng mình là Tarzan hả, không sợ trẹo lưng à?”

“Nhẹ thế này mà trẹo lưng được thì đúng là tài.” Dư Văn Gia nhấc bổng lên không chút khó khăn, liếc nhìn anh một cái, “Lưng em khỏe lắm, anh lo xa rồi.”

Trì Kính bật cười: “Cũng đúng, ai bảo tiến sĩ Dư còn trẻ.”

Nói là nói vậy, cuối cùng vẫn là cả hai cùng nhau bê đồ lên. Vừa nghe tiếng mở khóa, bạn cùng phòng liền quay ngoắt đầu lại, cổ như muốn vặn hết sang một bên để nhìn ra cửa. Dư Văn Gia cao lớn đứng chắn hết tầm nhìn, đến khi cả hai người bước hẳn vào, cậu bạn kia mới thấy rõ người đi sau là một người đàn ông.

Trì Kính lịch sự gật đầu chào, bạn cùng phòng liền nở nụ cười đáp lại, trong lòng thầm nghĩ đúng là mình suy diễn quá rồi. Quả nhiên Dư Văn Gia là người thế nào nói thế đó, rất thẳng thắn, cậu ấy đã nói không phải người yêu thì đúng là không phải thật.

Bạn cùng phòng vốn cũng không phải người hay hóng hớt, chỉ là vì Dư Văn Gia khá nổi tiếng trong học viện Y: đẹp trai, thành tích đứng đầu, là học trò cưng của giáo sư Tề bên khoa ngoại tim mạch, mới học thạc sĩ đã có mấy bài SCI. Người như vậy đương nhiên dễ được quan tâm, nếu ngày nào đó công khai người yêu, chắc chắn sẽ thành đề tài nóng hổi của cả viện.

Bạn cùng phòng của Dư Văn Gia không học cùng khoa với cậu. Bên khoa cậu ta cũng từng có người hỏi thăm về Dư Văn Gia, thậm chí còn nhờ xin wechat hộ. Thế nên cậu ta mới thấy tò mò, muốn biết liệu Dư Văn Gia đã “có chủ” thật chưa. Nếu mà thật thì chắc chắn sẽ có một nhóm người trong viện thất tình hàng loạt.

Phòng ký túc của họ khá rộng, lại được dọn dẹp sạch sẽ, sạch đến mức chẳng giống phòng của sinh viên nam chút nào. Dư Văn Gia từ nhỏ đã là đứa trẻ ngoan, rất có kỷ luật, làm gì cũng cẩn thận chỉn chu. Nên khi thấy phòng cậu gọn gàng thế này, Trì Kính chẳng lấy làm lạ.

“Phòng sạch thật đấy.” Trì Kính đặt tay lên lưng ghế, cười nói, “Tay anh đặt lên bàn còn sợ bám bụi này.”

Bạn cùng phòng bật cười: “Không sạch mới lạ, vừa rồi còn nghe tiếng cậu ấy lục đục dọn dẹp nửa ngày.” Cậu ta chỉ vào cái gối trên giường Dư Văn Gia, càng nói càng khoa trương: “Cái gối kia bị cậu ấy nhấc lên đặt xuống, đặt xuống lại nhấc lên, không nói quá cũng phải cả trăm lần rồi, đến nỗi méo mó chẳng ra hình gối nữa.”

“...” Dư Văn Gia im lặng hai, ba giây, rồi mới nói: “Cậu còn có thể nói quá hơn được nữa đấy.”

Bạn cùng phòng vui vẻ: “Tôi nói quá hồi nào, là tại cậu thật sự quá sức khoa trương. Tôi mà quay clip lại cho cậu xem chắc cậu cũng không tin mình là người làm.”

Dư Văn Gia ngượng ngùng, quay lưng nói nhanh: “Đi thôi, anh Kính.” Không muốn nhìn Trì Kính, chỉ để lại cho anh một cái gáy.

Trì Kính cười khẽ, lững thững đi theo sau.

