🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Allen ngừng lại vài giây rồi tiếp tục hát, nhưng quay đầu đã thấy Trì Kính đứng dậy nên dứt khoát tắt micro. Giờ y hứng thú với người mới đến hơn là hát.

“Có bạn mới tới này.” Allen cầm micro nói, mắt nhìn về phía Dư Văn Gia.

Lông mày Dư Văn Gia càng nhíu chặt. Cậu ghét bị người khác nhìn chằm chằm, cũng ghét trở thành tâm điểm của đám đông.

Trì Kính bước lại gần, kéo micro trong tay Allen xuống, nói với mọi người: “Các cậu cứ tiếp tục chơi đi, tôi ra chào bạn một chút.”

“Tôi còn hát không đây?” Allen hỏi.

“Tùy cậu.” Trì Kính vừa nói vừa đi về phía Dư Văn Gia.

Mọi người bảo Allen hát cho xong bài đi, Allen cười cười hát tiếp, nhưng chẳng còn tí hứng nào, hát mà lòng không ở đó, ánh mắt cứ liếc về phía cửa.

“Vừa mới mổ xong.” Dư Văn Gia giải thích với Trì Kính, nói xong, ánh mắt dừng lại trên chiếc cà vạt trước ngực anh, chính là món quà sinh nhật cậu tặng.

“Em đến được là tốt rồi.” Trì Kính nhìn mái tóc hơi rối của cậu, bật cười: “Tóc tai sao mà loạn thế?”

Dư Văn Gia giật mình, nói: “Chắc là bị mũ mổ ép thành vậy.”

Vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc mái, khẽ hỏi Trì Kính: “Rối lắm à?”

“Cũng được.” Trì Kính đáp, “Rối mà có nét riêng.”

Dư Văn Gia hơi nhíu mày, gánh nặng hình tượng của cậu chỉ dành cho Trì Kính. Cách Trì Kính nói khiến cậu thấy chắc tóc mình loạn đến mức khó coi rồi.

Cậu quay đầu tính sửa tóc, vừa đưa tay lên thì Trì Kính đã vươn tay tới, khẽ chỉnh lại tóc mái giúp cậu.

“Cúi đầu chút, để anh sửa cho.”

Dư Văn Gia ngoan ngoãn cúi đầu, Trì Kính dùng tay vuốt vài cái, tóc bớt loạn đi đôi chút, nhưng vì bị ép thành kiểu vuốt ngược, vừa thả tay ra là tóc lại bật trở về như cũ.

Cũng đủ hiểu ca mổ vừa rồi kéo dài bao lâu.

“Lần nào phẫu thuật cũng lâu vậy sao?” Trì Kính hỏi.

“Phần lớn là vậy.”

Trì Kính bất lực không ép tóc cậu về được, khẽ vỗ sau đầu cậu một cái: “Thôi kệ đi. Tóc em có chính kiến riêng rồi, không chịu nghe lời.”

Dư Văn Gia để lộ trán ra thì khí chất lập tức khác hẳn. Ngũ quan của cậu vốn sắc bén, bị tóc che thì trông ngoan hơn, còn khi để lộ hoàn toàn, cả khuôn mặt lại toát lên vẻ sắc sảo, thậm chí hơi áp lực.

“Ừm.” Dư Văn Gia khẽ đáp, rồi ngẩng lên liếc về phía Allen, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt y. Bài “Em chỉ quan tâm anh” vừa hát xong, bên đó còn đang vỗ tay rôm rả. Dư Văn Gia thu lại ánh nhìn, tay cầm điện thoại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt sau máy, hỏi Trì Kính: “Vừa rồi anh ta hát tặng anh à?”

Trì Kính cười khẽ, nói: “Ừ, đúng rồi.”

“Hát mấy bài kiểu đó với anh làm gì?”

Trì Kính cảm thấy đầu óc linh hoạt của Dư Văn Gia chắc dùng hết vào học hành rồi, trong mấy chuyện thế này phản ứng chậm thật.

“Em nghĩ xem.” Trì Kính búng trán cậu một cái. “Thua trò chơi thì phải phạt thôi. Em tưởng cậu ta tỏ tình với anh bằng tình ca chắc?”

Dư Văn Gia im lặng.

“Em chưa ăn gì đúng không?” Trì Kính hỏi.

“Ừm.”

“Đi, vào bếp, có để phần cho em.”

Đang nói thì Đinh Minh đi tới. Hắn nhìn Dư Văn Gia vài giây, lần trước chỉ nhìn thoáng qua nên chưa kịp thấy rõ mặt. Bây giờ nhìn gần mới thấy đúng là trưởng thành lột xác. Dư Văn Gia giờ đã cao hơn cả hắn và Trì Kính, ngũ quan vẫn là ngũ quan đó, nhưng đường nét đã nở ra, khí chất cũng chững chạc hơn nhiều.

“Dư Văn Gia?” Đinh Minh mỉm cười hỏi.

Dư Văn Gia gật đầu, đáp một tiếng: “Chào anh Minh.”

“Cậu còn nhớ anh à?”

“Nhớ chứ.”

Người hay đi cùng với Trì Kính, sao cậu lại không nhớ được.

