Toàn bộ trọng tâm của Dư Văn Gia đều đặt lên người Trì Kính, khiến anh suýt chút nữa không đứng vững. Trì Kính nhanh tay đỡ lấy eo Dư Văn Gia, giữ cho nửa người trên không bị ngã. Lúc nãy đầu óc Trì Kính hoàn toàn trống rỗng, bây giờ mới hoàn hồn lại.
Dư Văn Gia chưa ngất hẳn, chỉ là đứng không vững. Đầu cậu tựa vào vai Trì Kính, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề.
Trì Kính nghiêng đầu nhìn cậu một cái. Má Dư Văn Gia áp sát vào cổ anh, nóng đến lạ thường, hơi thở nóng hổi phả từng đợt sau tai anh. Một bên cổ của Trì Kính dần dần ấm lên, đến cả vành tai cũng đỏ bừng.
Trì Kính dùng hai tay đỡ lấy eo Dư Văn Gia, nghiêng đầu khẽ gọi: “Văn Gia?”
Mi mắt Dư Văn Gia khẽ động, xung quanh là mùi hương quen thuộc. Cậu vô thức nghiêng đầu, dụi mặt vào hõm cổ Trì Kính. Hành động thân mật như vậy, dù là lúc còn nhỏ, Dư Văn Gia cũng chưa từng làm với Trì Kính. Trì Kính chẳng biết rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu rượu.
Trang Sở đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, nét mặt không rõ cảm xúc. Chỉ trong chốc lát, Đinh Minh đã tìm đến. Dư Văn Gia rời đi mà mãi không thấy quay lại khiến hắn hơi lo lắng, nên mới đi tìm, ai ngờ lại chứng kiến cảnh này.
“Trời ạ, sao lại ngất thế này...” Đinh Minh vội bước lại.
“Em ấy uống rượu à?” Trì Kính lập tức hỏi.
Đinh Minh đỡ lấy Dư Văn Gia phụ Trì Kính:
“Không biết ai rót rượu vào ly của cậu ấy, chắc không để ý nên cầm lên là uống. Sau đó thì cứ ngồi yên một chỗ. Cậu ấy nói muốn đi vệ sinh nên tôi đi theo xem sao, ai ngờ lại ngất ở đây luôn rồi.”
“Uống nhiều không?”
“Không nhiều đâu, tí xíu thôi, súc miệng còn chẳng đủ ấy.” Đinh Minh cười bất lực, đỡ lấy một cánh tay của Dư Văn Gia, “Tửu lượng gì mà kém thế không biết.”
Trì Kính không rõ Dư Văn Gia uống rượu giỏi cỡ nào, dù sao mấy năm trước anh đều sống ở nước ngoài. Nhưng theo hiểu biết của anh, Dư Văn Gia chắc cũng chẳng thường uống rượu, có khi còn không đụng vào một giọt nào. Anh gật đầu: “Ừ, chắc là tửu lượng cấp… em bé.”
Đinh Minh bật cười.
Dư Văn Gia khẽ mở mắt, tỉnh táo được một lát, trong tầm mắt bỗng có thêm một người.
“Còn đi nổi không?” Giọng Trì Kính vang lên bên tai, Dư Văn Gia chậm rãi quay sang nhìn anh.
“Đưa em ấy lên phòng trên lầu đi.” Trì Kính nói với Đinh Minh, đồng thời đỡ lấy cánh tay còn lại của Dư Văn Gia.
Trang Sở vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Trì Kính đang rời đi, rồi gọi một tiếng: “Trì Kính.”
Trì Kính dừng lại, quay đầu nhìn gã. Trang Sở nhíu mày, nét mặt không rõ là buồn hay giận, như thể vẫn đang chờ câu trả lời.
Sự xuất hiện của Dư Văn Gia không làm thay đổi kết cục của chuyện này, bởi Trì Kính chưa từng có ý định chấp nhận đề nghị của Trang Sở. Anh đã có câu trả lời rõ ràng: “Chuyện này, lần trước tôi đã trả lời rồi. Lần này cũng vậy.”
“Lý do là gì?” Trang Sở nhìn về phía Dư Văn Gia ở giữa hai người họ, như muốn trút giận lên cậu, “Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói mê của cậu ta lúc say rượu sao?”
Trì Kính bình thản đáp: “Cậu đã biết đó là lời lúc say, vậy còn lấy nó làm lý do để hỏi tôi làm gì?”
Trang Sở khẽ nhíu mày.
Thật ra cả hai người đều đã uống hơi nhiều, nếu là lúc bình thường, họ sẽ không nói chuyện với nhau như thế. Tất nhiên, lời đã nói đến mức này, Trang Sở cũng không còn giữ quá nhiều khoảng cách nữa, trong lòng Trì Kính cũng hiểu rõ phần nào.
“Lý do là… tôi không muốn chấp nhận.” Trì Kính nói với Trang Sở.
Trang Sở im lặng một lúc, gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Trên đường đi, Đinh Minh hỏi Trì Kính: “Lúc nãy hai người nói gì vậy? Lý do gì? Lời nói lúc say là sao?”
Trì Kính chỉ đáp: “Không có gì đâu.”
Đinh Minh chậc một tiếng: “Hiểu rồi, tôi là người ngoài, có những chuyện người ngoài không xứng được biết.”
Trì Kính bật cười, đùa lại: “Không phải người ngoài, chẳng lẽ cậu là người trong nhà?”
“Xí, tôi không thể là một người bình thường sao?”
“Chẳng có gì quan trọng cả.” Trì Kính nói, “Không có gì đáng nói đâu.”
Hai người cùng nhau dìu Dư Văn Gia lên phòng trên lầu. Chỉ một đoạn cầu thang mà cũng khiến Đinh Minh mướt mồ hôi. Hắn nhìn người đang nằm trên giường, cười nói: “Cái thân này đúng là cao to không uổng, nặng muốn chết, làm tôi mệt bở hơi tai.”
Trì Kính cẩn thận đắp chăn cho Dư Văn Gia, Đinh Minh nói: “Để em ấy nằm nghỉ một lúc đi, chắc ngủ dậy sẽ khá hơn.”
