🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sinh nhật 29 tuổi của Trì Kính, anh tổ chức hai buổi tiệc: một buổi cho gia đình, một buổi cho bạn bè. Mấy năm nay anh không mấy khi tổ chức sinh nhật đàng hoàng. Trước đây khi còn công tác ở nước ngoài, năm nào sinh nhật cũng làm qua loa cho xong, chỉ cần một bát mì là đủ. Nếu không phải mẹ anh mỗi năm đều nhắc nhở đúng ngày, có lẽ đến cả bát mì anh cũng lười nấu. Mì trường thọ cũng là do mẹ anh yêu cầu, bà nói mọi thứ có thể giản lược, nhưng mì trường thọ thì nhất định phải có, không thể bỏ.

Năm nay Trì Kính suýt nữa lại quên sinh nhật. Anh ở nước ngoài suốt một thời gian dài, nhiều năm rồi chưa từng có một sinh nhật ra trò. Bà ngoại đã nói từ sớm là năm nay phải tổ chức thật linh đình. Trì Minh là người rất quyết đoán, chưa cần Trì Kính lên tiếng đã nhanh chóng đặt bàn ở một nhà hàng năm sao.

Trì Kính nghĩ đã tổ chức tiệc gia đình thì thôi làm luôn tiệc bạn bè, tiện thể tụ họp với mấy người bạn, người quen trong nước mà đã lâu anh chưa gặp lại.

Thế là buổi tiệc gia đình được sắp vào ngày sinh âm lịch, còn tiệc bạn bè thì rơi vào ngày sinh dương lịch.

Ban đầu Dư Văn Gia được tính vào tiệc gia đình, nhưng đúng lúc hôm đó cậu phải trực cấp cứu, đến tối cũng không kịp tới. Trì Kính đành "chuyển" phần cậu sang tiệc bạn bè.

Trì Kính thường chỉ tổ chức sinh nhật theo dương lịch, năm nay là ngoại lệ - tổ chức cả hai. Khi ở nước ngoài, gần như năm nào anh cũng quên sinh nhật mình, chỉ khi nhận được tin nhắn chúc mừng mới nhớ ra.

Người nhớ sinh nhật anh chỉ có vài người cố định, và năm nào Dư Văn Gia cũng là người đầu tiên gửi lời chúc mừng, năm nay cũng không ngoại lệ.

Sáng sớm thức dậy, Trì Kính liền thấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật được Dư Văn Gia gửi từ lúc nửa đêm.

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ: “Chúc mừng sinh nhật.”

Quà sinh nhật thì Dư Văn Gia đã nhờ mẹ mình chuyển cho Trì Kính vào đúng ngày sinh âm lịch: một chiếc cà vạt màu xám đen, thêu họa tiết chìm, được đặt làm thủ công.

Trong buổi tiệc hôm nay, Trì Kính đã đeo chiếc cà vạt ấy.

Vì lần này mời khá đông người, ăn xong không thể để ai nấy tản đi ngay, Trì Kính quyết định thuê hẳn một căn biệt thự, tổ chức theo kiểu tiệc hội tụ. Anh mời vài người bạn học cũ vẫn còn liên lạc, một số bạn bè thân thiết, cùng vài đồng nghiệp trong đơn vị. Anh cũng có mời Lục Tư Viễn, nhưng hôm nay đối phương trực ở viện, không thể đến.

Hôm nay Dư Văn Gia không có ca cấp cứu, nhưng tình hình cũng gần giống lần trước: buổi chiều phải theo một ca phẫu thuật lớn, kéo dài mãi tới giờ ăn tối vẫn chưa xong. Trước khi vào phòng mổ, cậu đã nhắn cho Trì Kính, nói rằng tối nay có thể đến muộn.

Trì Kính biết xong việc thế nào Dư Văn Gia cũng sẽ liên lạc lại, nhưng trước khi tiệc bắt đầu, anh vẫn nhắn thêm một tin. Chờ một lúc không thấy phản hồi, anh đành khai tiệc trước. Ai ngờ đến khi ăn uống xong xuôi, Dư Văn Gia vẫn chưa tới.

Trong số người đến hôm nay, có không ít người đã kết hôn, thậm chí có con nhỏ. Những người còn độc thân hầu hết đều đang có người yêu, số còn FA thật sự không nhiều.

