🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bố của Dư Văn Gia là một quân nhân biên phòng, đóng quân tại Tây Tạng, khu vực gần đỉnh Everest. Đã nhiều năm rồi cậu không gặp lại ông, bình thường cũng rất ít liên lạc. Quân đội có kỷ luật nghiêm ngặt, bố Dư không dùng điện thoại thông minh. Thi thoảng liên lạc với gia đình cũng chỉ dùng điện thoại bàn, cả năm cộng lại cũng chỉ gọi được vài cuộc ngắn ngủi, gọi video thì càng hiếm hoi hơn.

Đã lâu lắm rồi ông không về nhà, đến mức hình ảnh ông trong trí nhớ của Dư Văn Gia cũng dần trở nên mơ hồ, trong phòng khách vẫn treo một tấm ảnh chụp chung của ba người, lần nào về nhà cậu cũng nhìn thấy. Mỗi lần bố về thăm, họ lại chụp một tấm ảnh gia đình mới. Tổng cộng đến giờ đã chụp được bốn tấm, tấm gần nhất là cách đây bảy năm.

Hình ảnh người cha trong mắt Dư Văn Gia đã dừng lại trong những tấm ảnh ấy, dừng lại ở bảy năm về trước.

Dư Văn Gia biết chắc chắn bố mình giờ đã khác xưa rất nhiều, nên dù ảnh có rõ nét đến đâu, người cha trong lòng cậu vẫn là một hình bóng xa mờ.

Cậu không còn nhớ lần gần nhất nhận được cuộc gọi của bố là khi nào nữa. Khi nghe thấy giọng ông vang lên trong điện thoại, cậu gần như ngỡ ngàng trong giây lát.

Giọng ông vẫn trầm và mạnh mẽ như xưa, gọi tên cậu qua đường dây điện thoại: “Gia Gia.”

“Bố.” Dư Văn Gia ngồi trên sofa, mắt nhìn về bức ảnh gia đình treo trên tường.

“Ăn tối rồi chứ?”

“Con vừa ăn xong.”

“Sức khỏe ổn chứ?”

“Con vẫn khỏe. Còn bố?”

“Bố cũng ổn.”

“Thật sự ổn chứ?”

Giọng ông mang theo chút ý cười: “Tất nhiên rồi. Bố đã bao giờ nói dối con chưa?”

“Chuyện kết hôn đã chắc chắn rồi à?” Bố Dư hỏi.

“Vâng.”

“Tốt.” Bố Dư không hỏi gì nữa, chỉ nói: “Có thể bố sẽ không về được.”

Dư Văn Gia “vâng” một tiếng, nói: “Con hiểu mà.”

“Xin lỗi con, Gia Gia.”

Dư Văn Gia khẽ cười: “Lâu lắm rồi bố mới nói câu này, con nghe cứ thấy là lạ.”

Cậu nhìn tấm ảnh bố đang mím môi cười, nói: “Bố không có lỗi gì với con cả, đừng nói thế.”

Bố Dư cười gượng gạo, vốn dĩ ông không phải người hay cười.

Ông là người trầm tính, không giỏi thể hiện cảm xúc. Từ nhỏ, Dư Văn Gia đã hiếm khi thấy ông cười, nhưng cũng chưa bao giờ thấy ông nổi giận. Chỉ khi ở trong quân ngũ mới cảm nhận được rõ nét "con người" nơi ông - một người nghiêm nghị, rắn rỏi. Dư Văn Gia từng nhìn thấy điều đó từ khi còn rất nhỏ, khi ấy cậu ngưỡng mộ bố mình vô cùng. Sau này lớn lên một chút, cậu mới bắt đầu cảm thấy những nỗi buồn do sự xa cách kéo dài. Nhưng khoảng thời gian đó cũng không quá dài. Mẹ cậu là người hiền lành, dễ gần và tràn đầy yêu thương, Dư Văn Gia đã nhận được đủ đầy tình cảm từ bà.

Bố cậu là anh hùng, là người mà từ nhỏ cậu đã luôn kính trọng. Cậu có một đôi bố mẹ tuyệt vời, và cậu biết mình là người rất hạnh phúc.

Cuộc gọi lần này chỉ kéo dài năm phút. Bố Dư không những không phản đối chuyện kết hôn, thậm chí còn chẳng đưa ra ý kiến gì.