Dư Văn Gia khi nãy vẫn còn chút tỉnh táo, vậy mà vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say, hơi thở dần trở nên đều đặn, nhẹ nhàng.
Trì Kính nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu, nhớ lại câu nói lúc nãy, trong lòng bỗng thấy hơi khó tả.
Lúc đó Dư Văn Gia mơ màng đến mức ấy, câu nói kia tám phần là lời vô thức khi say. Rất có thể những gì Trang Sở nói đều lọt vào tai cậu, gom góp mấy câu vụn vặt lộn xộn trong đầu, thế là buột miệng thốt ra một câu khiến người ta sững sờ.
Buổi tụ họp hôm nay vốn không phải tiệc xuyên đêm. Dù gì phần lớn đều đã lập gia đình, còn vài người cuối tuần vẫn phải đi làm tăng ca. Người thì cần về sớm, người thì phải dậy sớm, nên khoảng mười giờ rưỡi, cả nhóm đã đề nghị giải tán.
Dư Văn Gia ngủ trong phòng được chừng nửa tiếng thì tỉnh dậy, đầu đau nhức dữ dội. Cậu ngồi dậy, ôm đầu nghỉ ngơi một lúc, ngẩng đầu nhìn quanh, dần dần mới lấy lại ý thức. Đầu vẫn còn hơi choáng, mà hễ cố nhớ lại chuyện trước khi ngất thì thái dương lại nhức nhối như muốn nổ tung.
Cậu cúi đầu, thất thần nhìn chằm chằm vào chiếc chăn đang phủ trên người.
Đầu óc rối bời, ký ức cũng chẳng mạch lạc.
Chốt cửa “cạch” một tiếng, Dư Văn Gia ngẩng đầu nhìn ra, thấy Trì Kính đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường, Trì Kính hơi bất ngờ: “Tỉnh rồi à?”
Dư Văn Gia nhìn anh, ánh mắt vẫn chưa thật sự tỉnh táo, kỹ càng quan sát sẽ thấy trong mắt cậu vẫn còn vương men say.
“Còn choáng không?” Trì Kính đi đến bên cạnh.
Giọng Dư Văn Gia khàn khàn: “… Còn một chút.”
Có vẻ cậu không nhớ chuyện đã xảy ra trước đó. Dư Văn Gia không hỏi, Trì Kính cũng không chủ động nhắc lại.
“Trước giờ chưa từng uống rượu đúng không?” Trì Kính hỏi.
Dư Văn Gia gật đầu.
“Bảo sao mới uống có chút xíu đã say đến mức này.”
Dư Văn Gia vén chăn xuống giường, từng động tác đều chậm rãi, giọng nói cũng trầm thấp, chậm rì rì: “Em không biết uống rượu.”
Đầu vẫn còn choáng, vừa đứng dậy người đã lảo đảo. Trì Kính vội đỡ lấy cậu, Dư Văn Gia liền nghiêng người, tựa hẳn vào anh. Cậu xoay đầu lại, chạm vào ánh mắt Trì Kính. Đôi mắt Trì Kính hơi đỏ, trên người phảng phất mùi rượu nồng nặc, dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh cũng đã uống không ít.
“Anh uống nhiều quá rồi.” Dư Văn Gia nhìn Trì Kính nói.
Trì Kính khẽ cười: “Em còn dám nói anh sao.”
“Em đâu có uống nhiều.”
“Phải rồi, em chỉ uống đến mức say thôi.”
Chứng đau dạ dày của Trì Kính là sau này khi đi công tác nước ngoài mới mắc phải, Dư Văn Gia không biết điều đó. Cậu chỉ biết uống rượu có hại cho sức khỏe, không muốn Trì Kính uống quá nhiều.
“Đừng uống nhiều như vậy nữa.” Dư Văn Gia nói.
Trì Kính mỉm cười: “Biết rồi, sau này sẽ chú ý.”
Dư Văn Gia khẽ nhắm mắt lại, đầu óc vẫn lơ mơ. Cậu nửa tựa vào người Trì Kính, cúi đầu, khuôn mặt rất gần với Trì Kính, đến mức Trì Kính có thể nghe thấy nhịp thở nặng nề của cậu. Thế này thì rõ ràng không thể đưa cậu về trường được. Mà giờ cũng đã muộn, nếu đưa về nhà riêng, lại sợ làm phiền mẹ Dư.
“Lát nữa về chỗ anh đi.” Trì Kính nói với cậu, “mai anh đưa em về trường.”
Dư Văn Gia ngẩn ra một lúc, khẽ gật đầu.
Dưới lầu, hầu hết mọi người đã về gần hết. Đinh Minh vẫn còn ở lại, nghe Trì Kính nói sẽ đưa Dư Văn Gia về nhà cùng, hắn mới gọi tài xế thay mình lái xe rời đi.
Trì Kính cũng gọi tài xế. Anh và Dư Văn Gia ngồi ở hàng ghế sau. Dư Văn Gia vừa lên xe không bao lâu đã tựa đầu sang một bên, nhắm mắt lại. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, giờ cơn đau đầu lại bắt đầu trở lại.
Dư Văn Gia tiếp tục chợp mắt trong xe thêm một lát. Khi về đến nhà, Trì Kính mới nhẹ nhàng gọi cậu dậy. Tài xế lái xe thẳng xuống tầng hầm. Trì Kính đỡ Dư Văn Gia đi thang máy từ tầng hầm lên nhà.
Dư Văn Gia đứng sau lưng Trì Kính, nhìn thấy ngón tay anh đặt lên cảm biến vân tay của khóa cửa, “tít” một tiếng, cửa mở ra, lúc đó ý thức của cậu mới hoàn toàn quay lại.
“Ra ghế sofa ngồi đi.” Vào nhà rồi, Trì Kính nói với cậu, “Anh pha cho em chút nước mật ong.”
Đây là lần đầu tiên Dư Văn Gia đến chỗ Trì Kính ở, nơi này phủ đầy mùi hương quen thuộc của anh.
Dư Văn Gia ngồi trên sofa, như bị mê hoặc, và cũng tự nguyện đắm chìm.
Trì Kính nhanh chóng quay lại, trên tay bưng ly nước mật ong đưa cho cậu: “Còn ấm, uống luôn đi.”