Vừa gặp mặt, vài bạn học cũ đã hỏi thẳng tình hình tình cảm của Trì Kính. Anh chỉ cười bảo không có gì cả, nhưng họ bán tín bán nghi. Đến lúc tiệc bắt đầu, chẳng thấy anh dẫn ai ra giới thiệu, lúc này họ mới tin thật.

Bạn học cũ thấy Trì Kính giỏi giang mà vẫn còn độc thân, ai cũng đoán chắc do bận rộn quá nên chưa có thời gian yêu đương, thế là bắt đầu bàn nhau giới thiệu đối tượng cho anh.

“Thôi thôi, đừng thế.” Đinh Minh cười nói, “Gia đình cậu ấy đã giục đến mệt rồi, lại thêm mọi người nữa thì biết làm sao. Với lại, điều kiện cậu ấy thế này, diện mạo thế kia, cần gì đến lượt các cậu giới thiệu?”

“Không giới thiệu cho cậu ấy, thì giới thiệu cho cậu vậy.” Có người chen vào, “Thầy Đinh đây cũng đang độc thân mà.”

“Thôi dừng lại đi mấy vị, các cậu cứ hạnh phúc viên mãn với gia đình nhỏ của mình là được rồi, tụi tôi độc thân cũng có niềm vui riêng của độc thân chứ bộ.”

Nhắc đến chuyện này, Đinh Minh quay sang hỏi Trì Kính: “Dạo này bà ngoại cậu còn ép tiến độ không đấy?”

“Đỡ hơn rồi.” Trì Kính đáp.

“Ồ, cuối cùng cũng chịu yên rồi à?”

Bên phía mẹ Trì cũng đã nói đỡ cho anh mấy lần, hiệu quả không tệ, dạo gần đây bà ngoại anh không nhắc gì tới chuyện xem mắt nữa. Chỉ là mấy hôm trước, anh về nhà ăn cơm, bà lại lôi ra mấy tấm ảnh, hỏi anh có thấy ai trong đó hợp mắt không. Gọi là “yên ổn”, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Trong số những tấm ảnh đó, thậm chí có một người là con trai, trắng trẻo sáng sủa, mặt mày thanh tú.

Có lẽ bà cụ nghĩ rằng: càng nhiều lựa chọn, càng nhiều khả năng. Trì Kính còn biết nói gì nữa? Hôm đó Trì Minh thấy mấy tấm ảnh đó mà cười đến suýt nhảy dựng lên trần nhà, còn cầm ảnh lên ngắm nghía một lượt, cười gian nói với Trì Kính: “Khá đấy, có thể cân nhắc nha.”

Tiệc tối kết thúc mà thời gian vẫn còn sớm, đám bạn vẫn thừa sức vui đùa.

Tầng một biệt thự có một quầy bar nhỏ chuyên dùng để pha chế và thưởng rượu, phía sau là tủ đựng đầy các loại rượu và dụng cụ pha. Quản gia biệt thự rất chu đáo, còn đích thân đứng pha chế cho khách. Trì Kính là nhân vật chính hôm nay, quản gia cười bảo ly đầu tiên nhất định phải pha cho anh, rồi hỏi anh muốn uống gì.

Sinh nhật hôm nay, lúc ăn anh cũng không tránh khỏi phải uống đôi chút, nhưng cũng không nhiều. Trì Kính mỉm cười đáp: “Phiền anh pha cho tôi ly nào nhẹ nhẹ một chút.”

“Vâng, được ạ.”

Trì Kính ngồi ở quầy bar, lấy điện thoại ra mở wechat xem một chút, Dư Văn Gia vẫn chưa trả lời tin nhắn.

“Có thể pha cho tôi một ly nữa không?” Một giọng nói vang lên bên cạnh, là Cừu Diệc. Trì Kính ngẩng đầu lên nhìn.

“Tất nhiên rồi, anh muốn uống gì ạ?” Quản gia mỉm cười chuyên nghiệp. “Chỉ là ở đây nguyên liệu không đầy đủ lắm, chỉ có thể pha những loại đơn giản.”

Cừu Diệc chọn món đơn giản: “Margarita được không?”

“Được ạ.”

“Phiền anh nhé.”

