Sau khi quay lại trường, Dư Văn Gia đi thẳng tới phòng thí nghiệm và tình cờ gặp Tô Văn ở đó. Cậu bạn này đúng là "mọt nghiên cứu" chính hiệu, Dư Văn Gia vốn đã là người thường xuyên tới phòng thí nghiệm, vậy mà gần như lần nào đến cũng thấy Tô Văn đang cặm cụi làm việc.
Tô Văn mải mê làm thí nghiệm đến mức Dư Văn Gia vào được một lúc rồi cậu ta mới phát hiện ra. Trong lúc xoay cổ giãn gân cốt, Tô Văn quay đầu liền thấy có người ngồi cách đó không xa, suýt nữa làm rơi ống nghiệm trong tay vì giật mình.
“Trời đất ơi!” Tô Văn vẫn còn hoảng, “Sư huynh làm em hết hồn!”
Dư Văn Gia không đáp, cúi đầu tiếp tục việc của mình.
Tô Văn cũng không nói gì nữa, lại tiếp tục tập trung vào thí nghiệm.
Đến tận mười giờ tối, hai người mới rời khỏi phòng thí nghiệm, cùng nhau đi xuống tầng. Lúc vào thang máy, Tô Văn nhấn số tầng rồi quay sang nhìn Dư Văn Gia, bất chợt hỏi: “Sư huynh, anh không vui à?”
Dư Văn Gia liếc cậu ta một cái.
Tô Văn vốn là người trầm lặng trong phòng thí nghiệm, luôn tập trung vào công việc của mình và rất ít nói. Nhưng một khi đã lên tiếng thì thường đánh trúng ngay trọng tâm.
Dư Văn Gia không trả lời, Tô Văn nói tiếp: “Em mời anh đi ăn khuya nhé, mình đi ăn đồ nướng ở phố Bắc được không?”
Cứ như cố ý chạm vào chỗ đau, lại còn nhắc đến đồ nướng, lúc này mà thấy đồ nướng là Dư Văn Gia chỉ muốn đá bay cả cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772121/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.