Lúc xuống cầu thang, nét mặt Dư Văn Gia vẫn nghiêm như tượng, chẳng nói câu nào.

“Coi trọng chuyến thăm nom của anh dữ vậy? Anh đâu phải cán bộ phụ trách vệ sinh.” Trì Kính đùa.

Dư Văn Gia im lặng một lúc lâu, không biết đáp lại ra sao, cuối cùng chỉ thở dài, giọng thấp đến mức gần như thì thầm: “Anh Kính...” ý tứ rất rõ ràng như muốn nói ‘tha cho em đi mà…’

Trì Kính mỉm cười không thành tiếng.

Đôi khi anh cảm thấy Dư Văn Gia đã khác xưa, nhưng đôi khi lại thấy cậu chẳng hề thay đổi. Như khoảnh khắc này, cậu vẫn mang theo dáng dấp của thiếu niên năm nào.

Thời gian sẽ cuốn trôi nhiều điều, những gì còn ở lại đều đáng trân quý.

Dư Văn Gia lại cảm thấy Trì Kính chẳng thay đổi gì cả. Ở bên anh, cậu luôn thấy an tâm và thoải mái.

Trì Kính từng làm việc xa nhà suốt sáu năm, khoảng thời gian ấy họ rất ít liên lạc. Với Dư Văn Gia, sáu năm đó như một khoảng trống lớn trong ký ức. Trong khoảng thời gian dài như thế, dù Trì Kính có dần xa cách cũng không có gì lạ.

May mắn thay, mọi thứ vẫn như cũ. Trì Kính vẫn là Trì Kính trong ký ức của cậu.

Có lúc cậu cảm thấy may mắn, có lúc lại thấy phiền lòng. May mắn vì mọi thứ vẫn vẹn nguyên, nhưng cũng phiền lòng vì... vẹn nguyên quá. Khi người ta mong cầu quá nhiều, dễ bị chính khao khát của mình nuốt chửng.

Trong ngõ nhỏ không đỗ được xe, Trì Kính đành đỗ ở ngoài lề đường, rồi cùng Dư Văn Gia đi bộ vào trong.

Đi ngang qua nhà cũ của Trì Kính, Dư Văn Gia liếc mắt nhìn vào trong sân.

Đã rất lâu rồi cậu không ghé lại nơi này. Trì Kính giờ không còn sống ở đây nữa, anh đã mua nhà gần chỗ làm.

Cánh cổng đã được thay bằng loại kim loại nặng nề, mái hiên trước cửa cũng được mở rộng. Nhờ vậy mà câu đối đỏ treo hai bên không còn bị gió mưa táp vào, màu sắc chỉ phai đi một chút.

Đó là một căn nhà trong khu tập thể cũ, nhà Trì Kính chỉ ở một gian nhỏ trong đó. Về sau, các hộ khác lần lượt chuyển đi, đến lúc Trì Kính có điều kiện đổi nhà thì bà ngoại anh lại không muốn dọn. Bà đã sống ở đây quen rồi, dù căn nhà có nhỏ, cũng đã gắn bó mấy chục năm, không nỡ rời xa.

Sau đó, Trì Minh cũng mua nhà và dọn ra ở riêng. Hai anh em nói mãi mà không thuyết phục được hai vị phụ huynh chuyển vào căn nhà mới rộng rãi hơn, đành sửa sang lại căn nhà cũ, để hai người ở đó tiếp tục sinh sống.

Hai người họ còn chưa bước vào sân đã nghe tiếng cười nói rôm rả vọng ra từ bên trong. Tiếng cười giòn giã, đầy sức sống của mẹ Trì khiến Trì Kính chỉ biết cười bất lực, vừa bước vào vừa nói: “Cả con hẻm đều nghe thấy tiếng cười của mẹ rồi đó.”

Mọi người đã tụ tập đầy đủ, chỉ còn thiếu hai người họ. Vừa thấy họ bước vào, tất cả mọi người trong sân đồng loạt quay lại nhìn.