“Không có gì.”

Cừu Diệc là bạn đại học của Trì Kính, dù hai người không học cùng ngành. Trì Kính học song song hai văn bằng, năm đầu học chuyên ngành Ngoại giao, từ năm hai bắt đầu học thêm tiếng Pháp. Còn Cừu Diệc thì học tiếng Anh, hiện tại là phiên dịch viên cao cấp của Cục Phiên dịch thuộc Bộ Ngoại giao. Hai người quen nhau từ thời đại học, quan hệ khá thân thiết.

Hôm nay Trì Kính còn mời cả Ôn Thanh Đường, cấp trên cũ của anh khi còn công tác ở nước ngoài. Năm đó, Ôn Thanh Đường là Tham tán của đại sứ quán, hai năm trước được điều về nước, hiện đang giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại. Trì Kính vừa về nước không lâu, trong đơn vị cũng chưa quen biết nhiều người, mà Ôn Thanh Đường không chỉ là lãnh đạo cũ, còn là người bạn cũ đáng quý.

Trì Kính chưa từng vì chức vụ chênh lệch mà ngại ngần mời hắn đến dự tiệc sinh nhật, Ôn Thanh Đường là người có khí chất khiến người khác không thể không quý mến.

Hôm nay Ôn Thanh Đường không đến dự tiệc tối cũng là điều bình thường, công việc của hắn thật sự rất bận.

Cừu Diệc biết Trì Kính có mời Ôn Thanh Đường, bèn hỏi: “Anh Ôn không đến à?”

“Không nói là không đến.” Trì Kính đáp, “Chắc là sẽ đến muộn thôi.”

“Khả năng không đến cao hơn.” Cừu Diệc nói.

“Không đến cũng hợp lý, ngày thường anh ấy bận lắm.”

Thấy Trì Kính liên tục nhìn điện thoại, Cừu Diệc nhận ra điều gì đó: “Cậu đang đợi ai à?”

Trì Kính gật đầu.

Cừu Diệc khẽ nhếch khóe môi: “Ai vậy?”

Trì Kính nhìn thấy biểu cảm đó liền biết y đang nghĩ lung tung, liền nói: “Thu lại nụ cười kia đi. Chỉ là một cậu em quen biết, đừng suy diễn lung tung.”

Cừu Diệc chống cằm, nhẹ giọng: “Tôi có suy diễn gì đâu, cậu giải thích với tôi làm gì.”

Ánh mắt y rơi xuống chiếc cà vạt của Trì Kính. Bình thường Trì Kính hay đeo cà vạt đen trơn, hiếm khi thấy anh đeo kiểu có hoa văn thế này. Cừu Diệc thấy lạ, đưa tay khều nhẹ chiếc cà vạt: “Cà vạt đẹp đấy, chắc ai tặng đúng không?”

Trì Kính khẽ “ừ” một tiếng.

“Là người mà cậu đang đợi tặng à?”

Trì Kính liếc y cái nữa.

Cừu Diệc gật gù: “Tôi đoán trúng rồi. Gu ổn đấy, rất hợp với cậu.”

Trong lúc trò chuyện, đồ uống cũng được pha xong, hai người ngồi ở quầy bar nói chuyện một lúc.

Trì Kính vốn nghĩ hôm nay Ôn Thanh Đường sẽ không đến, nhưng không ngờ vừa trò chuyện với Cừu Diệc chưa bao lâu đã thấy một bóng người quen thuộc bước vào từ cửa. Vẫn là dáng vẻ trang nghiêm, bộ vest chỉn chu, khí chất nho nhã như mọi khi.

Ôn Thanh Đường mặc vest chỉnh tề, bên cạnh còn có thư ký đi cùng. Hắn đưa mắt nhìn quanh một vòng, thấy Trì Kính. Ôn Thanh Đường nghiêng đầu nói gì đó với thư ký, người kia gật đầu rồi đứng yên ở cửa, không bước vào. Còn hắn thì đi thẳng về phía Trì Kính.

"Anh Ôn." Trì Kính vội đứng dậy, bắt tay với hắn.

Ôn Thanh Đường nở nụ cười dịu dàng: “Bận quá, mãi mới tranh thủ được chút thời gian.”