“Giữ gìn sức khỏe nhé, Gia Gia.”

“Vâng, bố cũng vậy.”

“Xong chưa đó?” Mẹ Dư vừa bưng đĩa hoa quả vừa đi tới.

“Rồi ạ.” Dư Văn Gia đưa điện thoại lại cho bà.

Mẹ Dư nhìn thoáng qua thời gian cuộc gọi, mỉm cười nói: “Ôi chà, hiếm thấy nha, lần này hai bố con nói chuyện lâu thế.”

Với bố Dư, mỗi giây cuộc gọi đều quý như vàng, năm phút đúng là khá lâu, những lần trước thường chưa đến ba phút đã cúp máy.

“Lúc nãy mẹ nói gì với bố vậy?” Dư Văn Gia hỏi mẹ.

“Mẹ nói với bố y hệt như những gì con đã nói với mẹ.” Mẹ Dư đặt đĩa hoa quả lên bàn trà, cắm một miếng kiwi đưa cho cậu.

“Con không ăn cái này.” Dư Văn Gia theo phản xạ nghiêng đầu tránh.

Mẹ Dư biết rõ con trai mình kén ăn, nhưng chẳng bao giờ chiều theo. Bà dí luôn lát kiwi vào sát miệng cậu: “Không thích cũng phải ăn, cái này bổ sung vitamin C.”

Dư Văn Gia cau mày, miễn cưỡng nuốt vào. Cậu không thích vị của kiwi, luôn thấy nó cay nhẹ, hơi rát miệng.

“Chuyện bố con không về được, con thấy sao?” Mẹ Dư hỏi.

“Chuyện trong dự đoán thôi, còn thấy sao được nữa.”

Mẹ Dư ngồi xuống cạnh cậu, tiện tay lại đưa thêm một lát kiwi khác, vừa cười vừa nói: “Không thấy tủi thân à? Con trai lấy vợ mà bố còn chẳng có mặt.”

Dư Văn Gia bật cười: “Sao thế, giáo sư Lưu, mẹ định chia rẽ tình cảm bố con con à?”

Mẹ Dư cũng bật cười: “Quan hệ bố con các người còn cần mẹ chia rẽ sao? Vốn dĩ đã mong manh lắm rồi.”

“Làm gì có chuyện đó.”

…Thật ra là có.

Oán trách, tủi thân, buồn bã - khi còn nhỏ, Dư Văn Gia từng có tất cả những cảm xúc ấy.

Thỉnh thoảng cậu lại thấy buồn vì bố không có ở bên.

Có lúc buồn đến mức phải khóc thầm.

Thật ra Dư Văn Gia không muốn nhớ lại quãng thời gian cấp hai của mình cho lắm, nhưng những ký ức về Trì Kính thì vẫn thường xuyên hiện về.

Từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập của cậu luôn rất tốt. Lên cấp hai, cậu vẫn luôn đứng đầu ở tất cả các môn. Nhưng tính cách của cậu thì lại không “dễ gần” cho lắm, cậu sống khép kín, ít giao tiếp, điều này khiến cậu không được yêu thích trong lớp và gần như không có bạn. Bản thân cậu thì không bận tâm, bởi cậu vốn chẳng hứng thú với những mối quan hệ xã giao vô nghĩa. Nhưng không phải ai cũng biết chấp nhận sự khác biệt, luôn có những người vô tình hoặc cố ý thể hiện sự bài xích với “người lạ lạc loài” trong mắt họ.

Những người như vậy, hồi cấp hai Dư Văn Gia đã gặp không ít.

–-----

“Dư Văn Gia! Dư Văn Gia!”

Cậu đang cúi đầu tính lại một câu điền khuyết làm sai, bị tiếng gọi đột ngột làm gián đoạn. Cậu nhíu mày, ngẩng đầu lên.

“Lần này cậu thi được bao nhiêu điểm vậy?” Người hỏi là lớp phó bộ môn Toán.

Dư Văn Gia báo điểm xong lại cúi xuống tiếp tục làm bài.

“Ôi trời.” Lớp phó nhướng mày ngạc nhiên, vẻ mặt có chút khó tả, “chẳng lẽ cậu chỉ sai mỗi câu điền khuyết đó thôi?”

Dư Văn Gia không trả lời. Lúc này toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào câu điền khuyết đang tính lại, câu này thực sự rất khó, cả lớp không ai làm đúng.