“Mấy năm rồi chúng ta không gặp nhỉ.” Đinh Minh nói.

“Ừm, đúng vậy.”

Trì Kính mỗi năm nhiều lắm cũng chỉ về một hai lần, từng ấy năm qua số lần Dư Văn Gia gặp được anh đếm trên đầu ngón tay, huống chi là với Đinh Minh, sau khi tốt nghiệp cấp ba gần như chưa từng gặp lại.

“Cậu cứ đi chơi đi.” Trì Kính nói với Đinh Minh, “Tôi đưa em ấy đi ăn.”

“Gì cơ, cậu chưa ăn à?” Đinh Minh hơi ngạc nhiên nhìn Dư Văn Gia.

“Ừm.”

Đinh Minh quay sang Trì Kính: “Giờ còn đồ ăn sao?”

“Tôi dặn quản gia để phần rồi.”

Trì Kính dẫn Dư Văn Gia vào bếp, từ trong lò hấp lấy ra từng đĩa thức ăn để riêng, bày lên bàn ăn nhỏ bên cạnh. Các món vẫn còn nóng hổi, hơi nước bốc nghi ngút, Dư Văn Gia không ngờ Trì Kính lại đặc biệt chuẩn bị phần ăn cho mình. Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa, lúc này cậu mới nhận ra mình thực sự rất đói.

“Anh còn tưởng hôm nay em không đến được.” Trì Kính nói.

“Nếu không đến được thì em tới thẳng nhà tìm anh.”

Trì Kính bật cười: “Thế anh lại phải nấu riêng một bữa nữa cho em à?”

“Em nấu cho anh ăn.”

“Giờ biết nấu ăn luôn hả.”

“Biết chứ.” Dư Văn Gia vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn anh một cái, “Sau này nấu cho anh thử.”

“Được, anh chờ đấy.”

Trì Kính để Dư Văn Gia lại một mình trong bếp ăn cơm, còn mình thì quay ra tiếp khách. Anh vừa rời khỏi, đám đông tụ lại ở sofa trong phòng khách cũng bắt đầu thưa đi, dù gì anh cũng là trung tâm của buổi tiệc hôm nay, là người kết nối cả căn phòng này lại với nhau.

Đinh Minh cầm ly rượu đi tới, liếc nhìn về phía nhà bếp, nói: “Con trai lớn lên đúng là thay đổi hẳn.”

“Cũng đâu có thay đổi gì mấy.” Trì Kính đáp.

“Cao lên từng ấy mà còn nói không thay đổi.”

“Tôi nói là mặt ấy.”

“Mặt thì không, nhưng khí chất khác hẳn rồi.”

Hai người vừa nói vừa đi tới quầy bar, Đinh Minh nhấp một ngụm rượu: “Nhưng cảm giác cậu ấy mang lại vẫn giống hồi đi học, không thay đổi nhiều.”

Trì Kính quay sang nhìn hắn.

Đinh Minh cười cười: “Cái kiểu lạnh nhạt nhưng cá tính ấy.”

Trì Kính bật cười, Đinh Minh đẩy nhẹ vai anh: “Cậu đừng có cười, cậu nói xem đúng không, cậu ấy có cái kiểu đó thật mà. Tôi nhớ hồi ấy tôi nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy chẳng bao giờ thèm trả lời, chỉ nói chuyện với cậu là nhiều thôi.”

“Đâu phải em ấy không để ý đến cậu, chỉ là ít nói thôi.”

Tuy Dư Văn Gia ít nói, nhưng đối nhân xử thế vẫn rất lễ độ. Người khác nói gì, cậu đều đáp lại, chỉ là không nhiều lời.

“Giờ cậu ấy làm gì vậy? Nghề nghiệp thế nào?”

Trì Kính ngồi xuống, xiên miếng dưa hấu trong đĩa trái cây ăn rồi đáp: “Học tiến sĩ. Bác sĩ nội trú.”

“Giỏi phết.” Đinh Minh gật gù.

“Carlos.” Allen không biết từ lúc nào đã đi tới, đặt ly rượu xuống rồi ngồi xuống cạnh Trì Kính.

“Sao thế?”

Allen nhìn về hướng bếp, lắc nhẹ ly rượu trong tay, hỏi Trì Kính: “Người bạn vừa đến của cậu… đang độc thân chứ?”

Câu hỏi quá thẳng thắn khiến Trì Kính sững sờ trong giây lát.

Allen là bạn anh quen hồi năm hai khi học thêm chuyên ngành thứ hai, cũng học tiếng Pháp, dù sau này không theo nghề đó. Allen là con lai Anh - Trung, cả vóc dáng lẫn gương mặt đều nổi bật, năm ba đã được công ty người mẫu để mắt đến và ký hợp đồng, bây giờ đã là người mẫu có catxe không hề thấp.

Giới của bọn họ phức tạp thế nào, Trì Kính hiểu rõ.

“Hử?” Allen chớp đôi mắt xanh nhạt xinh đẹp của mình.

Allen thuộc kiểu người đi qua vạn bụi hoa, không một phiến lá dính thân, từ hồi đại học đã vậy rồi.

Trì Kính khẽ nhíu mày: “Cậu đừng có nhắm vào em ấy.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.