Ánh mắt hắn lướt qua Cừu Diệc, Cừu Diệc khẽ mím môi, gọi một tiếng: “Anh Ôn.”

Ôn Thanh Đường cười nhẹ, gật đầu với Cừu Diệc, rồi quay sang Trì Kính: “Anh qua mời cậu một ly rượu mừng sinh nhật, lát nữa còn phải đi ngay. Sinh nhật vui vẻ nhé.”

Trì Kính quay lại quầy bar, rót hai ly rượu, đưa cho Ôn Thanh Đường một ly. Hai người cụng nhẹ ly với nhau.

Uống xong, Ôn Thanh Đường rời đi ngay, còn dặn thư ký để lại một chai rượu làm quà sinh nhật cho Trì Kính.

Cừu Diệc nhìn ra phía cửa, ánh mắt ngơ ngẩn như mất hồn. Chuyện Cừu Diệc có tình cảm với Ôn Thanh Đường, Trì Kính đã biết từ thời đại học. Cừu Diệc quen Ôn Thanh Đường sớm hơn cả Trì Kính. Y chưa bao giờ kể về quá khứ của mình với Ôn Thanh Đường, Trì Kính chỉ biết, từ lúc Cừu Diệc hiểu thế nào là “thích một người”, người đó đã luôn là Ôn Thanh Đường.

Lý do Cừu Diệc chọn nghề hiện tại cũng vì Ôn Thanh Đường, vì muốn ở gần hắn hơn một chút.

Cừu Diệc làm việc rất giỏi. Bề ngoài trông có vẻ là kiểu người mải mê yêu đương, nhưng thực ra cũng là người có chí hướng rõ ràng, đầu óc như chia làm hai nửa: một nửa dành cho Ôn Thanh Đường, nửa còn lại dành cho công việc. Y là phiên dịch viên, thường xuyên theo Ôn Thanh Đường tham gia các buổi họp báo và hội nghị quốc tế. Y hay nói mình là “yêu ai yêu cả đường đi lối về”, nhưng thực ra y chẳng yêu cái nghề này đến vậy.

Mỗi lần như thế, Trì Kính lại vạch trần y: “Ôn Thanh Đường chỉ là người dẫn đường của cậu, cậu yêu công việc của mình thì liên quan gì đến cái gọi là 'yêu lây'.”

Ôn Thanh Đường thực sự là người dẫn đường, cũng là người mà có cầu cũng chẳng được.

Cừu Diệc từng thổ lộ tình cảm, nhưng chưa bao giờ nhận được phản hồi. Lần duy nhất được đáp lại rõ ràng là khi Ôn Thanh Đường nói với y: “Sau này cậu sẽ gặp người phù hợp hơn.” Nhưng Cừu Diệc đáp lại: “Không có đâu.”

Ôn Thanh Đường hơn Cừu Diệc hơn chục tuổi, đến giờ vẫn chưa lập gia đình, bên cạnh cũng chưa từng thấy có ai. Cừu Diệc cảm thấy hắn là kiểu người kỳ lạ đến triệt để.

Y ngửa cổ uống cạn ly rượu.

Trì Kính lấy cho Cừu Diệc một chai nước khoáng: “Uống gì mà gấp vậy, say rồi ai vác cậu về?”

Cừu Diệc cầm chặt ly rượu trong tay, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Trì Kính lấy ly rượu khỏi tay y, nhét chai nước khoáng vào: “Tự nguyện thì tự chịu thôi.”

Cừu Diệc ngước mắt nhìn anh, mắt hơi đỏ.

Trì Kính thở dài. Anh hiếm khi thấy Cừu Diệc như thế này, bình thường tâm trạng của Cừu Diệc rất ổn định, đến mức đôi lúc Trì Kính thấy y chẳng giống người bình thường. Có lẽ hôm nay uống nhiều quá, nên cảm xúc mới hơi xáo trộn.

Cừu Diệc mở nắp chai nước, uống một ngụm.

“Trăng không bao giờ rơi xuống, cậu định cứ thế chờ mãi à?” Trì Kính hỏi.

“Chỉ cần trăng chưa chọn ai khác, thì trăng vẫn là của tôi.” Cừu Diệc đáp.

Trì Kính im lặng một lúc rồi bật cười: “Đã nghĩ được vậy rồi, còn buồn phiền cái gì nữa?”

