Trì Kính cúi đầu, day day trán, vừa buồn cười vừa bất lực.
Khi nãy ánh mắt bà ngoại đảo lia lịa, chẳng biết trong đầu đang toan tính gì, ai mà ngờ được bà lại nghĩ xa đến thế. Chính sách hôn nhân đồng giới đã được thông qua và áp dụng từ mấy năm trước, giờ hai người đàn ông kết hôn vốn chẳng phải chuyện gì hiếm lạ.
“Bà yên tâm đi ạ.” Trì Kính dịu giọng nói với bà, “Nếu con thật sự có ý định như vậy, nhất định sẽ không giấu bà đâu.”
Trì Minh mãi mới nuốt được ngụm canh, cúi đầu cười khúc khích, nghiêng người ghé tai anh trai thì thầm: “Bà bị mê sảng rồi.”
“Nói gì đấy hả!” Bà cụ giơ tay vỗ nhẹ vào trán y, “Tuy tôi già rồi nhưng tai vẫn còn thính đấy nhé!”
“Con đang khen bà mà.” Trì Minh quay sang giơ ngón cái, “Tai thính, mắt sáng, nhìn xa trông rộng, tinh anh như thần. Biết đâu anh con thật sự lại thích con trai thì sao.”
Cái số Trì Minh sinh ra đúng là để bị anh trai chỉnh đốn, y huých vai vào người Trì Kính, giọng trêu chọc: “Đến lúc đó mà dẫn ‘chồng nhỏ’ về, chắc cả nhà vui lắm đây.”
“Ăn cơm đi.” Trì Kính gắp một miếng khoai tây cho cậu em. Trì Minh đang nói hăng say, thấy vậy thì gắp lên ăn luôn. Ai ngờ miếng ấy là gừng đội lốt khoai, vừa cắn một cái, mùi gừng nồng xộc thẳng lên mũi, lan khắp khoang miệng.
Trì Minh vừa ngậm miếng gừng vừa cười tít mắt nhìn anh trai, cười đến mức sắp không thở nổi nữa rồi.
Trì Minh cúi đầu nhè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772123/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.