Sau sinh nhật Trì Kính, mọi chuyện như thể trở lại bình thường. Trì Kính và Dư Văn Gia lại bị cuốn vào công việc bận rộn, chẳng còn thời gian liên lạc, cũng không có dịp gặp mặt, chẳng ai nhắc đến chuyện đã hứa với nhau đêm hôm đó.
Mọi thứ giống như chưa từng xảy ra.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Trung thu. Năm nay Trung thu đến muộn, đúng vào giữa tháng mười âm lịch, đêm trăng tròn sẽ rơi vào tầm đó.
Hôm Trung thu, ông nội Dư vẫn tổ chức buổi tiệc gia đình như mọi năm, gia đình Trì Kính cũng nhận được lời mời.
Trước đây, khi còn công tác ở nước ngoài, vào dịp Trung thu mỗi năm, đại sứ quán nơi Trì Kính làm việc đều tổ chức các buổi tiệc chiêu đãi mừng lễ. Trước và sau dịp lễ cũng có nhiều hoạt động theo chủ đề, bận rộn mà phong phú. Nay được điều chuyển về nước, những hoạt động như vậy cũng ít đi nhiều.
Trì Kính hiện đang công tác tại Cục Lãnh sự, chủ yếu phụ trách công tác bảo hộ công dân, nói đơn giản là trong phạm vi pháp luật quốc tế cho phép, bảo vệ an toàn và quyền lợi hợp pháp của công dân Trung Quốc ở nước ngoài không bị xâm phạm phi pháp. Dĩ nhiên, công việc lãnh sự không chỉ có vậy, nhưng đó là phần cốt lõi. Còn nhiều việc khác nữa, kể ra thì dài.
Hai năm đầu được cử đi nước ngoài, công việc của Trì Kính chủ yếu gắn với việc thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa giữa hai nước. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, anh lại được điều sang một quốc gia khác, đồng thời công việc cũng chuyển hướng sang mảng lãnh sự. Công việc lãnh sự mang tính “thực chiến” hơn, thường xuyên phải đi thực địa, xử lý đủ loại vụ việc bảo hộ công dân.
Chỉ sau sáu năm, Trì Kính đã từ một cán bộ bình thường thăng chức thành Phó vụ trưởng.
Việc công tác “thực chiến” có một ưu điểm, đó là không cần phải tham dự quá nhiều các buổi họp hay tiệc tùng mang tính xã giao, không liên quan đến công việc. Trước kia, mỗi dịp lễ truyền thống khi còn ở đại sứ quán, anh đều phải tham dự tiệc chiêu đãi, xem như là một phần công vụ. Còn giờ, trở về nước rồi, Trung thu năm nay có thể yên tâm đoàn tụ với gia đình.
Lần trước Đinh Minh hẹn đi câu cá mà không thành, lần này dịp nghỉ Trung thu lại tiếp tục hẹn, còn bảo anh gọi cả Triệu Vũ Phi nữa.
Triệu Vũ Phi nhận được lời mời từ Trì Kính thì khá bất ngờ, trong điện thoại hỏi: “Sếp Trì nay được nghỉ à?”
“Hỏi gì kỳ vậy, nghỉ lễ quốc gia mà tôi không nghỉ chắc?”
Triệu Vũ Phi cười: “Chính vì là ngày lễ quốc gia nên mới hỏi đó, lúc trước anh bận nhất mấy ngày đó còn gì.”
“Đâu còn ở nước ngoài nữa, năm nay bình yên lắm.”
“Thế thì phải chúc mừng thật rồi.”
Trì Kính vừa gọi cho Triệu Vũ Phi xong, Đinh Minh liền nói: “Gọi thêm em trai cậu đi, với cả cậu em Văn Gia gì đó nữa, gọi đến hết, càng đông càng vui.”
Lúc ấy hai người đang ngồi uống trà trong một cái chòi nhỏ ở nông trại.
“Tính tình Trì Tiểu Minh nhà tôi cậu còn trông mong nó ngồi yên mà câu cá à?” Trì Kính nhấp một ngụm trà, “Câu không được con nào là nó quăng cả cần câu xuống sông ngay đấy, không quăng thì còn gọi là biết điều.”
Đinh Minh cười: “Gọi rồi tính.”
Thế là Trì Kính gọi điện cho em trai mình. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, Trì Minh không do dự mà từ chối ngay: “Câu cá hả? Không đi.”
Đinh Minh giơ tay ra hiệu Trì Kính đưa điện thoại cho mình.