Cừu Diệc li.ếm môi, khẽ nói: “Tôi đã sâu nặng thế này rồi, chẳng lẽ không cho tôi buồn một chút sao?”

Trì Kính cười khẽ, quay đầu uống rượu.

“Thật ra cậu giống anh ấy lắm.” Cừu Diệc bỗng nói, “Hai người rất giống nhau.”

Trì Kính quay đầu nhìn y.

Cừu Diệc vẫn luôn cảm thấy Trì Kính và Ôn Thanh Đường rất giống nhau, cả hai đều là kiểu người ngoài thì ấm áp, trong thì lạnh lùng, quá đỗi lý trí. Bề ngoài dịu dàng như nước nhưng bên trong lại cứng cỏi như kim loại, rắn đến mức đục mãi chẳng vỡ.

Cừu Diệc nghiêng đầu, chống cằm, nheo mắt cười: “Những người như hai người, có phải chẳng h.am m.uốn gì cả không?”

Trì Kính khẽ bật cười: “Nếu thật sự chẳng h.am m.uốn gì thì đâu còn là con người nữa.”

Phía sau vang lên một tiếng cười nhẹ, Trang Sở vừa đến xin rượu uống, đúng lúc nghe được câu đó của Trì Kính.

“Vậy h.am m.uốn của cậu là gì?” Trang Sở hỏi, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trì Kính rồi quay sang người đang pha chế ở quầy bar, cười nói: “Cho tôi một ly nhé, pha gì cũng được. Cảm ơn.”

Người phục vụ mỉm cười: “Vâng, được ạ.”

Trang Sở quay đầu lại nhìn Trì Kính, chờ anh trả lời.

Trì Kính nhấp một ngụm rượu, khẽ mỉm cười: “Cậu từng thấy ai lại đi nói toạc h.am m.uốn của mình ra chưa?”

Trang Sở cũng cười: “Tất nhiên là có, chỉ là còn phải xem họ đang tâm sự với ai.”

Cừu Diệc liếc nhìn Trang Sở một cái, đúng lúc ánh mắt Trang Sở cũng lướt qua, hai người khẽ gật đầu chào nhau, cùng cười nhẹ. Hồi nãy ở bàn tiệc Trì Kính đã giới thiệu qua, hôm nay khách khá đông nên Cừu Diệc không nhớ rõ tên người này, chỉ nhớ đây là bạn học cấp ba của Trì Kính.

Thật ra Cừu Diệc cũng muốn hỏi Trì Kính xem “h.am m.uốn” mà anh nói là gì, nhưng linh cảm cho y biết không thích hợp để hỏi chuyện đó trước mặt người bạn cấp ba kia. Cách người đó nhìn Trì Kính, y rất quen thuộc, trong ánh mắt có điều gì đó khó nói, lời nói ra cũng mang theo hàm ý không đơn giản.

Trang Sở liếc nhìn về phía cửa, hỏi: “Người lúc nãy vào mời rượu là ai vậy? Sao mới tới đã đi rồi?”

“Là cấp trên cũ của tôi, hồi công tác ở nước ngoài.” Trì Kính đáp.

“À, ra vậy.” Trang Sở gật đầu. Người phục vụ đưa ly rượu đã pha xong, Trang Sở nhận lấy, cười cảm ơn.

Điện thoại của Trang Sở reo lên. Gã rút ra nhìn thoáng qua, lông mày hơi nhíu lại, rồi lập tức vuốt màn hình, dứt khoát tắt máy.

Trì Kính và Cừu Diệc không hỏi gì. Trì Kính cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, ánh mắt Trang Sở liếc theo: “Còn người nào chưa đến à?”

Trì Kính “ừ” một tiếng. Lúc này có người bên chỗ hát karaoke gọi anh qua hát. Trì Kính cười từ chối: “Tôi hát dở lắm, mọi người hát đi.”

Có người đến kéo anh: “Hát không được thì uống rượu, đứng đây làm gì?”

“Các cậu cứ chơi đi, quan tâm tôi đứng đâu làm gì.” Trì Kính bị kéo đến chỗ sofa, Cừu Diệc và Trang Sở cũng cầm ly rượu theo sang.

