“Vì sao vậy?” Allen mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ hứng thú, “Chẳng lẽ, giữa cậu và cậu ta có quan hệ gì khác?”
Đinh Minh đang ngậm một ngụm rượu suýt nữa bị sặc, hắn nhìn Allen cười cười: “Nói năng cẩn thận chút.”
Allen cũng bật cười: “Thế thì sao nào, ngoài lý do đó ra, tôi chẳng nghĩ ra lý do nào khác cả.”
“Carlos à?” Allen quay sang nhìn Trì Kính.
“Là em trai mà tôi rất quý trọng.” Trì Kính khẽ nhấp một ngụm rượu, “Cậu với em ấy không cùng đường, đừng đem tâm tư của cậu đặt lên người em ấy.”
“Sao lại không cùng đường?”
“Người ta là người đứng đắn.”
“Còn tôi thì không à?”
Trì Kính liếc nhìn y một cái, nửa cười nửa không: “Cái này cậu tự hỏi bản thân đi.”
Allen bật cười khẽ khàng: “Cậu độc miệng thật đấy, Carlos.”
Trì Kính không bận tâm đến lời của y, chỉ cười nhạt: “Chẳng lẽ tôi nói sai? Hay là cậu vẫn chưa dám đối mặt với chính mình?”
“Chuyện đó tôi nhìn rõ từ lâu rồi.”
“Vậy thì không cần phải giải thích nhiều nữa, cậu hiểu ý tôi rồi đó.” Trì Kính nói rõ ràng, “Nếu cậu chỉ định tìm người để chơi bời, thì đừng có động đến em ấy. Đừng xem em ấy như con mồi.”
“Được thôi.” Allen nhún vai, “Tôi từ bỏ.”
Đã là người mà Trì Kính xem trọng, chắc chắn y sẽ không chủ động dây vào. Nhưng chỉ nghĩ đến gương mặt kia, quá hợp gu của y, vẫn thấy hơi tiếc một chút.
Đinh Minh và Allen vốn không quá thân, thấy Trì Kính đang nói chuyện với Allen, hắn cầm ly rượu ra phòng khách tìm mấy người bạn học cũ. Cách người trưởng thành kết thân với nhau cũng đơn giản, chỉ cần một bữa cơm, vài ly rượu là có thể nhanh chóng trở nên thân thiết. Phòng khách vẫn rôm rả tiếng cười nói, người hát thì hát, người uống thì uống, người chơi trò chơi thì chơi.
Đinh Minh ngồi xuống sofa trò chuyện vài câu với Trang Sở, chưa được bao lâu thì điện thoại của Trang Sở lại reo lên, không biết hôm nay là lần thứ mấy rồi.
Đinh Minh cúi đầu liếc nhìn điện thoại của gã: “Sao thế? Hôm nay điện thoại cậu reo hoài vậy, chủ nợ tới tận cửa rồi hả?”
Trang Sở nhìn màn hình, trên mặt không có biểu cảm gì, nhếch môi cười lạnh: “Đúng là chủ nợ tìm đến cửa thật.”
Lần này gã không từ chối nữa, cầm điện thoại bước ra ngoài sân.
Trang Sở lướt tay mở máy, áp điện thoại lên tai, là một số lạ, nhưng không nằm ngoài dự đoán, đầu dây bên kia vang lên giọng nói mà gã quá đỗi quen thuộc: “Cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi à?”
“Cậu định cứ dây dưa mãi không dứt à?”
“Đương nhiên là không thể dứt.” Giọng nói bên kia điện thoại vẫn ngạo mạn và thờ ơ như thường lệ, “Trang Sở, giữa em và anh, mãi mãi cũng không thể kết thúc.”
Trang Sở vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không đáp.