Dư Văn Gia đưa tay nhận lấy. Trì Kính chợt nhớ ra cần chuẩn bị đồ cho cậu thay, định đi xuống cửa hàng tiện lợi mua vài cái quần lót mới. Anh vừa quay người định đi thì bị Dư Văn Gia kéo lại.
Dư Văn Gia nắm lấy cổ tay Trì Kính, gọi một tiếng: “Anh Kính.”
Trì Kính quay đầu nhìn cậu.
Chỉ một giây sau, Dư Văn Gia buông tay ra. Cậu đặt ly nước mật ong lên bàn trà, ngẩng đầu nhìn Trì Kính: “Lúc nãy, em có nói gì với anh không?”
Ký ức của Dư Văn Gia dừng lại ở khoảnh khắc được Trì Kính dìu lên lầu. Mọi chuyện trước đó cậu đều đã nhớ ra. Thực ra Dư Văn Gia không cần nước mật ong để giải rượu, cậu đã tỉnh từ lâu rồi. Hoặc nói đúng hơn, khoảnh khắc nói ra câu kia với Trì Kính, tiềm thức của cậu hoàn toàn tỉnh táo.
Dư Văn Gia không rõ Trì Kính im lặng không nhắc lại chuyện đó là vì thật sự không để tâm, hay đang cố tình giả vờ như chưa từng nghe thấy.
Trì Kính kinh ngạc trong chốc lát, rồi bất chợt mỉm cười: “Nhớ ra rồi à?” Anh nghĩ mình sẽ thấy vẻ ngại ngùng hay lúng túng trên mặt Dư Văn Gia, nhưng cuối cùng lại không. Có lẽ Dư Văn Gia chỉ nhớ được một phần, quên mất bản thân từng nói gì.
Phản ứng của Trì Kính rõ ràng cho thấy anh xem những lời Dư Văn Gia nói là lời vô thức khi say, hoàn toàn không để tâm. Vì vậy Dư Văn Gia nói thẳng: “Em nói thật, không phải lời lúc say.”
Trì Kính hơi hoảng: “Em chắc là mình đã tỉnh rượu chưa đấy?”
“Tỉnh rồi.” Dư Văn Gia nhìn vào mắt anh, “Chẳng phải anh từng nói không muốn kết hôn sao? Vậy kết hôn giả thì sao?”
Trì Kính bừng tỉnh.
Thì ra là chuyện này.
Trì Kính khụy gối ngồi xuống trước mặt Dư Văn Gia, chạm tay lên trán cậu, nhẹ giọng hỏi: “Say đến mức nói năng lung tung rồi à?”
Phản ứng của Trì Kính khiến Dư Văn Gia khẽ giật mình, như một hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc cậu nhớ lại lời dặn chính mình. Cậu lấy lại bình tĩnh, sắp xếp lại ngôn từ, nhẹ nhàng nói mà không pha lẫn cảm xúc: “Nếu cứ giữ tình trạng như hiện tại, với bà ngoại anh, có phải sẽ rất khó để giải thích không?”
“Bà cũng từng nói rồi, bà chấp nhận được việc anh yêu con trai.”
Trì Kính nhìn cậu vài giây, hỏi: “Vừa rồi… em nghe được chuyện Trang Sở nói với anh à?”
“Ừ.”
Thế thì mọi chuyện đều hợp lý rồi. Trì Kính đại khái cũng hiểu vì sao Dư Văn Gia lại bất ngờ nói ra những điều đó.
“Anh đừng kết hôn giả với người khác,” Dư Văn Gia nói, “đó là hành động không có trách nhiệm với chính mình.”
Cảm giác quen thuộc lại ùa về. Trì Kính bật cười: “Ồ, thế đổi lại kết hôn giả với em thì có trách nhiệm à?”
“Ít ra em hiểu rõ anh là người thế nào.” Dư Văn Gia đáp, giọng điệu chắc chắn, không chút do dự.
Chỉ cần Trì Kính không có ràng buộc gì với cậu, thì chuyện anh sẽ gắn bó với người khác hoàn toàn có thể xảy ra, đó là điều Dư Văn Gia không thể chấp nhận.
Dư Văn Gia bình tĩnh nói: “Kết hôn với em đi, anh Kính.”
Trì Kính vẫn ngồi xổm trước mặt Dư Văn Gia, nhìn cậu đầy rối rắm, trong lòng trăm mối tơ vò, vừa nghi ngờ vừa hoang mang.
“Những gì người kia hứa với anh, em cũng có thể làm được. Anh cần gì, em đều có thể giúp.”
“Em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh.”
Trì Kính không biết phải nói gì, đành thuận theo dòng suy nghĩ của Dư Văn Gia mà trả lời: “Chuyện này, không đơn giản như em nghĩ đâu.”
“Cũng không phức tạp như anh đang tưởng tượng.” Dư Văn Gia đáp.
“Không phức tạp?” Trì Kính nhíu mày, “Em chỉ nghĩ đến việc giúp anh giải quyết vấn đề, vậy em đã nghĩ cho bản thân mình chưa?”
“Em nghĩ rồi.”
“Em nghĩ gì cơ? Em còn trẻ, còn rất nhiều thời gian phía trước. Em có biết kết hôn nghĩa là gì không? Còn bố mẹ em, em định nói sao với họ?”
“Dù sao em cũng sẽ không kết hôn.” Dư Văn Gia ngắt lời, “Còn chuyện bố mẹ, em sẽ tự giải quyết, anh không cần lo.”
Trì Kính nghe vậy cũng không thấy bất ngờ. Từ nhỏ Dư Văn Gia đã là người độc lập, việc không muốn kết hôn đúng là rất hợp với tính cách của cậu.
“Không có suy nghĩ nào là không bao giờ thay đổi cả.” Trì Kính nói, “Bây giờ em nghĩ như vậy, nhưng tương lai thì ai biết được.”
Dư Văn Gia rất muốn đáp rằng “sẽ không thay đổi”, nhưng cậu biết nếu nói vậy chỉ càng khiến Trì Kính đề phòng hơn. Cách tốt nhất là giữ một thái độ lý trí, khiến Trì Kính cảm thấy không cần phải lo lắng thái quá.
