🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Tha cho em đấy.” Trì Kính vừa nói vừa đánh lái quẹo sang đường khác. “Anh sắp đến trung tâm hội nghị rồi, có muốn về nhà anh ăn cơm không?”

“Ừm.”

“Anh đến đón em, xe đậu ở ngoài.”

Trì Kính tìm chỗ đỗ xe gần cổng nhất có thể. Hôm nay bãi xe ngoài trời của trung tâm hội nghị kín đặc xe, may mà hội nghị vừa kết thúc, xe cộ bắt đầu rời đi dần. Anh bị kẹt giữa đường, nhìn dòng người túa ra từ cổng hội trường. Trì Kính đánh xe tới gần cổng, đậu lại và chờ Dư Văn Gia.

Chưa đầy vài phút sau, Dư Văn Gia theo sau một nhóm người bước ra. Hôm nay cậu mặc đồ công sở, một bộ vest đen phẳng phiu, dáng người cao ráo nổi bật. Đây là lần đầu tiên Trì Kính thấy cậu mặc đồ như vậy, cảm giác hoàn toàn khác lạ. Có lẽ vì đã lâu không gặp, trong mắt Trì Kính, Dư Văn Gia vẫn luôn là cậu thiếu niên trong ký ức. Nhưng từ ngày anh về nước, Trì Kính đã dần nhận ra những thay đổi nơi người đối diện, không chỉ là vóc dáng, mà còn là nét mặt, khí chất, tất cả đều trưởng thành hơn nhiều.

Bình thường Dư Văn Gia hay mặc hoodie với quần thể thao, trông rất ra dáng sinh viên, chẳng thể hiện rõ khí chất như hôm nay. Nhưng vừa khoác lên bộ vest, cả người lập tức toát ra vẻ chững chạc, lạnh lùng mà cuốn hút.

Trì Kính bật đèn xi nhan cảnh báo, Dư Văn Gia liếc về phía anh.

Những người đi cùng cậu cũng nhìn theo. Lý Triệt thấy Trì Kính thì hơi bất ngờ, từ xa vẫy tay chào. Ngồi trong xe mà chào người ta thì có hơi thiếu lịch sự, Trì Kính liền mở cửa bước xuống, mỉm cười gật đầu chào Lý Triệt.

Dư Văn Gia lên xe trong ánh mắt dõi theo của mọi người.

“Hôm nay em mặc đẹp đấy.” Trì Kính thắt dây an toàn, khởi động xe. “Em hợp với vest lắm.”

Dư Văn Gia không quá quan tâm chuyện mình có đẹp trai hay không, trước khi ra ngoài thậm chí còn chẳng thèm soi gương, hoàn toàn không biết bản thân trông như thế nào. Nhưng lời khen của Trì Kính lại khiến cậu hiếm khi để ý đến ngoại hình của mình. Cậu quay đầu liếc nhìn hình bóng phản chiếu trên cửa kính xe, như thể muốn kiểm tra lại bản thân.

Trì Kính nghiêng đầu: “Nhìn gì thế?”

Dư Văn Gia quay lại nhìn dòng xe phía trước, hỏi: “Anh thấy đẹp à?”

Trì Kính bật cười: “Em mặc gì mà chẳng đẹp.”

Dư Văn Gia từ nhỏ đã là một cậu bé rất ưa nhìn, lớn lên càng khỏi phải nói, gương mặt vẫn là gương mặt ấy, nhưng nét non nớt đã biến mất, thay vào đó là vẻ sắc sảo, góc cạnh. Đôi mắt đào hoa của cậu đặc biệt đẹp, đường nét mềm mại, nhưng ánh nhìn thường rất lạnh lùng, khiến người đối diện cảm thấy hơi sắc bén, khó gần.

Từ nhỏ đến lớn Dư Văn Gia đã nghe rất nhiều lời khen về ngoại hình, nhưng những lời ấy chỉ khi xuất phát từ miệng Trì Kính mới khiến cậu có cảm xúc.

Từ lúc đó, cậu im lặng không nói gì nữa, trong xe trở nên yên ắng hẳn. Trì Kính hỏi:
“Sao em biết chị họ hẹn anh ăn cơm? Cô ấy nói với em à?”