Người đang nói là bạn trai cũ mà gã mới chia tay chưa đầy một tháng. Do bố hai người có hợp tác làm ăn, nên lần chia tay này khiến Trang Sở cực kỳ mệt mỏi. Trong số những mối tình đã qua của gã, đa phần đều chia tay trong hòa bình, chỉ có người này là cố chấp và phiền toái nhất. Họ quen nhau tại một buổi tiệc của tập đoàn, mà lý do khiến gã để ý đến đối phương đơn giản chỉ vì cậu ta có vài phần giống Trì Kính. Trang Sở không thật sự yêu cậu ta, nhưng giữa hai người lại khá hợp nhau trong chuyện giường chiếu. Vì vậy dù biết tính cách người kia có phần cực đoan, Trang Sở vẫn duy trì mối quan hệ này khá lâu, lâu nhất trong số những người từng quen.
Trang Sở biết rõ từ đầu rằng ngoài khuôn mặt đó ra thì người này chẳng có điểm gì giống Trì Kính cả, hai người họ vốn là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.
Sau này Trang Sở mới phát hiện bố của cậu ta lại là đối tác làm ăn của bố mình. Vì mối quan hệ này, một người bạn trai gần như chỉ mang tính “thể xác” lại trở thành đối tượng mà bố gã kỳ vọng gã sẽ cưới làm chồng.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy nực cười.
Dĩ nhiên, Trang Sở cũng thấy mình thật ngu ngốc, vì đã để bản thân dây dưa không dứt, tự giày vò lẫn nhau suốt thời gian qua.
Đối phương không sai, gã lại quá ti tiện.
“Sao? Chẳng lẽ cậu thật sự muốn bị trói buộc với tôi cả đời à?”
Đối phương cười khẩy: “Có trói hay không là do em quyết định, anh không có tư cách nói chia tay.”
“Ồ, thế à? Vậy cậu cam tâm làm người thay thế suốt đời sao?”
Đầu dây bên kia có tiếng hít thở nặng nề, nhưng không đáp lại. Trang Sở biết chiêu này có tác dụng, liền nói tiếp: “Cậu đoán xem, vì sao tôi lại đột ngột chia tay cậu?”
Nếu không phải vì sự cực đoan của đối phương, Trang Sở cũng không đến mức phải phũ phàng như vậy. Khi còn bên nhau, gã vẫn giữ đúng trách nhiệm của một người bạn trai, dù chỉ là trên danh nghĩa. Dẫu nói là bạn giường, nhưng trong thời gian đó gã chưa từng qua lại với ai khác. Lúc chia tay, gã cũng nói chuyện một cách đàng hoàng, là đối phương cứ ép gã đến bước đường cùng, còn kéo cả người lớn vào cuộc, đây là điều mà Trang Sở ghét nhất.
“Còn một chuyện nữa tôi quên nói với cậu.” Trang Sở nhìn xa xăm, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc, “Tất cả những người trước cậu đều là người thay thế. Cậu không phải người duy nhất.”
Đối phương cười lạnh: “"Vốn dĩ em còn coi trọng anh, nhưng xem ra đến làm người anh cũng không xứng.”
Giọng cậu ta hơi run, lộ rõ sự tổn thương. Trang Sở biết lời mình đã chạm vào chỗ đau, cúi đầu cười nhạt: “Đúng vậy, cho nên tôi mới xứng với loại người như cậu.”
“Là do anh đê tiện.”
Trang Sở không muốn tiếp tục dây dưa, nói thẳng: “Cậu hiểu được như vậy là tốt rồi.”
Người bên kia cắn chặt môi, hoàn toàn bất lực trước sự thẳng thừng của Trang Sở.
“Đến đây thôi, đừng đổi số gọi cho tôi nữa.” Trang Sở dứt lời thì cúp máy, rồi lập tức chặn luôn số mới.
–-----
Dư Văn Gia vừa ăn xong, từ bếp bước ra, ánh mắt lướt qua căn phòng một vòng rồi dừng lại ở quầy bar không xa, nơi Trì Kính đang ngồi trò chuyện với người đàn ông vừa hát ban nãy. Lúc Trì Kính nói chuyện với cậu ngoài cửa ban nãy, người đó cứ nhìn chằm chằm vào họ.