Vì vậy cậu dịu giọng, nói có vẻ thỏa hiệp: “Vậy thì để sau này hãy tính, nhưng hiện tại, em nghĩ như vậy. Chuyện này thật sự không phức tạp như anh nghĩ. Nếu bây giờ anh kết hôn với em, sau này anh muốn dừng lại lúc nào cũng được. Em sẽ không bị ảnh hưởng gì cả.”
Trì Kính im lặng nhìn cậu. Cảm thấy, có lẽ mình cũng thật sự hơi say rồi, vì anh đang bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về lời của Dư Văn Gia.
Kết hôn với Dư Văn Gia có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, ít nhất như lời cậu nói - với bà ngoại, đây sẽ là một sự an ủi. Có thể khiến bà yên lòng hơn.
Thật lòng mà nói, trước giờ Trì Kính chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn giả. Khi Trang Sở nhắc đến, anh chỉ thấy vô lý đến mức chẳng buồn cân nhắc. Nhưng đổi lại là Dư Văn Gia nói… anh lại do dự.
Hôm nay thật sự uống quá nhiều rồi, đầu óc rối bời như nồi cháo.
Trì Kính, rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy.
Rất lâu sau, Trì Kính cúi đầu, nhắm mắt lại, vẫn không nói gì.
Trái tim Dư Văn Gia thắt lại.
Trì Kính từng nói, anh không muốn có bất kỳ ràng buộc nào, vì ràng buộc sẽ khiến lòng người bị níu giữ, ngăn cản bước chân phía trước.
Dư Văn Gia từ lâu đã hiểu rõ, ngay cả tư cách để trở thành "ràng buộc" của Trì Kính cậu cũng không có. Hiện tại không có, sau này lại càng không. Cậu không muốn trở thành gánh nặng níu kéo Trì Kính, từ lâu đã quyết định sẽ tự cất giấu trái tim mình.
Nhưng có một điều mà cậu không thể nào chấp nhận được, đó là một ngày nào đó, Trì Kính lại bị ràng buộc với người khác, bất kể là dưới hình thức nào.
Cậu thật sự không thể chịu nổi điều đó.
“Anh Kính.”
Trì Kính mở mắt, ngẩng lên nhìn cậu.
“Chọn em… có được không?” Dư Văn Gia cúi mắt nhìn Trì Kính, ánh nhìn đã buông bỏ phần nào do dự và dè chừng.
Trì Kính thoáng hoảng loạn, không biết nên nói gì. Trong mắt anh lúc này, Dư Văn Gia chẳng giống như đã tỉnh rượu, cũng không giống với con người mà anh từng quen.
Vẻ mặt ấy vừa xa lạ, vừa quen thuộc, như thể anh từng thấy ở đâu đó trong ký ức.
Sau một lúc im lặng rất dài, Trì Kính khẽ gật đầu: “Được.”
Trì Kính, rốt cuộc mày đang nghĩ gì thế này.
Anh lại tự hỏi chính mình một lần nữa.
Khi tiếng “được” vừa thốt ra, cả hai người đều ngây ra, nhìn nhau không chớp mắt.
Dư Văn Gia như chết lặng, tim đập loạn, định nói gì đó thì Trì Kính đã đứng bật dậy: “Em... uống nốt mật ong đi. Anh xuống dưới mua ít đồ.”
Trì Kính đi tới cửa hàng tiện lợi gần khu nhà, đầu óc hỗn loạn, giữa đường còn đau đầu đến mức như muốn nổ tung. Anh nghĩ có lẽ mình cũng nên pha một ly nước mật ong cho chính mình, so với Dư Văn Gia, người uống quá nhiều hôm nay chắc chắn là anh mới đúng.
Lời đề nghị vừa rồi của Dư Văn Gia, với người ngoài nghe thì đúng là hoang đường. Nhưng Trì Kính lại chẳng thấy quá kỳ lạ, vì người nói ra là Dư Văn Gia.
Chỉ để giúp Trì Kính giải quyết vấn đề, sẵn sàng kết hôn cùng anh nghe có vẻ điên rồ, nhưng lại rất đúng với con người của Dư Văn Gia.
Từ khi còn nhỏ, cậu đã như vậy. Có chính kiến, có lập trường, một khi đã quyết thì sẽ không dễ bị người khác làm lung lay. Tính cách độc lập, có phần cố chấp. Tình cảm tuổi trẻ không dễ phai mờ, Trì Kính luôn bảo vệ cậu, còn cậu cũng lặng lẽ làm rất nhiều điều cho Trì Kính mà chưa từng nói ra.
Trì Kính nghĩ, có lẽ Dư Văn Gia thật sự lo rằng một ngày nào đó anh sẽ kết hôn giả với ai đó chỉ để làm vừa lòng bà ngoại. Cũng có thể là cậu thật lòng tin rằng hình thức kết hôn ấy là không có trách nhiệm với chính mình.
Càng nghĩ, Trì Kính lại càng thấy… đây đúng là kiểu suy nghĩ của Dư Văn Gia.
Vậy còn anh thì sao? Anh đang nghĩ gì?
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Dư Văn Gia ngồi trên sofa khi nãy, mắt cụp xuống, gương mặt thất thần. Trì Kính nghĩ, có lẽ chính là vì anh không muốn nhìn thấy biểu cảm đó trên mặt Dư Văn Gia.
Những thứ khác, Trì Kính không muốn nghĩ thêm nữa, đầu anh hôm nay đủ đau lắm rồi.
Anh bước đến khu hàng gia dụng, lấy một chiếc khăn mặt và một bàn chải đánh răng. Ngoài ra còn cần mua một hộp đồ lót. Anh theo thói quen lấy loại mình vẫn thường mặc, định bỏ vào giỏ thì chợt nhớ đến dáng người hiện tại của Dư Văn Gia. Nghĩ ngợi một lúc, anh đổi sang cỡ lớn hơn một size.
Về đến nhà, Trì Kính thấy Dư Văn Gia vẫn còn ngồi trên ghế sofa, cốc nước mật ong đã uống hết. Trì Kính xách túi đồ đi thẳng ra ban công, ném chiếc quần lót mới mua vào máy giặt, bật chế độ giặt nhanh. Sau đó quay lại phòng khách, nói với Dư Văn Gia: “Anh đi dọn lại phòng khách cho em ngủ, lát nữa quần áo giặt xong thì tự mang ra bỏ vào máy sấy nhé.”