“Cậu giải được cả bài tự luận cuối à?” Lớp phó vừa hỏi vừa thò tay cầm bài thi của cậu lên.

Dư Văn Gia nghiêng đầu nhìn, thấy bài thi bị cầm mất, hơi cau mày lại: “Trả đây, tôi đang làm bài.”

“Đợi tí, cho tôi xem đã.” Lớp phó cầm bài thi, miệng nói là xem câu cuối, nhưng thực ra lại giở từ đầu đến cuối, xem hết một lượt. So với xem đề, cậu ta trông giống đang “kiểm tra” bài của Dư Văn Gia hơn.

Dư Văn Gia cố nhẫn nại: “Xem xong chưa?”

“Chưa, gấp cái gì. Đợi đã.”

Dư Văn Gia thấy đối phương căn bản chẳng thèm nhìn vào câu cuối, liền đứng dậy rút bài kiểm tra về. Ai ngờ đối phương nhanh tay giật lại: “Còn chưa xem xong mà, cậu gấp cái gì?”

Cả hai cùng nắm lấy mép bài kiểm tra, người kia giật mạnh một cái, không may làm rách tờ giấy.

“Trời ơi…” Cậu ta lập tức buông tay, lúng túng nói: “Xin lỗi xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu.”

Đúng là cậu ta không cố ý thật, nhưng sự nhẫn nại của Dư Văn Gia cũng đến giới hạn rồi. Cậu đứng dậy bước tới bàn đối phương, cầm bài toán trên bàn cậu ta lên, xé một vết ở đúng chỗ vừa bị rách khi nãy. Quay lưng đi, cậu ta vẫn còn tròn mắt kinh ngạc nhìn theo.

Dư Văn Gia chẳng thèm nhìn lại, mặt không biểu cảm quay về chỗ ngồi. Mấy bạn học xung quanh đều chứng kiến, khiến cậu lớp phó có vẻ mất mặt, há miệng định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng đẩy vai Dư Văn Gia một cái, bật ra một câu chửi: “Mẹ nó, thần kinh à!”

Dư Văn Gia khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh nhạt. Cậu còn nhỏ, vóc người cũng nhỏ, nên khi đối phương nhìn cậu là từ trên nhìn xuống, trong mắt đầy tức giận và khinh thường.

Cậu ta không ưa Dư Văn Gia, điều này Dư Văn Gia đã nhận ra từ lâu rồi.

Luôn có kiểu người như vậy, ngoài mặt thì thân thiện dễ gần, nhưng bên trong lại nhiều toan tính, mang trong mình một thứ tự cao tự đại không tên và cả lòng tự ái mong manh dễ vỡ.

Thấy hai người có vẻ sắp đánh nhau, có bạn học xen vào kéo lớp phó lại: “Này, có cần phải vậy không?”

Nghe câu đó, lớp phó lập tức nổi giận, hất tay bạn kia ra, trừng mắt nhìn Dư Văn Gia: “Câu đó cậu nên nói với nó mới đúng.”

“Làm gì vậy hả!” Giọng cô chủ nhiệm vang lên từ cửa lớp, “Chuông báo vào tiết rồi còn ngồi đó cãi nhau cái gì!”

Đám học sinh đang tụ tập vội vã tản ra ai về chỗ nấy, lớp phó liếc Dư Văn Gia một cái rồi cũng quay về bàn mình.

Mọi chuyện nãy giờ, cô chủ nhiệm đã thấy rõ khi đi ngang qua lớp. Cô không lập tức làm ầm lên mà đợi tan học mới gọi riêng cả hai lên văn phòng.

Cô là người có trách nhiệm, thấy học sinh mâu thuẫn thì nhất định phải đứng ra giải quyết. Tuổi mới lớn rất dễ sinh ra vấn đề tâm lý, chuyện nhỏ cũng phải can thiệp kịp thời để tránh hậu quả sau này.

Chỉ tiếc là, lần này lòng tốt của cô lại hóa ra chuyện không hay.

Cô là giáo viên dạy Toán kiêm chủ nhiệm lớp, vốn dĩ rất quý cậu lớp phó kia - cậu ta hoạt bát, biết cách cư xử, học giỏi, đúng kiểu học sinh được giáo viên quý mến. Thế nên dù lúc nói chuyện có tỏ vẻ công bằng, giọng điệu không thiên vị, nhưng trong vô thức vẫn luôn đứng về phía lớp phó, nói năng cũng mang giọng điệu giống như đang dạy dỗ con mình.