“Ừm. Sao anh không đi?”

“Anh từ chối rồi.”

“Tại sao lại từ chối?”

Trì Kính cười nhẹ: “Người mình không hứng thú, em sẽ đồng ý đi ăn với họ à?”

“Em thấy hôm đó mọi người ăn cơm chung, hai người nói chuyện cũng khá vui vẻ.”

“Vậy à? Theo em nói, anh nói chuyện vui vẻ với ai là có hứng thú với người đó?” Xe dừng ở đèn đỏ, Trì Kính quay đầu nhìn Dư Văn Gia, “Vậy thì anh nói chuyện với em cũng rất vui đấy.”

Trì Kính đưa tay ra, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cậu: “Dù gì cũng là nghiên cứu sinh tiến sĩ của trường danh tiếng mà, nói chuyện gì mà thiếu logic vậy.”

Dư Văn Gia im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: “Vậy anh sẽ thích kiểu người như thế nào?”

Trì Kính bật cười: “Sao lại hỏi thế?”

“Chỉ tò mò thôi.”

“Giờ thì chưa rõ. Đây là câu hỏi mở, khó mà trả lời được.” Trì Kính bật xi-nhan đổi làn đường, vừa nhìn gương chiếu hậu vừa nói bâng quơ: “Anh ấy mà, thật ra chưa từng nghĩ đến mấy chuyện đó.”

Dư Văn Gia quay đầu nhìn anh: “Gì cơ?”

“Chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.” Trì Kính rẽ phải, tiếp tục nói.

Dư Văn Gia trầm ngâm một lúc, hỏi: “Lý do là gì?”

“Anh không hợp để kết hôn. Em cũng biết tính chất công việc của anh rồi. Hôn nhân đối với anh chỉ là một sự ràng buộc.”

“Tại sao lại chắc chắn là ràng buộc?”

“Vì tình yêu chính là ràng buộc.” Trì Kính cười nhẹ. “Hoặc có thể nói, yêu là thứ ràng buộc lớn nhất. Nó chi phối con người, khiến tinh thần, ý chí, cả tâm lý cũng trở nên mong manh.”

Dư Văn Gia im lặng.

Ánh mắt Trì Kính nhìn xa xa về phía dòng xe cộ, giọng nói cũng chậm lại, trầm hơn: “Năm đầu tiên anh công tác ở nước ngoài đã gặp chiến loạn. Khi ấy đang đi thực địa, có một viên đạn sượt qua ngay trước mặt anh. Lúc đó anh đã nghĩ, nếu một ngày nào đó anh chết bất ngờ nơi đất khách, thì mẹ anh, bà anh, và cả Trì Minh sẽ ra sao…”

Trì Kính kể rất bình thản, như thể chỉ đang nhắc đến chuyện thời tiết: “Khi nghĩ quá nhiều, con người sẽ trở nên yếu đuối, mất tập trung.” Anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Ít đi một chút ràng buộc, sống sẽ nhẹ nhõm hơn.”

Sau đó, Trì Kính còn đi qua nhiều quốc gia khác. Mỗi nơi một hoàn cảnh, một thử thách, nhưng tâm thế thì giống nhau. Với anh, trách nhiệm và sứ mệnh luôn được đặt lên hàng đầu, nên anh luôn sống thận trọng, từng bước như đi trên băng mỏng. Anh biết mình không thể ở lại lâu dài, tương lai những ngày tháng bên người thân sẽ ít dần đi, nên anh lựa chọn càng ít ràng buộc càng tốt.

Lần đầu tiên Dư Văn Gia nghe Trì Kính nói về những điều này, cậu chỉ chăm chú lắng nghe.

Dư Văn Gia im lặng thật lâu, không nói gì thêm, chỉ khẽ: “Em hiểu rồi.”

Trì Kính bật cười: “Hiểu gì mà hiểu.”

“Anh Kính.” Dư Văn Gia khẽ gọi một tiếng.

Trì Kính quay đầu nhìn cậu.

“Vất vả rồi.” Dư Văn Gia nói.