Một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, thì mọi khung cảnh trước mắt đều trở nên chướng tai gai mắt.
“Anh Kính.”
Trì Kính nghe gọi thì quay đầu lại: “Nhanh vậy, mới đó đã ăn xong rồi à?”
“Ừm.”
“Không ăn được bao nhiêu đúng không?” Trì Kính hơi nhíu mày, “Ca phẫu thuật dài thế, mệt cả thể chất lẫn tinh thần, em phải ăn nhiều vào để bồi bổ.”
“Em ăn cũng nhiều rồi.” Dư Văn Gia đáp, “Em ăn nhanh mà.”
Trì Kính nhớ hồi nhỏ Dư Văn Gia khá kén ăn, lại ăn ít, người thì nhỏ con, lúc ấy anh còn lo cậu bị suy dinh dưỡng.
“Bảo sao mấy năm nay cao vùn vụt thế.” Trì Kính cười nói, “Ăn nhiều đúng là giúp cao lên đáng kể đấy. Hồi xưa em kén ăn, cái này không chịu, cái kia cũng chê.”
“Cao lên không liên quan đến ăn nhiều hay không.” Dư Văn Gia bắt chước anh dùng từ lặp, đồng thời phản bác lại: “Đây là do di truyền.”
Cũng đúng, ba mẹ Dư Văn Gia đều rất cao, nhất là ba cậu. Ba Dư từng là quân nhân biên phòng, thường xuyên công tác xa nhà, hồi nhỏ Trì Kính chỉ gặp ông một lần.
Dư Văn Gia liếc sang Allen một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của y, Allen nhướng mày cười nhẹ: “Chào cậu.”
Dư Văn Gia gật đầu đáp lại.
“Tôi là Allen.” Allen chủ động giới thiệu, “Là bạn đại học của Trì Kính.”
Vì phép lịch sự, Dư Văn Gia cũng tự giới thiệu: “Tôi là Dư Văn Gia.”
“Cậu chưa đủ tuổi thành niên à?” Allen đột nhiên hỏi.
Dư Văn Gia hơi nhíu mày, cảm thấy khó hiểu: “Đủ rồi.”
“Vậy à…” Allen từ tốn gật đầu, rồi liếc nhìn Trì Kính đầy ẩn ý, “Carlos chăm cậu kỹ quá, tôi còn tưởng cậu chưa đủ tuổi.”
Dư Văn Gia nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, ngơ ngác quay sang nhìn Trì Kính.
“Mắt cậu đẹp lắm.” Allen nhìn thẳng vào mắt Dư Văn Gia nói.
Giọng Trì Kính chợt trầm xuống: “Allen.”
“Tôi chỉ nói thật thôi mà, mắt cậu ấy đúng là rất đẹp.” Allen cười nhẹ như chẳng để tâm, “Đừng căng thẳng vậy chứ Carlos, tôi sẽ nhớ kỹ lời nhắc nhở của cậu mà.”
Lúc này, quản gia đến hỏi Trì Kính có muốn cắt bánh sinh nhật chưa. Anh gật đầu, “Được.”
Chiếc bánh là do Trì Minh đặt, dạo này cậu em làm ăn phát đạt, hễ việc gì cần chi tiền là luôn đứng ra đầu tiên. Biết hôm nay anh trai mời khá nhiều bạn bè, Trì Minh còn cố tình đặt một chiếc bánh rất to.
Đúng lúc đó, Trì Minh gọi đến. Trì Kính cầm điện thoại đi sang một góc yên tĩnh để nghe. Khi quay người lại đã thấy Dư Văn Gia đang đứng ngay sau lưng.
“Sao thế, theo anh ra đây làm gì?” Trì Kính đút điện thoại vào túi.
“Vừa rồi bạn anh nói gì kỳ lạ vậy?” Dư Văn Gia hỏi.
Trì Kính biết ngay cậu sẽ không bỏ qua chuyện này, liền nói thật: “Cậu ta có ý với em.”