Sau khi nói chuyện xong, Dư Văn Gia quay lại lớp đợi một lát, thấy đã đến giờ thì cầm bài thi toán đi tìm cô chủ nhiệm. Câu điền khuyết đó cậu vẫn chưa tìm ra đáp án đúng, bài kiểm tra cũng chưa được chữa, nhưng cậu không thể đợi thêm được nữa, nếu không hỏi ngay, tối nay cậu sẽ mất ngủ.

Thế nhưng, vừa tới cửa văn phòng, cậu phát hiện lớp phó vẫn còn ở đó, cô chủ nhiệm vẫn đang tiếp tục nói chuyện với cậu ta.

“Biết tính em ấy khó gần, em còn chọc vào làm gì, chuyện có tí xíu mà cũng làm ầm lên thế này.”

Dư Văn Gia cầm bài thi đứng lặng một lúc, rồi quay lưng bỏ đi.

Sau đó, cô chủ nhiệm nói gì với lớp phó thì Dư Văn Gia không rõ. Chỉ biết rằng, từ sau hôm đó, trong lớp bắt đầu lác đác có người biết ba cậu là quân nhân.

Chuyện đó vốn chẳng phải điều gì cần giấu giếm, hồi tiểu học, hầu như bạn nào quanh cậu cũng biết. Nhưng một khi người lan truyền thông tin mang theo ác ý, thì người tiếp nhận cũng khó mà không nhìn bằng con mắt định kiến.

Tựa như, họ bỗng tìm được lý do để giải thích cho tính cách kiêu ngạo và khép kín của cậu.

Kiêu ngạo vì gia thế tốt, khép kín vì gia đình không trọn vẹn.

Đó là giai đoạn Dư Văn Gia nhạy cảm và dễ tổn thương nhất. Từ nhỏ cậu đã là ông cụ non, việc gì cũng khiến mẹ an tâm, chỉ riêng chuyện của bố là dễ khiến cậu rơi vào cảm xúc tiêu cực.

Chiều hôm đó tan học, Dư Văn Gia không về nhà ngay mà ngồi rất lâu trên băng ghế trong công viên gần ngõ. Cậu muốn đợi cho mọi cảm xúc tiêu cực trôi qua mới về, nhưng càng ngồi, những cảm xúc ấy lại càng chồng chất, khiến lòng cậu thêm nặng nề.

“Gia Gia này.”

Một giọng con trai quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. Dư Văn Gia giật mình ngẩng lên, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu rơi xuống không kịp ngăn lại.

Cậu đã ngồi ngoài này quá lâu, đến mức quên cả thời gian. Ông nội không đợi được, bèn sang nhà bên tìm, thế là Trì Kính chạy ra tìm cậu.

Từ xa Trì Kính đã thấy cậu cúi đầu ngồi im một mình, trông không ổn chút nào.

Thấy vệt nước mắt còn đọng trên má Dư Văn Gia, Trì Kính khựng lại một nhịp. Đây là lần đầu tiên anh thấy Dư Văn Gia khóc, thực sự hơi bất ngờ.

Dư Văn Gia vội đưa tay quệt nhanh lên má.

“Sao thế?” Trì Kính ngồi xổm xuống trước mặt, nhẹ nhàng hỏi.

Dư Văn Gia giơ cặp lên che mặt, khẽ đáp: “Không có gì.”

Trì Kính kéo cặp cậu ra, nhẹ tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Còn nói không có gì, vừa che mặt xong lại khóc tiếp rồi kìa.

“Có gì thì nói với anh.” Trì Kính ngồi xuống cạnh cậu.

Dư Văn Gia cúi gằm đầu, không nói gì, đầu mũi còn lấp lánh một giọt nước mắt. Trì Kính đưa tay ra, khẽ cong ngón trỏ chạm vào chóp mũi cậu, hất giọt nước mắt đi.

Dư Văn Gia chớp mắt, hít nhẹ một cái.

Cậu không nói, Trì Kính cũng chẳng gặng hỏi, chỉ ngồi cạnh làm bạn.

Một lúc sau, Dư Văn Gia quay sang nhìn Trì Kính, cậu chớp mắt, Trì Kính hỏi: “Muốn nói với anh rồi à?”