–----

Mẹ của Trì Kính không biết hôm nay Lâm Lang có hẹn anh ăn cơm, nên cũng gọi anh về nhà ăn tối. Trì Kính vốn chẳng định đi gặp Lâm Lang, thế là mượn cớ này từ chối luôn. Hôm tụ họp lần trước, Lâm Lang chủ động xin wechat của anh. Trước mặt bao nhiêu người lớn, anh cũng không tiện từ chối khiến cô khó xử nên mới kết bạn.

Chị họ của Dư Văn Gia là một người cô gái rất xuất sắc, hiểu biết, lịch sự, xinh đẹp lại rộng lượng. Trì Kính không có ý định gì với cô, cũng không muốn dây dưa, nên lúc ngồi trong xe đợi Dư Văn Gia, anh đã nói rõ ràng với cô.

Cô chỉ gửi lại một tin nhắn thoại, nói: “Không sao đâu, chắc là không có duyên rồi.”

Trì Kính dẫn Dư Văn Gia về nhà ăn cơm, bà ngoại của anh vui ra mặt.

Từ nhỏ Dư Văn Gia đã rất được bà yêu quý, vừa đẹp trai lại ngoan ngoãn, còn rất thông minh. Nhà bà nhỏ, đông người một chút là xoay trở trong nhà cũng khó, nên bình thường cũng ít khi mời khách đến ăn cơm. Lúc còn nhỏ, Dư Văn Gia hay sang chơi, sau này lớn lên thì ít dần.

Hôm nay trong nhà chuẩn bị toàn món ngon, người cháu trai bà quý nhất là Gia Gia đến, bao công nấu nướng cũng không uổng.

Dư Văn Gia mặc đồ vest chỉnh tề, vừa bước vào cửa đã bị mẹ và bà ngoại vây quanh khen ngợi không ngớt.

Ngôi nhà cũ của nhà họ Trì đã được sửa sang lại, thay đổi cách bố trí, sơn lại bằng những màu sáng nên trông rất sáng sủa. Diện tích nhà không đổi, nhưng nhìn chung có cảm giác rộng rãi hơn nhiều.

Phòng khách có đặt một bàn ăn gấp, mở ra cũng khá lớn, đủ chỗ cho sáu bảy người ngồi ăn cùng lúc.

Mẹ Trì múc cơm cho Dư Văn Gia, hỏi Trì Kính: “Trì Minh đâu rồi con?”

“Nó có chút việc, chắc sẽ về muộn.”

“Không biết có về nổi không nữa.” Mẹ Trì liếc ra ngoài cửa, thở dài: “Lần nào cũng bảo có việc đến muộn, lần nào cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Hai anh em tụi con y như nhau, bận suốt ngày, ai mà không lo…”

“Gia Gia, ăn đi, ăn nhiều vào con.” Bà ngoại gắp thức ăn cho Dư Văn Gia, nói: “Gầy quá, mặt hóp cả lại rồi kìa.”

Dư Văn Gia cười: “Bà nói con hay nói anh Kính vậy? Con mà còn gầy ạ?”

“Cả hai đứa luôn.” Bà vừa nói vừa chỉ vào Trì Kính.

Mẹ Trì cũng cười: “Chừng nào hai đứa ăn uống đầy đặn tròn trịa lên thì bà ngoại mới yên tâm.”

Một lát sau, Trì Minh cũng xử lý xong việc và tới, không quá muộn. Y thấy Dư Văn Gia thì hơi bất ngờ: “Ơ, tiến sĩ Dư sao cũng có mặt thế này?”

“Sao lại không thể đến?” Mẹ Trì đứng dậy múc cơm cho y, trách yêu: “Con mà tới muộn hơn chút nữa là cả nhà ăn xong dọn bàn hết rồi đấy.”

Trì Minh liếc nhìn bộ vest của Dư Văn Gia, đi vòng ra sau lưng cậu vỗ vai: “Mặc thế này bảnh quá ha, giống người mẫu nam đấy.”

“Người mẫu nam, là anh tôi đi đón cậu à?” Trì Minh hỏi từ phía sau.

Dư Văn Gia khẽ “ừm” một tiếng.

“Đúng là đãi ngộ đặc biệt ha.” Trì Minh vỗ nhẹ vai cậu.

Y ngồi xuống, trước tiên múc một bát canh, mẹ Trì nhìn anh cười như không cười: “Con đó, ngày nào cũng làm trò hề, không đứng đắn chút nào.”

