🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phòng khách đột nhiên tối lại. Quản gia đã tắt đèn chính, đẩy chiếc bánh kem cắm nến từ trong bếp ra. Vừa mới xuất hiện đã có người reo lên một tiếng. Trong ánh sáng lờ mờ, Dư Văn Gia im lặng nhìn Trì Kính, cuộc trò chuyện giữa hai người cũng vì thế mà ngắt quãng.

“Nhân vật chính còn đứng ngây ra đó làm gì?” Có người kéo Trì Kính về giữa phòng khách. Không biết là ai khởi xướng, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, mọi người vừa hát vừa vỗ tay, vây quanh Trì Kính ở trung tâm.

Trì Kính sắp bước sang tuổi ba mươi, vậy mà đây lại là lần đầu tiên anh được đón sinh nhật cùng nhiều người như vậy. Nhớ lại mấy năm trước... hôm nay thật sự quá náo nhiệt.

Ước nguyện và thổi nến giữa một rừng lời chúc, Trì Kính theo bản năng ngẩng đầu tìm Dư Văn Gia, thấy cậu đứng ở vòng ngoài cùng, khẽ mấp máy môi, hình như đang nói "chúc mừng sinh nhật".

Sau khi quản gia chia bánh xong, Trì Kính bận rộn tiếp đãi bạn bè và bạn học cũ. Dư Văn Gia vốn định tìm một góc yên tĩnh để ngồi thì Đinh Minh đưa cho cậu một đĩa bánh nhỏ: “Này, ăn chút bánh đi.”

Dư Văn Gia không thích đồ ngọt, nhưng vẫn nhận lấy và nói lời cảm ơn: “Cảm ơn.”

Đinh Minh cười hỏi: “Không quen với mấy chỗ thế này nhỉ?”

Dư Văn Gia đáp: “Cũng tạm.”

Nhưng với vẻ mặt như thể cả thế giới đều đáng ghét kia, Đinh Minh thật sự không tin cậu chỉ là “cũng tạm”.

Dù vậy, lời của Đinh Minh lại khiến Dư Văn Gia bừng tỉnh, đây là sinh nhật của Trì Kính, nếu mình tỏ ra quá xa cách, e rằng sẽ không hay.

Vừa ngồi xuống, Đinh Minh đã thấy Dư Văn Gia bước tới, chọn chiếc ghế đơn gần mình mà ngồi. Đinh Minh cầm cốc lên hỏi: “Uống gì? Cậu uống rượu không?”

Dư Văn Gia lắc đầu.

“Vậy uống nước ngọt nhé. Hay là trà thanh nhiệt?”

Dư Văn Gia nghĩ một lúc, đáp: “Trà thanh nhiệt đi ạ.”

Đinh Minh rót cho cậu một ly, nhẹ nhàng đẩy sang, chiếc ly lướt trên mặt bàn rồi dừng lại ngay trước mặt Dư Văn Gia.

“Cảm ơn anh Minh.”

“Không có gì.” Đinh Minh mỉm cười đáp.

Trì Kính vẫn bận rộn với bạn bè, Dư Văn Gia không có cơ hội nói chuyện với anh. Cậu ngồi đó ăn bánh mà chẳng cảm nhận được vị gì, theo thói quen mò điện thoại trong túi, nhưng sờ soạng một hồi mới nhớ ra đã để quên trong bếp.

Dư Văn Gia quay lại bếp lấy điện thoại, thấy mẹ vừa gọi cho mình cách đây năm phút. Cậu gọi lại, đứng trong bếp nói chuyện với mẹ một lúc.

Khi trở ra, cậu thấy khu vực sofa đã có khá nhiều người tụ lại, Đinh Minh đang cầm micro hát. Cậu đảo mắt nhìn quanh mà chẳng thấy Trì Kính đâu.

Dư Văn Gia trở lại ghế ngồi. Bánh thì không nuốt nổi nữa, vị kem khiến cậu hơi ngán. Cậu cầm ly trà vừa rồi lên uống một ngụm, không ngờ trong ly có rượu, vừa uống vào đã bị sặc, ho rũ rượi.