Trì Kính đưa điện thoại qua, Đinh Minh cầm lên, áp vào tai: “Cậu nỡ không nể mặt anh vậy sao? Không câu cá thì tới nướng thịt cũng được, ở đây nhiều cái để chơi lắm.”
Trì Minh nhận ra giọng Đinh Minh, cười nói: “Bận lắm anh Minh ơi, em bận trăm công nghìn việc luôn ấy. Hôm nào mời anh ăn bữa ra trò, coi như lấy lại thể diện nhé.”
Đinh Minh cũng cười, gật đầu: “Được, cậu cứ lo ‘trăm công nghìn việc’ đi.”
Cúp máy xong, Đinh Minh liền lấy điện thoại Trì Kính ra lục số của Dư Văn Gia.
“Em Văn Gia, em Văn Gia, em Văn Gia đâu rồi ta…” Đinh Minh vừa lật danh bạ vừa lẩm bẩm.
Trì Kính cầm lại điện thoại, nói: “Hôm nay chưa chắc được nghỉ, đừng gọi linh tinh, lỡ đang làm việc thì sao.”
“Hôm nay là Trung thu mà, cậu đùa tôi à?”
“Cậu không biết bệnh viện bận thế nào à, lễ tết còn bận hơn.”
“Chẳng đang học tiến sĩ thôi sao? Lên thực tập lâm sàng rồi à?”
“Ừ.”
“Vậy thì nhắn wechat cho cậu ấy đi. Biết đâu hôm nay lại được nghỉ thì sao.”
Sau hôm sinh nhật, Trì Kính và Dư Văn Gia chưa gặp lại. Đã ba ngày trôi qua, cả hai không ai liên lạc với ai, cũng chẳng ai nhắc đến chuyện đêm hôm đó. Mọi thứ xảy ra tối hôm ấy, cùng lời hứa giữa hai người, giống như một giấc mộng hoang đường.
Điều hoang đường nhất là trong giấc mộng đó chính là Trì Kính hoàn toàn tỉnh táo. Anh biết rõ mình đang làm gì.
Trì Kính gửi cho Dư Văn Gia một tin nhắn wechat: Đi dã ngoại không?
Rất lâu sau vẫn chưa thấy hồi âm. Trì Kính đặt điện thoại sang một bên, Đinh Minh hỏi: “Chưa trả lời à?”
“Ừ. Đã bảo rồi, chưa chắc em ấy được nghỉ.”
Phải bốn tiếng sau Dư Văn Gia mới trả lời. Quả thật hôm nay cậu không được nghỉ. Việc nghỉ luân phiên là chuyện bình thường ở bệnh viện, nhất là ở bệnh viện tuyến đầu. Bác sĩ và điều dưỡng gần như không mấy khi để ý đến ngày lễ. Hôm qua Dư Văn Gia trực đêm, sáng ra chưa kịp về đã cùng giáo sư Tề đi thăm phòng bệnh, ghi chép hồ sơ, sau đó lại vội vã vào phòng mổ tham gia một ca phẫu thuật. Đến lúc ca mổ kết thúc, đã gần hai mươi tư tiếng cậu chưa chợp mắt. Là bác sĩ ngoại khoa, thể lực phải như thép, không thì không trụ nổi.
Hồi nhỏ Dư Văn Gia phát triển chậm, lại kén ăn, thể chất yếu. Nhưng giờ thì khác rồi, cậu thường xuyên tập luyện, thân hình chắc khỏe. Cậu hiểu rõ, với bác sĩ, sức khỏe thể chất quan trọng đến mức nào.
Tin nhắn đến:
Dư Văn Gia: Vừa ở trong phòng mổ.
Dư Văn Gia: Hôm nay đi làm.
Lúc Trì Kính nhận được hai tin đó đã là bốn giờ chiều, lúc ấy Đinh Minh đã câu được đầy một thùng cá.
Trì Kính nhắn lại, hỏi: Hôm nay trực à?
Dư Văn Gia đáp: Không trực.
Dư Văn Gia: Tối nay anh có đến không?
Ý cậu là buổi tiệc gia đình do ông nội tổ chức nhân dịp Trung thu. Trì Kính biết.
Trì Kính: Đi.
Dư Văn Gia: Ừm.
Trì Kính: Mấy giờ tan ca? Anh tiện đường đón em.
Dư Văn Gia: Anh có tiện không?
Trì Kính: Rất tiện.
Dư Văn Gia: Cổng bệnh viện kẹt xe lắm, em đợi anh ở cổng tây trường học nhé.
