Bên này, Trì Kính nhìn điện thoại rồi bật cười. Trang Sở liếc anh một cái, hỏi: "Cười gì thế?”
Trì Kính đáp: "Không có gì đâu.”
Anh cúi đầu trả lời tin nhắn của Dư Văn Gia: Xem tin nhắn trước đi.
Dư Văn Gia: Tự dưng đi uống rượu làm gì?
"Thật ra, đây mới là điều Dư Văn Gia muốn hỏi.”
Cậu cứ nghĩ Trì Kính đến mấy quán bar ồn ào náo nhiệt, mặt càng lúc càng nghiêm nghị, dừng lại giữa hành lang nhà hàng để nhắn tin. Bạn cùng phòng phía trước quay đầu lại mới phát hiện cậu đã tụt lại sau những năm mét.
Dư Văn Gia bèn gọi điện thẳng cho Trì Kính.
"Alo?”
"Anh muốn uống thì đi chỗ khác, mấy chỗ đó phức tạp lắm, đừng ở lại đó.”
Trì Kính không đáp ngay mà chỉ im lặng cười một lúc. Giọng điệu nghiêm túc của Dư Văn Gia lúc này giống hệt hồi cấp hai.
"Không phức tạp đâu, là speakeasy mà, khá thanh tịnh." Trì Kính nói, "Với lại, anh gần ba mươi tới nơi rồi, em còn lo anh gặp người xấu ở bar à?”
Dư Văn Gia nhíu mày, không nói gì.
Thấy “Lãnh đạo” không lên tiếng, Trì Kính lại cười: "Lãnh đạo không tin hả?”
"Vậy để anh chụp tấm hình gửi cho lãnh đạo Dư kiểm tra nhé.” Nói rồi Trì Kính lấy điện thoại chụp một bức toàn cảnh quán bar, gửi sang cho Dư Văn Gia.
Dư Văn Gia mở lên xem, đúng là quán bar phong cách speakeasy thật, ánh sáng dịu nhẹ, trên bức tường phía sau còn có tên quán rõ ràng.
“Lãnh đạo yên tâm chưa?” Trì Kính hỏi.
Hôm nay Trì Kính uống hơi nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772125/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.