Trì Kính im lặng suốt nửa phút không nói gì.
Kính Kính muốn được yên tĩnh một chút.
Ánh mắt Dư Văn Gia lại rất thản nhiên.
Trì Kính bỗng vươn tay, bất ngờ véo lấy má cậu, giống hệt như hồi nhỏ, véo rồi lắc lắc mấy cái, nói: “Anh đang nghiêng về phương án ném em ra ngoài hành lang đấy.”
Dư Văn Gia cũng không chống cự, mặc anh véo, hai má bị bóp đến phồng cả lên.
Hồi Dư Văn Gia còn nhỏ, Trì Kính rất thích nựng má cậu. Cảm giác mềm mềm mũm mĩm khiến người ta thích thú. Có lúc Dư Văn Gia làm anh phát bực, hoặc giận dỗi không thèm để ý đến anh, Trì Kính sẽ dùng cách này để chọc cậu, véo má cho phồng lên, nhìn như một chú sóc nhỏ.
Tất nhiên, đó là chuyện của nhiều năm trước rồi.
Dư Văn Gia giờ đã không còn là cậu bé còn phảng phất nét bụ bẫm trẻ con ngày nào. Cậu đã cao lớn, vóc dáng rắn rỏi, gương mặt cũng không còn tròn trĩnh đáng yêu như xưa nữa.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Một lúc sau, Trì Kính buông tay ra.
“Không ném nữa à?” Dư Văn Gia hỏi anh.
“Chờ nói chuyện xong rồi ném.” Trì Kính đứng dậy, đi tới tủ lạnh lấy một hộp sữa có đường, rót ra cốc uống một ngụm, định trấn tĩnh lại một chút.
Khi Trì Kính mở tủ lạnh, Dư Văn Gia liếc nhìn bên trong, hầu như là đồ ăn nhanh.
“Buổi sáng uống đồ lạnh không tốt cho dạ dày.” Dư Văn Gia nói.
Dạ dày của Trì Kính bị hỏng chính vì thói quen này, anh chẳng mấy khi chú ý chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772131/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.