Mẹ Trì tiến lại gần, vui vẻ nói: “Cuối cùng cũng tới rồi, chậm chạp quá đi, mọi người đợi mỗi hai đứa thôi đấy.”

“Bọn con đi kiểm tra vệ sinh.” Trì Kính thuận miệng đáp.

“Hả?” Mẹ Trì bị câu nói làm cho bối rối, “Không phải con đi đón Gia Gia sao?”

“Con đón rồi mà.” Trì Kính vỗ vỗ vai Dư Văn Gia, “Tiện thể kiểm tra luôn vệ sinh ký túc xá của bạn Gia Gia.”

Mẹ Trì chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ bật cười: “Nói cái gì lạ ghê, chẳng đâu vào đâu cả, lại trêu chọc thẳng bé rồi, lớn đầu rồi còn nghịch.”

“Câu này nói oan con quá, con vẫn còn trẻ mà.”

“Trẻ à.” Mẹ Trì liếc mắt nhìn con trai, “Cha con bằng tuổi con bây giờ đã cưới mẹ mấy năm rồi, con còn biết ra chợ mua nước tương rồi đấy.”

Câu này là đang bóng gió chuyện tìm người yêu đây mà. Trì Kính không trả lời, quay sang chào ông và mẹ của Dư Văn Gia.

Trong sân bày một bàn tròn lớn, số người hôm nay không nhiều như Dư Văn Gia tưởng, ngoài bốn người nhà họ Trì còn có thêm một gia đình ba người của cậu họ. Gia đình này vốn ít khi tới chơi, hôm nay cũng không phải dịp gì đặc biệt, Dư Văn Gia lấy làm lạ sao ông nội lại đột nhiên mời họ đến. Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã hiểu, hiểu được ý đồ thật sự của bữa cơm gia đình hôm nay, cũng hiểu tại sao hôm trước lúc ông nội gọi điện lại vui vẻ đến vậy.

Cậu họ của Dư Văn Gia có một cô con gái, cũng là chị họ của cậu, tên là Lâm Lang, gần ba mươi tuổi, vẫn còn độc thân. Cô là một luật sư, thuộc kiểu phụ nữ mạnh mẽ trong sự nghiệp, vừa có năng lực lại xinh đẹp. Không phải kiểu người theo chủ nghĩa độc thân không yêu đương, chỉ là chưa gặp được ai khiến cô vừa ý. Bà ngoại Trì luôn lo lắng chuyện lập gia đình của Trì Kính, nhiều lần tâm sự với ông nội Dư, thế là ông nghĩ tới cô cháu gái của em trai mình, người có đủ cả tài năng lẫn ngoại hình, rất hợp với Trì Kính. Sau đó, theo lời nhờ vả của bà ngoại Trì, ông cụ mới sắp xếp buổi gặp mặt hôm nay.

Các bậc phụ huynh cũng sợ tạo áp lực khiến con cái phản cảm nên không nói rõ ra, chỉ rủ ăn bữa cơm để làm quen, tạo ấn tượng ban đầu. Còn sau này phát triển thế nào thì để tụi nhỏ tự quyết định.

Trì Minh đã tới đây từ nãy, vừa thấy chị họ của Dư Văn Gia là biết hôm nay không chỉ đơn giản là ăn cơm. Y hạ giọng nói với Dư Văn Gia: “Hôm nay có người lại sắp đau đầu rồi đấy.”

Dư Văn Gia quay sang liếc y một cái.

Trì Minh tưởng Dư Văn Gia chưa hiểu, lại nói nhỏ: “Không thấy à? Đang định làm mai chị họ cậu với anh tôi đấy.”

Dư Văn Gia không đáp, khuôn mặt cũng không có biểu cảm gì.

“Làm gì mà nghiêm túc dữ vậy.” Trì Minh bật cười, “Bộ cậu tưởng mình mới là người đi xem mắt à?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.