“Quần áo?” Dư Văn Gia liếc nhìn máy giặt ngoài ban công.
“Quần lót.” Trì Kính thản nhiên giải thích.
Dư Văn Gia nhìn anh, im lặng không nói gì nữa, cậu thật không ngờ Trì Kính lại cẩn thận đến mức đi mua quần lót mới cho mình.
Trì Kính mang cho Dư Văn Gia một bộ đồ ngủ sạch rồi đi vào phòng khách dọn dẹp. Anh cũng không rõ hôm nay đầu óc mình có phải hoạt động quá tải không, mà vừa thay ga giường vừa thấy chóng mặt đến mức không đứng vững. Anh ngồi xuống chiếc ghế lười bên cạnh nghỉ một lát, nhưng chưa đầy vài phút sau đã lịm đi lúc nào không hay.
“Anh Kính?”
Trong cơn mơ màng, Trì Kính nghe thấy giọng của Dư Văn Gia, khó khăn mở mắt ra.
“Đừng ngủ ở đây, vào giường ngủ đi.” Dư Văn Gia ngồi xổm trước mặt anh, nói khẽ.
Trì Kính mở mắt rồi lại nhắm vào, giọng khàn khàn hỏi: “Em tắm chưa?”
“Chưa.” Từ khi Trì Kính vào phòng khách đến giờ vẫn chưa ra, nãy giờ Dư Văn Gia chỉ vào xem một lần, thấy anh đã ngủ gục trên ghế lười.
Trì Kính vẫn nhắm mắt, nói: “Vậy em đi tắm trước đi, anh chợp mắt chút.”
“Về phòng mà chợp mắt.”
Trì Kính nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, giọng có phần bực dọc: “…Buồn ngủ.”
Dư Văn Gia cũng đành chịu, nhưng lại sợ anh ngồi ngủ ngoài này dễ bị cảm lạnh, bèn nói: “Vậy để em bế anh vào giường.”
Giọng anh không mang chút ý thương lượng, hoàn toàn không giống như đang xin phép Trì Kính.
Trì Kính buồn ngủ đến mức chẳng thể xử lý nổi lời nói nữa, giọng Dư Văn Gia vang bên tai cũng chỉ là những âm thanh đứt quãng mơ hồ. Anh khẽ cựa mình, lại rầu rĩ hừ một tiếng rất nhỏ.
Lúc Dư Văn Gia cúi xuống bế Trì Kính lên, anh mới lơ mơ mở mắt ra, khuôn mặt Dư Văn Gia ngay sát bên. Khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cả người anh đã được nhấc lên khỏi ghế. Chiếc giường ngay bên cạnh sofa, Dư Văn Gia vòng tay bế ngang Trì Kính, xoay người nhẹ nhàng đặt anh lên giường, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây.
Trì Kính nằm yên trên giường, lúc này đã tỉnh hẳn, ngẩn ngơ nhìn Dư Văn Gia đang đứng bên cạnh. Thật đúng là thời gian trôi đi, mọi thứ đều thay đổi - em nhỏ Gia Gia yếu ớt ngày nào giờ cũng có thể dễ dàng bế anh đặt lên giường.
Trì Kính mở mắt, lặng lẽ nhìn một hồi.
“Ngủ đi.” Dư Văn Gia kéo chăn ở cuối giường đắp cho anh, “Em đi tắm đây.”
Nói xong liền quay người rời đi.
Người Trì Kính toàn mùi rượu, ga giường vừa thay xong coi như công cốc. Anh nặng đầu, chẳng còn hơi sức để suy nghĩ nữa, cứ thế nhắm mắt ngủ tiếp.
Lúc Dư Văn Gia tắm xong quay lại, Trì Kính vẫn còn ngủ. Cậu không định đánh thức anh, nhưng vừa ngồi xuống mép giường, Trì Kính đã nhíu mày, mí mắt động đậy rồi tỉnh dậy. Anh ngồi dậy, áo sơ mi nhăn nhúm, xoa xoa giữa trán rồi nói: “Lát nữa anh thay ga giường cho em, chắc cái giường ám đầy mùi rượu luôn rồi.”
“Không sao đâu, không cần thay.”
“Vậy thì lật mặt kia nằm đi.” Trì Kính bước xuống giường, định vào phòng tắm. Khi đi ngang qua Dư Văn Gia, anh thoáng ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng. Bộ đồ ngủ trên người Dư Văn Gia là của Trì Kính, nên hơi chật, tay áo ngắn hơn một đoạn, vải cũng ôm sát vào người.
Dư Văn Gia gọi với theo: “Anh Kính.”
Tay Trì Kính đang đặt trên tay nắm cửa bỗng dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
“Chuyện lúc nãy anh nói… còn tính không?” Cuối cùng Dư Văn Gia cũng tìm được cơ hội để xác nhận lại với Trì Kính.
“Chuyện kết hôn với em, còn tính chứ?”
Một giấc ngủ này hình như cũng không làm đầu óc Trì Kính tỉnh táo hơn bao nhiêu, nhưng ít nhất bây giờ anh đã bình tĩnh lại nhiều rồi. Anh nghĩ mình đã hiểu rõ cách Dư Văn Gia suy nghĩ, cũng chắc rằng nếu Dư Văn Gia lại lộ ra vẻ mặt khiến anh xót xa như khi nãy, thì có lẽ anh vẫn sẽ mềm lòng gật đầu đồng ý.
Dù sao thì, đáp án trong lòng anh đã sớm được quyết định.
Trì Kính hỏi ngược lại: “Em chắc là mình đã nghĩ kỹ chưa?”
“Nếu chưa nghĩ kỹ, em đã không nói với anh những lời đó.”
Trì Kính gật gật đầu: “Nếu em nghĩ kỹ rồi, thì lời anh nói vẫn còn giá trị.”
Dư Văn Gia im lặng rất lâu, cuối cùng mới khẽ “ừm” một tiếng.