Sinh nhật mà, chủ nhân bữa tiệc vừa đến thì mọi người liền vây quanh, sofa nhanh chóng chật kín. Uống rượu không thôi thì nhạt lắm, có người lục trong ngăn kéo ra mấy viên xí ngầu, rủ nhau chơi đoán lớn nhỏ. Vừa bắt đầu chơi, không khí lập tức sôi nổi hẳn lên. Ai thua sẽ bị phạt uống rượu. Trì Kính hôm nay cần giữ tửu lượng, nên không tham gia.

Lúc đầu chỉ uống rượu là phạt, nhưng chơi dần có người kêu: “Uống không thôi chán quá, phải có hình phạt mới vui.” Một đám người đang chơi càng lúc càng hứng khởi, ai cũng đồng tình hưởng ứng.

Một người bạn đại học của Trì Kính là người đầu tiên bị phạt. Hình phạt là phải hát tặng sinh nhật một bài, bài gì thì chọn ngẫu nhiên, ca khúc nào phát tiếp theo thì hát bài đó, điều kiện là không được mở bản gốc để hát theo. Chính điểm này mới là "phạt", vì chọn ngẫu nhiên rất dễ vớ phải bài không biết hát.

Người bạn này là con lai, bình thường mọi người đều gọi cậu bằng tên tiếng Anh - Allen.

Allen đứng dậy cầm micro, khóe miệng cong cong cười: “Hình phạt này còn nhẹ hơn tôi tưởng, các cậu đúng là hiền lành.”

Trì Kính ngồi ở giữa sofa, khẽ cười nói: “Là đang phạt cậu, hay là phạt tôi đây?”

Cả đám bật cười rôm rả.

“Carlos.” Allen gọi Trì Kính bằng tên tiếng Anh, nói vào micro, giọng vang lên rõ ràng gấp mấy lần: “Cậu không có chút niềm tin nào ở tôi à?”

Trì Kính bắt chéo chân, tựa lưng thoải mái vào ghế: “Bắt đầu đi, tôi đang rửa tai lắng nghe đây.”

“Cắt bài, cắt bài!” Có người hô to bên cạnh.

Allen khá may mắn, bài nhạc ngẫu nhiên phát ra là “Em chỉ quan tâm anh” của Đặng Lệ Quân, không phải bài hiếm, ai từng nghe qua cũng có thể ngân vài câu. Dù là tình ca nhưng ít ra không rơi vào kiểu quá sến súa như “Hôm nay em phải lấy anh”, thế là Trì Kính cũng thầm thở phào. Nếu gặp bài kiểu đó, chắc cả đám sẽ hò reo ầm trời mất.

Nhạc dạo dịu dàng vang lên, Allen bắt đầu hát. Giọng anh ta thật ra rất hay, cộng thêm bài hát là một ca khúc kinh điển, vừa cất tiếng hát là cả không gian như dịu lại. Allen hát đầy cảm xúc, ánh mắt luôn dõi theo Trì Kính, thỉnh thoảng còn vươn tay về phía anh, nhập vai rất sâu.

“Dù thời gian trôi qua vội vã, em chỉ quan tâm anh.

“Sẵn lòng đắm mình trong hơi thở của anh…”

Đến đoạn cao trào, cửa biệt thự đột nhiên có người bước vào.

Người đầu tiên nhìn thấy Dư Văn Gia chính là Allen, vì anh ta đang quay mặt về phía Trì Kính, tức là nhìn về hướng cửa. Ánh mắt lướt qua, anh ta hơi kinh ngạc, ngẩn người nhìn bóng dáng vừa xuất hiện. Câu hát kế tiếp bỗng chững lại giữa chừng. Mọi người lúc này mới phát hiện ra ánh nhìn xa xăm ấy, đồng loạt quay về phía cửa.

Trì Kính cũng nhìn ra, rồi lập tức đứng bật dậy.

Dư Văn Gia vừa hoàn thành ca phẫu thuật đã chạy thẳng tới đây, chưa kịp chỉnh trang gì. Cậu mặc bộ đồ thể thao màu tối, tóc bị mũ phẫu thuật ép ngược ra sau, vài lọn rủ xuống trước trán.

Lông mày cậu hơi chau lại, ánh mắt dừng lại nơi Trì Kính giữa đám đông.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.