Dư Văn Gia sắp kết hôn, chuyện này là do mẹ Dư nói cho anh họ biết.
Hôm đó, Dư Văn Gia bị anh họ gọi đến nhà ăn cơm.
“Hôm nay không tăng ca à? Hiếm thấy ghê.” Dư Văn Gia vừa vào cửa vừa thay dép.
Anh họ của cậu cũng là bác sĩ, nhưng làm ở bệnh viện khác, là trưởng khoa ngoại thần kinh. Bình thường bận đến mức chẳng thấy mặt đâu, Dư Văn Gia cũng gần một tháng rồi không gặp anh.
“Hiếm có dịp đấy.” Khâu Mộng Trường mặc một chiếc tạp dề có in hình hoạt hình, nhướn mày nhìn cậu, “Lâu không gặp, anh có cảm giác mình bỏ lỡ nhiều chuyện lắm đúng không?”
“Cho nên hôm nay mới đặc biệt gọi em đến nhà ăn cơm à?” Dư Văn Gia bật cười.
Khâu Mộng Trường quay người vào bếp: “Em định đến ngày cưới mới báo cho anh biết à?”
“Anh bận mà, em cũng chẳng biết nói lúc nào mới tiện.”
“Thôi đi, gọi một cuộc điện thoại thì mất bao nhiêu thời gian chứ.”
Dư Văn Gia đi đến cửa bếp, hỏi anh: “Lương tổng đâu rồi?”
“Còn đang bận.”
“Không về ăn cơm à?”
“Về chứ.” Khâu Mộng Trường mở nắp nồi, nêm thêm gia vị vào nồi canh. “Em ấy bảo nửa tiếng nữa.”
“Mẹ em nói người em muốn cưới là Trì Kính à?” Khâu Mộng Trường hỏi tiếp.
“Ừ.”
Từ nhỏ Dư Văn Gia đã thân với anh họ, vì vậy Khâu Mộng Trường cũng từng gặp Trì Kính vài lần, hai người coi như có quen biết.
Nồi canh được ninh nhỏ lửa trên bếp, Khâu Mộng Trường quay người lại: “Anh nhớ trước giờ cậu ấy ở nước ngoài mà.”
“Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772139/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.