Tối nay có đi xem mắt hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Việc mẹ lén sắp xếp sau lưng anh vốn dĩ đã khiến bà thấy áy náy, sợ anh không vui.
“Để mẹ nói với người giới thiệu bên nhà gái một tiếng, cứ bảo là con có việc đột xuất, dời buổi gặp hôm nay lại nhé.” Mẹ Trì vừa nói vừa cầm lấy điện thoại.
“Đã hẹn rồi mà giờ huỷ đột ngột, người ta sẽ nghĩ sao chứ, lại bảo nhà mình không biết phép tắc.”
“Vậy thì…” Mẹ Trì thoáng bối rối.
“Con sẽ đi một chuyến.”
“Vậy cũng tốt, đi gặp thử xem sao, biết đâu lại là duyên phận thì sao.”
Trì Kính nhìn mẹ một cái: “Sau này mẹ đừng làm mấy chuyện như vậy sau lưng con nữa.”
“Được được, mẹ biết rồi, lần này là lần cuối.”
Tối hôm đó, Trì Kính lái xe đến nhà hàng đã hẹn để đi xem mắt. Trên đường anh nhận được cuộc gọi từ Trang Sở, bạn học cấp ba của mình. Đối phương rủ anh đi ăn tối.
“Hôm nay là cuối tuần, chắc ngài Trì có thời gian chứ?” Trang Sở hỏi qua điện thoại.
“Không may rồi, hôm nay thực sự không rảnh.”
“Lại tăng ca à?”
“Không, lát nữa phải đi xem mắt.”
Trang Sở im lặng một lát, bật cười: “Cậu đang đùa tôi à?”
“Người lớn sắp xếp.”
“Nghe giọng cậu thế này, giống như bị ép đi xem mắt vậy.”
Trì Kính khẽ cười, giọng có chút mệt mỏi: “Không phải bị ép, chẳng lẽ tôi lại tự nguyện nôn nóng đi sao?”
Trang Sở bật cười: “Tôi cũng đoán thế.”
“Tôi đang lái xe, lát nữa nói chuyện sau nhé.”
“Ừ, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772124/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.