Trì Kính: Được.
Trì Kính vốn định tiện đường đón hai vị trưởng bối trong nhà, nhưng họ nói không cần, đến giờ sẽ đi cùng ông nội Dư, đã có xe đưa đón.
Trước khi đi đón Dư Văn Gia, Trì Kính còn phải rẽ qua đón Trì Minh. Thằng nhóc này vừa có một bữa tiệc trưa, uống rượu không ít, đến chiều vẫn chưa tỉnh hẳn, không thể tự lái xe. Bình thường nếu uống nhiều thì có trợ lý lái xe giúp, nhưng hôm nay là ngày lễ, trợ lý cũng nghỉ, không ai lo cho y. Thực ra Trì Minh có thể gọi tài xế lái hộ hoặc đi taxi, nhưng lại cố tình không chịu, nhất quyết bắt anh trai phải tới rước.
Tính cách trầm ổn, có phần giống “cha hiền” của Trì Kính thực ra chịu ảnh hưởng rất lớn từ hoàn cảnh gia đình. Dù em trai chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi, bên ngoài có vẻ bướng bỉnh cá tính, không giống kiểu người cần dựa dẫm vào anh trai, nhưng trong thâm tâm, Trì Minh lại rất lệ thuộc vào Trì Kính.
Cha của Trì Kính mất sớm, suốt những năm qua, anh luôn đảm nhận vai trò như trụ cột trong nhà, phụ trách chăm lo cho tất cả mọi người: em trai, mẹ và bà ngoại.
Ngày còn nhỏ, Trì Kính giống như một cái cây non vừa bén rễ, đâm chồi, vươn nhánh, mỗi ngày một vững chãi để mọi người có thể yên tâm dựa vào.
Mà bây giờ, Trì Minh vẫn đang tựa vào cái cây ấy, không phải vì chưa lớn, mà là vì không nỡ rời xa.
Trước khi Trì Kính đến công ty đón Trì Minh, y còn đang cuộn mình trong phòng chơi game. Bữa tiệc trưa nay y đi cùng Thẩm Tĩnh Tư. Chiều, Thẩm Tĩnh Tư nghỉ một lát trong phòng nghỉ ở văn phòng, trước khi đi còn ghé qua phòng game nhìn y một cái. Thẩm Tĩnh Tư xuất thân trong gia đình giàu có, là con nhà quyền thế, luôn có tài xế riêng đi theo 24/24, không phải nhân viên công ty mà là người nhà gã mang theo.
Thẩm Tĩnh Tư nói để tài xế đưa Trì Minh về cùng, nhưng Trì Minh từ chối.
“Tôi gọi anh trai rồi, lát nữa anh ấy tới đón.” Mắt Trì Minh vẫn dán vào màn hình máy tính, ngón tay gõ lách cách trên bàn phím, trong miệng còn ngậm điếu thuốc, “Thẩm tổng đi đường cẩn thận nha.”
Thẩm Tĩnh Tư đứng sau lưng Trì Minh, đưa tay ra trước mặt rút điếu thuốc khỏi miệng y, dập luôn vào gạt tàn bên cạnh.
Lúc Trì Minh ngồi vào xe Trì Kính, trên người vẫn còn nồng mùi thuốc lá và rượu. Trì Kính hơi nhíu mày: “Hay là em ra đường bắt xe đi.”
“Làm gì dữ vậy anh?” Trì Minh cài dây an toàn.
“Mùi trên người em y như vừa chui ra từ nơi ăn chơi trác táng ấy.”
“Bậy nào.” Trì Minh cười, “Em mới hút có một điếu thôi, còn bị người ta giật giữa chừng nữa. Rượu thì uống từ trưa rồi, sao còn mùi được chứ.”
“Em không ngửi thấy chứ người khác thì có đấy.”
“Thì kệ người ta.” Trì Minh vừa nói vừa nghiêng người lại gần anh, “Này anh, cảm nhận mùi của chốn ăn chơi trác táng chút đi.”
“Biến đi.” Trì Kính cười mắng.
Xe đi được nửa đường, Trì Minh nhận ra hình như đang chạy về hướng trường của Dư Văn Gia, liền hỏi: “Đi đón tiến sĩ Dư à?”
“Ừ.” Trì Kính gật đầu.
Xe từ từ đến gần cổng tây của trường, hôm nay là Trung thu, trong trường rất vắng, chỉ lác đác vài sinh viên. Dư Văn Gia đứng bên lề đường, không xa cổng trường, dáng người cao ráo nổi bật, nhưng nổi bật hơn cả là bó hoa màu lam nhạt cậu đang cầm trên tay.