Lúc tắm, Trì Kính lại thấy đau dạ dày. Cơn đau khiến anh phải vịn tay vào tường để thở, sau đó chỉ tắm qua loa rồi quay về phòng uống thuốc. Cơn đau khiến người ta tỉnh táo, và đêm đó, Trì Kính vừa tỉnh táo vừa mơ hồ. Trước khi ngủ, đầu óc anh vẫn còn rối bời, nhắm mắt lại là như muốn nổ tung, đành phải tự ép mình buông bỏ hết mọi suy nghĩ.
Cũng may men rượu phát huy tác dụng, Trì Kính dần dần thiếp đi.
Còn Dư Văn Gia thì cả đêm không ngủ.
Cậu không làm theo lời Trì Kính, không lật mặt chăn lại, bởi vì trên ga giường vẫn còn vương mùi hương của Trì Kính. Cậu nằm nghiêng, ôm lấy chăn như ôm lấy chính Trì Kính suốt đêm.
Nếu cái chăn có linh hồn, chắc hẳn nó cũng sẽ nghe thấy tiếng tim cậu đập thình thịch vì hồi hộp.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng buổi sớm dần lan tỏa. Sáu giờ sáng, Dư Văn Gia đưa tay cầm lấy điện thoại đặt trên đầu giường, canh đúng lúc mẹ mình thường dậy, bấm gọi qua.
Mẹ Dư vừa mới rửa mặt xong, thấy tên con trai hiện trên màn hình thì lòng liền chộn rộn, sáng sớm thế này gọi tới, bà cứ tưởng con gặp chuyện gì. Lúc bắt máy, tim bà còn đập thình thịch: “Alo, Gia Gia?”
“Mẹ à.”
Nghe thấy giọng con trai, mẹ Dư mới thở phào nhẹ nhõm: “Con làm mẹ hết hồn tỉnh cả ngủ đấy.”
“Làm mẹ mất giấc ạ?”
“Không, mẹ dậy rồi. Cứ tưởng con gặp chuyện gì. Có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi mẹ vậy?” Vừa nói, mẹ Dư vừa đi vào bếp.
Dư Văn Gia đứng cạnh cửa sổ, nhìn ánh bình minh phía chân trời, nói với bà: “Mẹ, con có chuyện muốn nói.”
Việc mà phải gọi từ sáng sớm, chắc chắn là chuyện quan trọng. Mẹ Dư liền ngồi xuống, không làm gì nữa, nghiêm túc lắng nghe.
“Chuyện tốt hay chuyện xấu đây?” Mẹ Dư chống tay lên bàn ăn, cười trêu, “Sao giọng con nghiêm trọng thế, làm mẹ cũng thấy hồi hộp theo.”
“Đây là một nguyện vọng của con.”
Mẹ Dư nghe mà chưa hiểu chuyện gì, nhẹ nhàng nói: “Ừ, con nói đi.”
“Con muốn kết hôn với Trì Kính.”
Mẹ Dư khựng lại, đầu óc như chết máy, hồi lâu không thốt nên lời.
“Mẹ à.” Dư Văn Gia khẽ gọi.
Mẹ Dư đứng bật dậy, chớp mắt mấy lần, há miệng nhưng không nói được gì. Mất nửa phút sau mới lặp lại lời con trai: “Kết hôn với Trì Kính…?”
“Vâng.” Tối qua, Dư Văn Gia đã lên kế hoạch sẵn cho mọi chuyện sau đó: đầu tiên là nói với bố mẹ, sau đó chuẩn bị tiền cưới, “Nếu mẹ đồng ý, có thể con còn phải mượn mẹ một ít tiền.”
Mặc dù Dư Văn Gia nói bằng tiếng Trung, nhưng khi ghép hết lại, mẹ Dư lại thấy mình chẳng hiểu nổi một từ nào. Bà ngồi xuống, trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Con đang đùa với mẹ đúng không?”
“Không ạ.”
“Cũng không phải do ngủ dậy đầu óc chưa tỉnh táo hả?”
“Không. Con hoàn toàn tỉnh táo. Con nói nghiêm túc đấy mẹ, con muốn kết hôn với Trì Kính.”
Lúc mới nghe, mẹ Dư thấy khó mà tin nổi. Giờ thì bà đã bình tĩnh lại, nói: “Con nói là con ‘muốn’ cưới Trì Kính, nghĩa là đây chỉ là ý của riêng con, đúng không? Mẹ có thể hiểu như vậy chứ?”
“Con đã hỏi ý anh ấy rồi.”
Mẹ Dư chớp mắt, đầu óc bắt đầu trống rỗng, không theo kịp nữa: “Ý con là, đây là quyết định chung của hai đứa?”
“Vâng.”
Mẹ Dư đưa tay day trán, chờ vài giây rồi hỏi tiếp: “Có phải mẹ đã bỏ lỡ chuyện gì không? Con với Tiểu Kính, hai đứa đang quen nhau à?”
Nhưng bà cảm thấy khả năng đó không cao. Bà hiểu con trai mình rất rõ, nếu thực sự đang yêu nhau, nó sẽ không có lý do gì giấu bà.
Dư Văn Gia lại chẳng giỏi nói dối, mà có nói thì bà cũng nhìn ra ngay.
“Kết hôn không nhất thiết phải có nền tảng tình yêu.” Dư Văn Gia nói với lý lẽ riêng của mình.
Mẹ Dư là giảng viên đại học, dạy khoa Báo chí, tâm tư nhạy bén không ai bằng. Bà hỏi: “Vậy con định dựa vào nền tảng nào để cưới Trì Kính? Nói thật với mẹ đi, nếu không thì mẹ rất khó đồng ý với đề nghị này.”
Ban đầu Dư Văn Gia còn mang một tia hy vọng rằng mẹ mình là người cởi mở, có lẽ sẽ không truy hỏi sâu chuyện cậu quyết định cưới. Nhưng câu đã đánh giá quá thấp trái tim của người làm mẹ.
Cuối cùng, cậu đành phải nói thật. Cậu giải thích lý do kết hôn, và cả bản chất mối quan hệ giữa hai người.
Nghe xong, mẹ Dư im lặng hồi lâu: “Chuyện cưới xin này, là ai đề xuất trước?”
“Là con.” Dư Văn Gia đáp.