Dư Văn Gia lắp bắp kể một vài điều. Lúc này cậu đã bắt đầu có chút thân thiết với Trì Kính, vừa tin tưởng, lại vừa dựa dẫm.

Nghe xong, Trì Kính hơi cau mày, thầm nghĩ: Cái thể loại giáo viên gì mà chán đời thế chứ.

“Không muốn hòa nhập thì việc gì phải hòa nhập.” Trì Kính xoa đầu cậu, dịu giọng, “Em cứ là chính mình là được rồi. Mỗi người đều là duy nhất, chẳng cần phải thay đổi bản thân chỉ để chiều lòng người khác.”

Dư Văn Gia nghe những lời ấy, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Cậu khẽ nghiêng người về phía Trì Kính, tay áo chạm vào tay áo.

“Không phải em khóc vì chuyện này đâu nhỉ.” Trì Kính nói.

Dư Văn Gia từ trước đến nay luôn là một đứa trẻ có cá tính, rất “ngầu” theo cách riêng, cậu đâu phải kiểu người sẽ buồn chỉ vì mấy lời của cô giáo.

Vậy nên Dư Văn Gia lại nhắc đến bố mình.

“Nếu anh có một người bố như thế, chắc mặt anh phải song song với bầu trời mất.” Trì Kính búng nhẹ một cái lên trán cậu.

Dư Văn Gia nghiêng người tựa vào Trì Kính, thân người hơi lệch sang, bắt đầu có vẻ muốn dựa dẫm, tâm trạng cũng đã dịu lại rất nhiều. Cảm xúc vốn là thứ cần được giải tỏa, mà việc giãi bày là cách rất hữu hiệu để làm điều đó, chỉ khi nói ra mới có thể trút bỏ được những dồn nén trong lòng.

Vấn đề của Dư Văn Gia là cậu quá kín đáo, không quen thể hiện cảm xúc. Đến một lúc nào đó tích tụ quá nhiều, chuyện bùng nổ là điều tất yếu.

“Em giận bố mình à?” Trì Kính hỏi với giọng hơi nghiêm túc.

“Hồi nhỏ có giận.” Dư Văn Gia trả lời thật lòng.

Trì Kính bật cười: “Mới hồi nhỏ thôi à, anh thấy bây giờ em vẫn còn là hồi nhỏ đấy.”

Dư Văn Gia ngẩng đầu liếc anh một cái, nét mặt không còn u uất như khi nãy, môi dưới còn hơi bĩu ra tỏ vẻ không hài lòng.

Trì Kính không trêu chọc thêm nữa, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đêm nay bầu trời đầy sao, yên bình và bao la.

Dư Văn Gia cũng ngẩng đầu nhìn theo, nghe thấy Trì Kính khẽ nói: “Hôm nay sao đẹp thật.”

“Ừm.” Dư Văn Gia gật đầu.

“Ở nơi bố em đang canh giữ, có những vì sao còn đẹp hơn thế nữa.”

Dư Văn Gia nghiêng đầu nhìn anh.

“Chính bố em cũng là một ngôi sao rơi xuống từ bầu trời ấy, đang bảo vệ sự bình yên của chúng ta, và cả em nữa.”

Dư Văn Gia khẽ “ừm” một tiếng, tay cậu đang vân vê vạt áo đồng phục của Trì Kính. Ngón tay Trì Kính rất trắng, các đốt tay rõ ràng, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ. Dư Văn Gia chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ là không kiềm được mà nắm lấy tay Trì Kính. Trì Kính nghiêng đầu nhìn cậu một cái.

Ánh mắt Dư Văn Gia trong veo, không chứa chút tình cảm phức tạp nào khi nắm lấy tay anh.

Bàn tay của Trì Kính rất ấm, đó là người anh mà cậu tin tưởng và dựa dẫm suốt những năm tháng trẻ dại. Khi ấy, mọi thứ đều thuần khiết và trong sáng.

Trì Kính cũng nắm lại tay cậu, khẽ mỉm cười với đôi mắt cong cong.

“Sau này có chuyện gì thì cứ nói ra, nói với anh này, đừng giữ mãi trong lòng.”

Tiếc là về sau, Dư Văn Gia lại không làm được điều đó.

Tình cảm dành cho Trì Kính, cậu giấu kín trong lòng suốt rất, rất nhiều năm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.