Ông nội Dư gọi mọi người vào bàn. Bà ngoại Trì ghé sát tai Trì Kính thì thầm: "Hôm nay cô gái tới là chị họ của Gia Gia đấy."
Trì Kính liếc nhìn bà ngoại, lập tức hiểu ra ý đồ thực sự của bữa cơm hôm nay không đơn giản chỉ là tụ họp gia đình.
"Cỡ tuổi con, làm luật sư." Bà nói tiếp, "Lát nữa ăn xong con..."
"Bà ăn chút rau đi ạ." Trì Kính gắp thức ăn cho bà, ngắt lời một cách khéo léo.
"Con lại đánh trống lảng rồi."
"Nếu không thì con ăn không nổi bữa này mất."
Bà ngoại biết mình hơi nôn nóng, bèn vỗ nhẹ tay anh: "Thôi không nói nữa, con ăn đi."
Trì Kính rót cho bà ly nước lọc: "Gần đây đường huyết của bà lại tăng phải không ạ? Mẹ bảo mấy hôm trước bà lại lén uống sữa đậu phộng."
"Bà chỉ uống có chút xíu thôi." Bà ngoại giơ ngón cái và ngón trỏ tạo thành vòng tròn, thành thật nói, "Một ly nhỏ xíu, bà uống bằng ly rượu ấy, đo lượng cẩn thận lắm."
Trì Kính bật cười: "Bà còn nói được. Một ngụm cũng không nên uống, bà không biết đường huyết của mình cao đến mức nào sao?"
Sau khi vào bàn, ông nội Dư lần lượt giới thiệu từng người thân bạn bè có mặt hôm nay. Đến lượt giới thiệu Trì Kính, ông đặc biệt liếc nhìn chị họ của Dư Văn Gia, ý tứ rõ ràng mà không cần nói ra. Dù vậy, ông vẫn giữ chừng mực, trong suốt bữa ăn không hề nhắc đến hai người trẻ, chỉ xem như buổi cơm thân mật, trò chuyện rất nhẹ nhàng. Trì Kính và cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772120/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.