Đúng như bà đoán. Bà biết chuyện này tuyệt đối không thể là Trì Kính chủ động. Nhưng Trì Kính lại đồng ý, điều đó mới thật sự khiến bà bất ngờ. Bà biết tính cách Trì Kính: nặng tình cảm, tinh tế, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác.
Một người như vậy, làm sao có thể dễ dàng đồng ý với đề nghị như vậy chỉ vì bản thân?
Mẹ Dư nhíu mày, không nói gì nữa, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ rất nhiều.
Chuyện này là do Dư Văn Gia đề xuất, nên đương nhiên cũng sẽ do thằng bé làm chủ. Dư Văn Gia từ nhỏ đã quen được Trì Kính nuông chiều, cưng nựng đủ điều, chỉ cần Dư Văn Gia đủ kiên định, thằng bé nói gì mà Trì Kính chẳng đồng ý?
Nếu là những bậc phụ huynh khác, có lẽ giờ đã quát ầm lên, chất vấn xem thằng con mình đang làm trò gì thế này. Nhưng mẹ Dư thì khác. Có vẻ như bà đã nghĩ thông được một số chuyện, nên lúc này vẫn giữ được bình tĩnh.
“Con chắc chắn việc này không khiến Tiểu Kính thấy gánh nặng chứ, con trai?” Mẹ Dư hỏi nhẹ nhàng.
Dư Văn Gia nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sáng hẳn, ánh sáng ban mai bắt đầu trở nên chói mắt.
Cậu có phần ích kỷ, bởi chính cậu cũng không đủ tự tin để trả lời câu hỏi ấy một cách rành rọt.
“Con sẽ không để anh ấy cảm thấy gánh nặng.” Dư Văn Gia đáp, chỉ cần cậu giấu lòng mình đủ sâu, đủ kỹ.
Mẹ Dư khẽ thở dài, nói: “Chuyện này mẹ vẫn cần nói chuyện với Trì Kính một chút.”
“Mẹ cứ nói với con thôi, đừng tìm anh ấy được không?” Giọng Dư Văn Gia gần như là năn nỉ.
Lỡ như mẹ mà nói chuyện với Trì Kính, rồi anh ấy lại do dự, thế thì mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát.
Mẹ Dư im lặng một lúc, dịu dàng nói: “Được.”
Bà tin Trì Kính sẽ có sự cân nhắc của riêng mình. Chuyện của hai đứa thì để hai đứa tự lo liệu. Đây là hành trình riêng của mỗi người, bà không xen vào nữa.
“Vậy tức là, mẹ đồng ý với đề nghị này rồi ạ?” Dư Văn Gia hỏi.
“Chỉ cần con đã suy nghĩ kỹ và có thể chịu trách nhiệm với quyết định của mình, thì được thôi.” Mẹ Dư đứng dậy rót ly nước uống. Một buổi sáng mà não bộ bà phải hoạt động hết công suất, miệng khô khốc cả lại,
“Nhưng con đừng quên bố con, nói với mẹ thôi chưa đủ đâu.”
“Vâng, con biết rồi.”
Nếu tối qua không quá muộn, chắc Dư Văn Gia đã gọi cho mẹ ngay lúc đó.
“Còn ông nội con nữa, con tính giải thích thế nào? Con vẫn đang đi học mà đã đòi cưới vợ, chuyện này nói sao cho xuôi tai đây?”
“Luật đâu có cấm kết hôn khi còn đang đi học, với lại con cũng đủ tuổi hợp pháp rồi mà.”
“Con nói cái gì cũng có lý hết. Vậy thì tự đi mà giải thích với ông.”
Nói đến bố Dư Văn Gia thì đúng là không dễ liên lạc. Mẹ Dư nói: “Để mẹ nói với bố con, chuyện đó con khỏi lo.”
“Nếu bố phản đối, mẹ cứ bảo con, để con tự nói chuyện với bố.”
Mẹ Dư nhấp môi cười: “Biết sợ bố phản đối cơ à, sao không sợ mẹ phản đối? Mẹ thấy hôm nay con gọi cho mẹ chỉ để thông báo thôi, nào có ý thương lượng gì đâu.”
“Mẹ sẽ không phản đối đâu mà.” Dư Văn Gia hiếm khi nịnh một câu, “Người mẹ khai sáng và tiến bộ nhất thế giới.”
“Thôi thôi, nổi da gà hết rồi đây!” Mẹ Dư giả bộ than vãn, nhưng trong mắt đã lộ rõ ý cười.
“Mẹ ơi, cho con mượn ít tiền nhé.” Nói xong chuyện lớn, Dư Văn Gia chuyển sang chuyện tiếp theo.
Mẹ Dư đang uống nước liền hỏi: “Mượn tiền để cưới vợ đấy à?”
“Dạ.” Dư Văn Gia cúi đầu, cười khẽ, “Sau này con sẽ trả mẹ.”
Dư Văn Gia vẫn đang học nghiên cứu sinh tiến sĩ, xét về danh nghĩa thì vẫn là sinh viên, nhưng lại có thêm vai trò như một nhân viên văn phòng kiểu mới. Mỗi tháng cậu có trợ cấp, nhưng chắc chắn không bằng mức lương của người đi làm chính thức. Cậu từng nhận được nhiều giải thưởng nhờ nghiên cứu và đăng bài báo khoa học, cộng với việc không tiêu xài hoang phí, sống khá giản dị, nên cũng để dành được một khoản kha khá.
Kết hôn cần bao nhiêu tiền, Dư Văn Gia không có khái niệm rõ ràng, cậu lo lắng rằng mình sẽ không đủ khả năng chi trả.
Mẹ Dư bật cười một tiếng: “Không biết con lấy đâu ra tự tin để người ta chịu cưới con nữa, đến tiền tiêu hàng tháng còn chẳng đủ nuôi bản thân.”
Giáo sư Lưu nói hơi quá, Dư Văn Gia lập tức phản bác: “Đủ mà, còn dư ra kha khá. Với lại con cũng có tiền tiết kiệm.”
Trì Kính dậy rất sớm, vừa mở mắt mới hơn sáu giờ. Đầu hơi đau, anh nằm trên giường thẫn thờ, những chuyện xảy ra tối qua lần lượt hiện về trong đầu, không quên gì cả, chỉ là khi đầu óc tỉnh táo mà nhớ lại, càng cảm thấy vô lý.