Trì Minh cứ tưởng mình nhìn nhầm, liền hạ kính xe xuống để nhìn cho rõ.
Trì Kính cũng ngỡ mình hoa mắt.
“Cái gì vậy trời?” Trì Minh chắc chắn mình không nhìn lầm, mắt tròn xoe kinh ngạc.
Trì Kính lái xe tấp vào lề, dừng lại trước mặt Dư Văn Gia. Cậu nhìn thấy Trì Minh ngồi ghế phụ, thoáng kinh ngạc. Dư Văn Gia còn chưa kịp lên xe, Trì Minh đã thò đầu ra khỏi cửa sổ, chăm chú nhìn bó hoa màu xanh nhạt trong tay cậu.
“Cái này là sao đây?” Trì Minh chớp mắt hỏi.
Dư Văn Gia không trả lời, lên xe rồi mới đưa bó hoa cho Trì Kính. Cậu ngồi hàng ghế sau, với tay lên phía trước, đặt bó hoa vào lòng anh.
Trì Kính cúi mắt nhìn bó hoa trước ngực, ngẩn người.
Trì Minh như thấy cảnh tượng gì kinh khủng lắm: “…Cậu bị gì vậy?”
“Lễ mà, tặng hoa thôi.” Dư Văn Gia giải thích có phần miễn cưỡng.
Bó hoa đó là Dư Văn Gia tan ca xong ghé cửa hàng mua riêng. Cậu đã nói muốn Trì Kính coi mình như “bạn trai”, vậy thì ít nhiều cũng nên làm vài việc mà “bạn trai” nên làm. Tặng hoa vào dịp lễ vốn là chuyện người yêu vẫn hay làm, dù rằng tặng hoa vào Trung thu thì hơi gượng ép một chút.
Chỉ là, cậu không biết Trì Minh cũng có mặt.
Trì Minh im lặng hai giây, rồi quay sang nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc giả vờ trêu chọc: “Chỉ tặng cho anh tôi thôi à? Thế phần của tôi đâu?”
“Không biết là cậu cũng đến.” Dư Văn Gia đáp.
“Vậy sau này nhớ bù cho tôi một bó. Tôi sẽ tự chọn.”
“Ừ.” Dư Văn Gia bâng quơ đáp một tiếng, rồi nghiêng đầu dựa vào cửa sổ nhắm mắt lại, cậu đã thức suốt 24 tiếng rồi, thật sự rất mệt.
Trì Minh cũng không phải kiểu vô tâm đến mức đó, lý do kia chẳng lừa được y. Y định quay sang nói thêm vài câu, nhưng vừa nhìn qua đã thấy Dư Văn Gia tựa đầu vào kính xe, mắt nhắm lại.
“Vừa lên xe đã ngủ luôn à, mệt đến vậy sao?”
Dư Văn Gia nhắm mắt khẽ “ừ” một tiếng, trong giọng nói lộ rõ vẻ rã rời.
“Thôi được, ngủ đi.” Trì Minh hạ giọng, rồi cầm lấy bó hoa trong lòng Trì Kính lên xem.
Trì Kính liếc nhìn gương chiếu hậu, sau đó khởi động xe.
Dư Văn Gia nhìn qua là biết rất mệt, sợ làm phiền cậu ngủ nên hai anh em cũng không nói chuyện nữa.
Dư Văn Gia chợp mắt được một lúc, khi xe gần đến nhà hàng thì tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy bó hoa mình mua cho Trì Kính vẫn còn đặt trên ghế bên cạnh.
“Dậy rồi à?” Trì Kính nhìn qua gương chiếu hậu hỏi.
“Ừm.” Dư Văn Gia xoa nhẹ huyệt thái dương, lại nhắm mắt thêm một chút.
Khi xe đỗ lại, Trì Minh vừa lúc nhận được cuộc gọi, liền đi qua một bên để nghe điện thoại.
Trì Kính và Dư Văn Gia vẫn ngồi lại trong xe.
“Bình thường em có thói quen tặng hoa dịp lễ không?” Trì Kính hỏi trong một thoáng yên lặng.
“Không có.”
“Vậy bó hoa này là…?” Trì Kính nghiêng đầu nhìn bó hoa ấy.
Từ trước tới nay Dư Văn Gia nói chuyện đều ngắn gọn súc tích, chỉ nói điều quan trọng, không hay giải thích vòng vo.
“Tặng cho chồng sắp cưới.” Cậu nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.