Lúc ấy đầu óc cậu vẫn đang mải nghĩ đến những lời Trì Kính nói trước đó, nên chẳng để ý gì, cứ thế uống một ngụm lớn. Vì chưa từng uống rượu bao giờ, cổ cậu lập tức đỏ ửng lên. Vừa hay lúc đó Đinh Minh hát xong, đi đến thì thấy từ cổ lên mặt Dư Văn Gia đều đỏ bừng.

“Sao thế này?” Đinh Minh vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Dư Văn Gia bị sặc, lấy tay che miệng, đầu bắt đầu choáng váng.

“Chắc là uống nhầm rượu rồi?” Có người bên cạnh nói, “Có khi lấy nhầm ly ấy.”

Đinh Minh nghiêng đầu nhìn mấy ly trên bàn, đưa một ly lên ngửi kỹ, phát hiện ly không bị lấy nhầm, nhưng chẳng biết ai trong lúc lơ ngơ lại đổ rượu vào đó. Loại rượu đó có màu gần giống trà thanh nhiệt, lại là rượu Tây nên không nồng như rượu trắng, mùi không rõ lắm. Có lẽ lúc nãy Dư Văn Gia không chú ý nên mới uống nhầm.

Trông dáng vẻ thì chắc Dư Văn Gia cũng chưa uống bao nhiêu. Đinh Minh đưa cho cậu một chai nước khoáng, cười nói: “Uống tí xíu đã đỏ mặt rồi. Khó chịu lắm không?”

Dư Văn Gia cúi đầu, không trả lời.

Đinh Minh cúi người nhìn cậu: “Ổn chứ?”

Dư Văn Gia khẽ lắc đầu, giọng hơi khàn: “Em không sao.”

–---

Trang Sở sau khi nghe điện thoại xong thì đứng ngoài sân một lúc. Khi vào đến nhà, gã thấy trên bàn trà có chiếc bánh sinh nhật đã bị chia mất một nửa. Vừa vào không lâu, điện thoại từ bố gã lại gọi đến. Trang Sở đi về phía nhà vệ sinh, nét mặt lạnh lùng, bắt máy.

Trang Sở dừng chân ở khúc cua hành lang, lặng lẽ nghe bố nói. Giọng ông trầm tĩnh nhưng đầy uy lực, nói rằng gã nhất định phải suy nghĩ lại về mối quan hệ với người nào đó.

“Nhà họ Tạ sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc làm ăn của nhà ta, con nên hiểu điều đó.”

“Thì liên quan gì đến con chứ?”

Trang Sở có sự nghiệp riêng, gã chưa từng dính dáng gì đến chuyện kinh doanh của gia đình, thật ra bố gã cũng chẳng có lý do gì để ép buộc.

Giọng ông dịu lại đôi chút, đổi cách nói nhưng thái độ vẫn cứng rắn: “Con cũng đến tuổi rồi, không định suy nghĩ đến mấy chuyện này sao?”

“Vậy nên con nhất định phải chọn người đó? Vì công việc làm ăn của bố sao?”

“Vậy con có lựa chọn khác không?” Giọng ông trầm xuống, lạnh lẽo hẳn, “Đừng tưởng bố không biết những việc con làm. Cũng đừng tưởng bố không hiểu con đang nghĩ gì. Con thật sự xem cuộc đời này là trò đùa sao.”

“Trò đùa? Trong mắt bố, cái gì gọi là trò đùa? Không làm theo yêu cầu của bố thì gọi là trò đùa sao?”

“Con nghĩ chỉ mỗi chuyện đó là trò đùa à? Bố thật không hiểu nổi sao lại nuôi dạy được một đứa con như con.”

Trang Sở cười nhạt, chẳng mấy để tâm: “Thì chẳng phải do bố nuôi dạy thành thế này sao? Con bây giờ chẳng phải giống hệt bố à? Ích kỷ, lạnh lùng, giả tạo, toàn bộ đều học từ bố cả đấy.”

–-----

Dư Văn Gia uống được nửa chai nước khoáng, nhưng cơn choáng vẫn chưa dịu bớt. Rượu bắt đầu ngấm dần, đầu cậu ngày càng quay cuồng. Cậu cảm nhận rõ ràng đầu óc mình đang dần trở nên mơ hồ, giống như lúc chuẩn bị thiếp đi, suy nghĩ thì rối loạn, còn thứ duy nhất hiện rõ trong tâm trí cậu lại là gương mặt của Trì Kính.