Vô lý nhất chính là bản thân anh lại đồng ý chuyện đó.
Tối qua vì quá vội vàng nên cũng chưa kịp nghĩ nhiều. Thực ra có rất nhiều điều Trì Kính chưa suy xét kỹ, vậy mà đã vội vàng gật đầu với Dư Văn Gia. Hôm qua rõ ràng là có chút bốc đồng, giờ nghĩ lại, anh hơi hối hận. Bản thân anh thì không sao, nhưng quyết định này lại ảnh hưởng rất lớn đến Dư Văn Gia.
Dù gì thì đây cũng là chuyện kết hôn – dù là hôn nhân hợp đồng thì vẫn là hôn nhân, không phải chuyện nhỏ. Huống hồ Dư Văn Gia vẫn còn đang đi học, vẫn là sinh viên, lại đột nhiên kết hôn với anh, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Chưa kể, phía gia đình chắc gì đã đồng ý. Trì Kính nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy chuyện này thật không thực tế.
Anh định lát nữa sẽ nói chuyện nghiêm túc với Dư Văn Gia.
Dư Văn Gia xếp chăn gọn gàng, cầm điện thoại rồi đi ra khỏi phòng.
Mùi thơm từ bếp bay ra, Dư Văn Gia nhìn về phía đó, thấy Trì Kính đang đặt đĩa trứng chiên lên bàn ăn.
“Dậy sớm thế?” Trì Kính ngẩng đầu nhìn cậu, “Rửa mặt xong rồi ra ăn sáng.”
Dư Văn Gia khẽ đáp “ừ”, rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.
Trì Kính làm trứng chiên, còn luộc hai bát mì. Trứng thì cháy, mì thì nhạt, nói chung tay nghề nấu ăn rất kém. Nấu ăn vốn không phải sở trường của anh, anh cũng chẳng có thiên phú gì ở khoản này. Đáng lẽ có thể cải thiện, nhưng mấy năm trước anh sống ở nước ngoài, công việc bận rộn, nhiều lúc còn không có thời gian ăn, nên càng lúc càng xuề xòa trong chuyện ăn uống. Miễn sao ăn cho no là được, thành ra kỹ năng nấu ăn cũng dần thụt lùi tới mức không thể tệ hơn.
Anh vốn cũng không yêu cầu gì cao về đồ ăn, chỉ cần nấu chín là được.
“Đau đầu à?”
Dư Văn Gia vừa ngồi xuống, Trì Kính liền hỏi.
Dư Văn Gia lắc đầu. Cả đêm cậu không ngủ, quầng mắt đen thấy rõ, mặt cũng nhợt nhạt hơn bình thường.
“Không ngủ ngon à?” Trì Kính nhìn hai vệt thâm dưới mắt cậu, còn có cả tia máu trong mắt.
Dư Văn Gia không nói thật: “Ừ, lạ giường nên không quen.”
“Lát nữa về ngủ bù đi.” Trì Kính đưa cho cậu một bát mì, “Quầng mắt sắp rơi xuống đất rồi kìa.”
Trì Kính nấu mì nước đơn giản nhất, trong tủ lạnh không có nhiều nguyên liệu, mì khá nhạt, nên anh chiên thêm hai quả trứng.
“Mì chắc không ngon lắm đâu.” Trì Kính báo trước với Dư Văn Gia, “Còn trứng thì... ăn phần chưa bị cháy ấy.”
Dư Văn Gia ăn một miếng mì, thấy hơi nhạt. Cắn thêm miếng trứng, lại thấy mặn quá, dầu cũng nhiều.
Trì Kính ăn mà còn cảm thấy ngán, uống ngụm nước rồi nói: “Lẽ ra nên đặt đồ ăn ngoài.”
Bên nước ngoài không tiện đặt đồ như trong nước, mấy năm Trì Kính làm việc ở nước ngoài nên đã không theo kịp sự phát triển của mạng lưới thông tin trong nước. Điện thoại anh không cài ứng dụng đặt đồ ăn, lúc nãy cũng chẳng nghĩ đến chuyện đó.
“Tay nghề nấu ăn của anh có hạn.” Trì Kính nói với Dư Văn Gia, “Em chịu khó ăn tạm nhé.”
Dư Văn Gia không kén ăn, im lặng ăn mì.
Trì Kính thầm cảm thấy an ủi – đứa trẻ đã lớn rồi, không còn kén ăn nữa.
Dư Văn Gia chưa từng ăn món Trì Kính nấu, không ngờ tay nghề lại "có hạn" đến mức này.
“Lần sau để em nấu.” Đây là cách nói nhẹ nhàng nhất mà Dư Văn Gia có thể nghĩ ra.
Trì Kính hiểu được ý cậu, bật cười: “Tưởng em không kén ăn chứ.”
“Em không muốn làm anh mất tinh thần.” Dư Văn Gia đáp.
Trì Kính cúi đầu cười nhẹ: “Anh đâu có tinh thần gì với chuyện nấu nướng, có gì đâu mà mất.”
Dư Văn Gia gật đầu: “Vậy sau này em nấu cho anh.”
Trì Kính mím môi, dùng đũa chọc nhẹ vào lòng đỏ trứng, rồi nói: “Nói chuyện một chút nhé?”
Dư Văn Gia ngẩng đầu nhìn anh: “Vâng, anh nói đi.”
“Chuyện hôm qua, anh nghĩ chúng ta cần bàn lại.”
Dư Văn Gia im lặng hai giây, rồi nói: “Không bàn.”
Tuổi còn trẻ mà đã hai mặt.
Trì Kính lặng lẽ nhìn cậu.
“Anh nói rồi thì phải giữ lời.” Dư Văn Gia không muốn cho anh cơ hội hối hận, liền lôi cả phụ huynh ra, “Em đã báo với giáo sư Lưu rồi, mẹ đã đồng ý.”
Trì Kính bàng hoàng: “Cái gì…”
Dư Văn Gia chặn luôn đường lui của anh: “Anh muốn cưới theo kiểu Trung hay kiểu Tây?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.