Trì Minh kéo cổ áo sơ mi, dù gì hôm nay cũng đi làm việc nghiêm túc, mặc sơ mi trắng hẳn hoi, không nói là thân hình người mẫu thì ít ra cũng ra dáng đàng hoàng.

“Con thế này mà còn không đứng đắn à?” Trì Minh ưỡn thẳng lưng, chỉnh lại khuy tay áo, ra vẻ như tổng tài bá đạo.

Mẹ Trì bị y chọc cười.

“Thôi đi, đừng bắt chước mấy tổng tài ngôn tình nữa.” Trì Kính nói.

“Em vốn là tổng tài mà.” Trì Minh không đùa nữa, uống một hớp canh rồi nói: “Phó tổng cũng là tổng tài chứ bộ.”

Đang ăn được nửa bữa, bà ngoại bất chợt nhắc đến chị họ của Dư Văn Gia, bà kéo nhẹ tay áo Trì Kính: “Còn chuyện con với chị họ Gia Gia, tiến triển tới đâu rồi?”

“Bà lại nhắc chuyện này nữa...”

Bà ngoại nghiêm mặt lại: “Bà không nhắc thì ai nhắc? Bà chẳng phải nên sốt ruột sao?”

Trì Kính liếc nhìn bà, không nỡ cứng giọng với người già, đành nhẹ nhàng hỏi: “Bà muốn nghe thật hay nghe cho vui?”

Bà cụ nghe xong câu đó thì biết ngay lại không thành rồi, xua tay than thở: “Thôi thôi, đừng nói nữa, thật hay giả gì bà cũng thấy bực. Haiz, sao lại thế chứ? Bà thấy cô bé đó có vẻ thích con, hai đứa nói chuyện cũng hợp lắm mà…”

“Không có duyên thôi ạ.” Trì Kính vừa gắp thức ăn cho bà vừa đáp. Chuyện anh vừa nói với Dư Văn Gia, với bà ngoại thì chưa chắc bà nghe lọt. Anh mới về nước chưa lâu, người lớn đột nhiên nổi hứng giới thiệu bạn gái cũng là chuyện dễ hiểu. Mấy việc như vậy nên xử lý uyển chuyển, từ chối vài lần, lâu dần bà cũng sẽ nguôi ngoai.

“Chưa gì đã bảo không có duyên, còn chưa tìm hiểu nhau mà đã khẳng định như thế rồi. Ai mà gặp một lần đã hợp mắt ngay được đâu, con này, chẳng lẽ con cũng không chủ động hẹn gặp người ta lần nào à?”

“Nếu con không có ý gì thì chủ động hẹn người ta làm gì ạ.” Trì Kính thở dài. Anh không rõ có phải vì mình xa nhà lâu quá không mà bà lại đặc biệt sốt ruột chuyện anh lập gia đình như vậy. Trước đây bà đâu có thế, là người phụ nữ tư tưởng rất thoáng, chưa bao giờ ép buộc cháu làm điều mình không muốn.

“Thôi nào, mẹ.” Mẹ Trì cũng không nhịn được nữa, lên tiếng: “Đang ăn cơm mà, đừng nhắc chuyện đó nữa, mẹ nhắc thì tụi nhỏ lại càng ngán.”

Bà ngoại nhìn Trì Kính rất lâu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi: “Kính à, con…”

Bà nhìn anh đầy ẩn ý, Trì Kính ngước lên: “Sao thế bà? Có chuyện gì bà cứ nói đi ạ.”

Bà nhìn anh chăm chú, đặt tay lên cánh tay anh đang để trên bàn, nhẹ nhàng vỗ hai cái.

“Sao vậy ạ?”

Bà cụ nghiêm túc, giọng chậm rãi: “Con này, nếu con mà thích con trai, thì bà cũng chấp nhận được.”

Trì Minh suýt nữa thì phun luôn ngụm canh trong miệng, Dư Văn Gia cũng nghẹn lại một chút.

“Thật đấy, chuyện này bà rất cởi mở mà. Con thấy đó, giờ hai người con trai cũng có thể kết hôn rồi còn gì. Nếu con thực sự có xu hướng như vậy thì đừng giấu gia đình, phải nói với mọi người chứ.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.