Dư Văn Gia ngẩng đầu lên, mọi người trong tầm mắt đều đang lắc lư, cậu không nhìn thấy Trì Kính đâu, hình ảnh trong đầu cũng dần nhòe theo.

Đinh Minh nghiêng người lại gần, lo lắng nhìn cậu: “Cậu chắc là không sao chứ? Có cần anh dìu lên lầu nằm nghỉ một lát không? Trên đó có phòng trống.”

Dư Văn Gia khẽ nhắm mắt lại, giọng trầm hẳn đi, hỏi: “Trì Kính đâu?”

“Không rõ, chắc vào nhà vệ sinh rồi.”

Hơi thở Dư Văn Gia nặng nhọc, vịn vào lưng ghế đứng dậy, Đinh Minh đưa tay đỡ lấy cậu: “Anh đưa cậu lên lầu nằm nghỉ nhé. Cậu mà cứ thế này, lát nữa Trì Kính quay lại anh biết ăn nói sao đây.”

Dư Văn Gia rút tay ra khỏi tay hắn, khẽ lắc đầu: “Em đi vệ sinh.”

“Vậy để anh đưa cậu đi.”

Dư Văn Gia lắc đầu, tự mình bước đi. Đinh Minh nhìn theo, thấy dáng đi vẫn bình thường, không loạng choạng như người say, chỉ là bước chậm hơn chút.

Còn Trì Kính thì vì đau dạ dày nên vào nhà vệ sinh từ lâu. Hôm nay anh không uống nhiều, nhưng lại uống lẫn nhiều loại rượu, dễ ngấm. Bây giờ đầu hơi choáng, dạ dày thì nóng rát. Trước khi về nước anh đã có một thời gian dài không đụng đến rượu, dạ dày cũng yên ổn khá lâu. Gần đây do gặp gỡ bạn bè thường xuyên nên hay uống hơn, hôm nay xem như đến ngưỡng, cơn đau khiến trán anh toát cả mồ hôi.

Trì Kính mở vòi nước rửa mặt, lấy khăn giấy lau khô, sau đó vịn vào bồn rửa, cúi đầu ôm bụng, cố gắng điều chỉnh lại cảm giác trong người.

Không ổn thì cũng phải gắng, đâu thể để lộ bộ dạng ốm yếu ra trước mặt bạn bè mình được.

Đợi đến khi dạ dày đỡ đau, Trì Kính mới từ nhà vệ sinh bước ra. Vừa ra đến ngoài, anh đã thấy Trang Sở đứng dựa vào tường không xa, cánh tay buông thõng bên người, tay còn lại cầm điện thoại. Đầu gã hơi ngửa ra sau, tựa vào tường, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt. Nghe tiếng bước chân, Trang Sở nghiêng đầu sang, Trì Kính nhận ra vẻ mặt gã lạnh như băng.

Biểu cảm đó chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất, ngay sau đó trên gương mặt Trang Sở lại là nụ cười quen thuộc - một nụ cười lịch sự, xa cách và không mang chút ấm áp nào.

Trông Trang Sở như vừa xảy ra chuyện gì đó. Trì Kính không định giả vờ không thấy, liền bước tới hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Gì mà có chuyện?” Trang Sở chớp mắt, nhẹ giọng đáp.

Trang Sở vẫn luôn như vậy, từ thời cấp ba đã thế. Trì Kính liếc nhìn điện thoại trong tay gã, bật cười: “Lúc nào cũng phải gồng lên như vậy, cậu không thấy mệt à? Tôi nhìn thôi cũng thấy mệt thay rồi đấy. Thử thả lỏng một chút xem.”

Trang Sở khựng lại trong chốc lát, sau đó khẽ cười, ánh mắt cong cong: “Câu này có ý gì?”

“Cậu thông minh thế, chẳng lẽ còn cần tôi giải thích sao?”

Trang Sở im lặng vài giây, cúi đầu khẽ cười: “Cậu thấy tôi đang giả vờ à?”

Trì Kính gật đầu: “Đúng vậy.”

“Cậu thật thà quá đấy.”

“Vậy thì học lấy một ít đi.” Trì Kính nói bằng giọng bông đùa nhẹ nhàng, “Lúc nào cũng căng thẳng, con người sẽ bị bóp nghẹt đấy.”