Dư Văn Gia hơi bất ngờ, vẻ mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.
“Không cảm nhận được à?” Trì Kính tiến lại gần, ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, “Người ta khen mắt em đẹp đến vậy rồi còn gì.”
Từ bé đến lớn, những lời như vậy Dư Văn Gia đã nghe quá nhiều, nên hoàn toàn không thấy có gì lạ. Cậu cụp mắt nhìn Trì Kính. Hai người đứng gần nhau như vậy, mặt đối mặt, trong khoảnh khắc đó đầu óc cậu bỗng trống rỗng, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào đôi mắt của Trì Kính. Trong mắt cậu, đôi mắt của Trì Kính mới thực sự là đẹp.
Trì Kính có mí lót, dáng mắt dài và hơi hẹp, mí mỏng, đuôi mắt hơi xếch lên, mỗi khi cười lại càng cuốn hút, mà giờ đây, anh đang mỉm cười.
Dư Văn Gia vội dời ánh nhìn, đồng thời lùi lại một bước.
Trì Kính thấy cậu có vẻ ngượng ngùng, tưởng là chuyện vừa rồi khiến cậu thấy khó chịu.
“Em đừng để tâm chuyện đó, cậu ta không phải kiểu người không biết chừng mực đâu.” Trì Kính nói.
“Em không để tâm.” So với chuyện đó, điều Dư Văn Gia để ý hơn lại là lời nhắc nhở mà Allen nói, “Anh ấy nói anh nhắc nhở gì vậy?”
“Gì nữa.” Trì Kính khẽ cười, “Anh bảo cậu ta đừng có trêu chọc em.”
“Tại sao?” Dư Văn Gia hỏi theo phản xạ.
Câu hỏi ấy khiến Trì Kính hơi bất ngờ, thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu mình có xen vào chuyện vớ vẩn hay không.
Anh búng nhẹ lên trán cậu một cái: “Còn hỏi ‘tại sao’ à? Sao, em muốn người ta trêu chọc mình thật hả?”
“Em đang hỏi anh mà.” Dư Văn Gia nhìn thẳng vào anh, cậu muốn biết lý do vì sao Trì Kính lại làm vậy, thật sự rất muốn biết.
Nhưng có những câu hỏi, một khi thốt ra lại chẳng giữ được đúng ý ban đầu.
“Bởi vì cậu ta không phải người phù hợp với em, cậu ta…” Trì Kính nói đến đây thì ngừng lại, quay sang nhìn Dư Văn Gia, vẻ mặt chợt do dự.
Chẳng lẽ mình thật sự đã lo chuyện bao đồng rồi sao?
Nghĩ kỹ lại, đúng là có hơi vượt giới hạn. Dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của Dư Văn Gia, thật ra anh không có quyền can thiệp sâu như vậy, lại còn tự ý nói chuyện với Allen.
Dư Văn Gia giờ đã không còn là cậu nhóc suốt ngày đi theo sau lưng anh nữa, cách họ tương tác với nhau cũng không còn như xưa.
Chuyện lần này có thể cần phải lên tiếng, nhưng nếu sau này Dư Văn Gia còn gặp chuyện gì khác, chẳng lẽ lần nào anh cũng phải quản?
“Thói quen này không tốt, xem ra sau này phải sửa lại mới được.” Trì Kính lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
“Gì cơ?”
“Không có gì.” Trì Kính lắc đầu cười, “Chỉ là tự kiểm điểm một chút thôi.”
“Kiểm điểm gì?” Dư Văn Gia vô thức nhíu mày, lời của Trì Kính khiến cậu thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
“Kiểm điểm vì đã can thiệp quá nhiều.” Trì Kính nói.
“Can thiệp?” Dư Văn Gia nhíu mày chặt hơn, trong lòng bỗng chùng xuống, “…vào em sao?”
Trì Kính gật đầu.
Ánh mắt Dư Văn Gia bỗng chốc trở nên u ám.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.