Trang Sở nhìn anh một lúc, giơ điện thoại lên lắc nhẹ trước mặt Trì Kính: “Là bố tôi, lại giục tôi kết hôn nhanh một chút. Vừa mới cãi nhau với ông xong.”

Trì Kính đoán chuyện chắc chắn không đơn giản như lời Trang Sở nói, nhưng cũng không hỏi thêm. Với tính cách của Trang Sở, không thể nào chỉ vì chuyện bị giục cưới mà có dáng vẻ như lúc nãy.

Có đôi khi trong các mối quan hệ, không nên quá soi xét, cũng không cần hỏi cho rõ ràng. Giữa người với người, giữ một khoảng cách vừa đủ mới là tốt nhất.

Trì Kính chỉ cười nhẹ: “Ai rồi cũng không tránh được mấy chuyện này.”

Trang Sở bỗng đổi chủ đề: “Vậy chuyện tôi từng đề nghị với cậu trước đó, cậu có muốn suy nghĩ lại không?”

Trì Kính không trả lời ngay.

Trang Sở hơi nheo mắt: “Cậu quên rồi à?”

Trì Kính không quên, chỉ là chưa từng để tâm.

Anh lắc đầu, vừa định mở miệng đã bị Trang Sở chặn lại: “Chẳng phải cậu từng nói trong nhà có trưởng bối bị bệnh, ai cũng mong cậu ổn định, nhanh chóng lập gia đình sao? Cứ bị giục mãi như vậy chắc cậu cũng thấy phiền. Vậy thì cứ nhận lời tôi đi, chẳng phải vừa giải quyết được chuyện của cậu, vừa giải quyết được chuyện của tôi sao.”

“Mọi thứ sau đó tôi sẽ lo liệu ổn thỏa, cậu chỉ cần cho tôi một câu trả lời là được.”

Trì Kính lặng lẽ nghe Trang Sở nói, gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.

Trang Sở lại hỏi anh một lần nữa: “Trì Kính, cậu có muốn cân nhắc chuyện kết hôn giả với tôi không?”

Dư Văn Gia đang vịn tay lên tường để đứng vững, cả người quay cuồng như trời đất đảo lộn. Trong trạng thái mơ màng vì men rượu, cậu mơ hồ nghe được lời Trang Sở vừa nói với Trì Kính, nhưng rõ ràng nhất vẫn là câu đó - “Cậu có muốn cân nhắc chuyện kết hôn giả với tôi không?”

Dư Văn Gia không biết là do rượu tác động hay vì phản ứng bản năng, cậu chống tay vào tường lấy đà rồi bước thẳng về phía Trì Kính, hành động hoàn toàn không còn do lý trí điều khiển nữa.

Trì Kính đang định mở miệng nói gì đó, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Dư Văn Gia sải bước đi tới, cậu không nói lời nào, đến trước mặt anh rồi dừng lại. Lúc này Trì Kính mới để ý thấy mặt và cổ Dư Văn Gia đỏ ửng, trên người vẫn còn vương mùi rượu.

Dư Văn Gia nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sáng rõ, trông như đang say nhưng lại rất tỉnh táo.

“Em…”

Trì Kính vừa lên tiếng, chưa kịp nói hết câu thì Dư Văn Gia đã đột ngột cất lời. Không có biểu cảm, giọng điệu cũng chẳng chút ngập ngừng: “Anh Kính, hãy kết hôn với em đi.”

Có thể do cồn làm loạn các mạch suy nghĩ trong đầu, những từ ngữ vụn vặt ghép lại với nhau, bật ra khỏi miệng thành một câu như thế, nhưng cũng có thể chính men rượu đã khơi dậy khát vọng thật lòng nhất trong lòng Dư Văn Gia.

Trì Kính hoảng hồn.

Dư Văn Gia lờ mờ cảm thấy hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy Trì Kính có biểu cảm kinh ngạc đến vậy - kinh ngạc đến nỗi đôi mắt như khẽ run lên.

Ý thức cậu dần mờ đi, khuôn mặt Trì Kính trước mắt cũng ngày càng trở nên nhòe nhoẹt.

Trì Kính cứ đứng yên như thế rất lâu, cho đến khi ánh mắt Dư Văn Gia dần trở nên lơ đãng, rồi ngay sau khoảnh khắc đó, cậu nhắm mắt lại, cả người đổ sụp về phía trước, đầu tựa vào vai Trì Kính.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.