🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lần đầu tiên kết hôn, Trì Kính không có kinh nghiệm gì. Đặt xong lễ phục cho mình rồi mới sực nhớ ra còn phải lo cả đồ mặc trong lễ cưới cho mẹ và bà ngoại, cả mẹ và ông nội của Dư Văn Gia nữa, không thể bỏ sót vị trưởng bối nào.

Sáng hôm đó chọn lễ phục xong, Dư Văn Gia liền quay lại trường học. Đề tài nghiên cứu của cậu đang gấp rút, chỉ có thể tranh thủ thời gian vào cuối tuần. Trì Kính gọi điện cho mẹ, nói chiều sẽ đưa mẹ và bà ngoại đi chọn đồ mặc trong lễ cưới. Không ngờ mẹ anh bật cười sang sảng: “Con khỏi lo, mẹ mua xong lâu rồi.”

Dù đang trong giai đoạn chuẩn bị đám cưới, nhưng vì Dư Văn Gia và Trì Kính đều rất bận rộn nên bố mẹ hai bên gần như không làm phiền gì, việc gì làm được là tự lo liệu hết. Quần áo là do mẹ Dư hẹn mẹ Trì cùng nhau đi chọn, đồ của ông nội và bà ngoại cũng đã mua đủ cả.

Mẹ Trì trước kia là tài xế xe buýt, mới nghỉ hưu được hai năm, giờ lĩnh lương hưu, ở nhà chăm sóc bà ngoại, cuộc sống nhàn nhã. Bà nói mình rảnh rỗi quá trời, hiếm lắm mới có chuyện để bận bịu một chút, vui đến mức cười cả ngày.

Bà còn kể với Trì Kính, hôm qua lúc anh tăng ca, Dư Văn Gia qua nhà ông nội ăn cơm cũng nói là sẽ đưa mọi người đi mua đồ mặc trong lễ cưới.

Thật ra Trì Kính không có cảm giác rõ ràng về chuyện mình sắp kết hôn.

Từ lúc quyết định kết hôn với Dư Văn Gia cho đến giờ, hầu như mọi việc đều do Dư Văn Gia đứng ra lo liệu, còn anh thì cứ bị đẩy về phía trước, luôn trong thế bị động. Nhưng kiểu bị động này không phải là bị ép buộc, mà giống như một sự thuận theo tự nhiên. Và từ sau khi Dư Văn Gia xác định chuyện cưới xin, cậu cũng không làm điều gì khiến Trì Kính cảm thấy khó xử nữa.

Cơn bão dần lắng xuống.

Giờ đây, Trì Kính như một con ếch bị ngâm trong nước ấm.

Biết trước kết cục của mình, nhưng lại không thể nhảy ra.

Buổi chiều rảnh rỗi, Trì Kính lại đi leo núi cùng Cừu Diệc.

Ban đầu Cừu Diệc hẹn anh vào buổi sáng, đã hẹn từ mấy hôm trước, nhưng Trì Kính không rảnh nên đổi sang chiều. Cừu Diệc còn bảo Trì Kính rủ cả Đinh Minh đi cùng, nhưng Đinh Minh phải kèm học cho con cháu nhà họ hàng nên không đến được.

“Cậu ta làm giáo viên à?” Sau khi lên xe, Cừu Diệc hỏi.

“Ừ, dạy cấp ba.”

“Nhìn không ra đấy.” Cừu Diệc bật cười. “Dạy môn gì vậy?”

“Vật lý.”

“Thầy Đinh đúng là dễ tính quá.” Cừu Diệc lắc đầu. “Họ hàng như vậy chẳng cần thiết phải giúp làm gì. Cuối tuần còn bắt người ta kèm con mình học, vô duyên lắm mới làm được chuyện đấy.”

Trì Kính mỉm cười: “Không phải vì cậu ấy dễ tính đâu.”

Cừu Diệc quay đầu liếc nhìn anh.

“Người họ hàng đó không phải kiểu quan hệ xã giao đơn thuần. Là bác sĩ, từng cứu mẹ cậu ấy một mạng. Còn đứa nhỏ được kèm học là kiểu nghịch ngợm khó bảo, chỉ có cậu ấy mới trị được.”

“Vậy là chuyện này do cậu ta tự nguyện à?”

“Không hẳn là tự nguyện, nhưng nếu cậu ấy không muốn thì có kề dao vào cổ cũng không làm.”

Cừu Diệc bật cười.

Lần này họ leo một ngọn núi cao hơn lần trước, mất gần ba tiếng mới lên đến đỉnh. Trên đỉnh núi có một ngôi chùa nhỏ, rất ít người lui tới.

Lần trước có Đinh Minh đi cùng, dọc đường nói chuyện rôm rả. Hôm nay thì khác, Trì Kính và Cừu Diệc hầu như không nói gì lúc leo núi, mỗi người đều chìm trong thế giới riêng, tận hưởng sự yên tĩnh và thoải mái mà núi rừng mang lại.

Hai người ngồi nghỉ trên một tảng đá lớn gần ngôi chùa. Sau khi lên tới đỉnh, cả hai đều im lặng rất lâu. Cừu Diệc chống tay ra sau, người hơi ngả nhắm mắt nghỉ. Trì Kính co một chân lên, nhìn xuống phong cảnh phía dưới.

Một lúc sau, Cừu Diệc mở mắt, lấy từ trong ba lô ra một chai nước khoáng uống một ngụm. Rồi y lục ra một gói kẹo socola Snickers đưa cho Trì Kính.

Vai Trì Kính bị khẽ chạm, anh quay đầu lại, thấy Cừu Diệc đang đưa gói kẹo về phía mình.

Trì Kính nhận lấy, cảm ơn một tiếng, vừa xé vỏ vừa nói: “Có một chuyện, tôi nghĩ vẫn nên nói với cậu.”

Cừu Diệc uống một ngụm nước, li.ếm khóe môi rồi hỏi: “Chuyện gì vậy? Nghe giọng cậu có vẻ là chuyện quan trọng?”

Trì Kính cắn một miếng Snickers, nói: “Giữa tháng sau tôi kết hôn.”

Tay Cừu Diệc đang cầm chai nước khựng lại, nét mặt cứng đờ.

Trì Kính nhìn y: “Tôi muốn mời cậu đến dự lễ cưới. Nếu rảnh thì tới nhé.”

Cừu Diệc nuốt nước bọt, lặng lẽ vặn nắp chai nước lại. Qua khoảng nửa phút, y mới cất tiếng: “Cảm giác cậu vẫn chưa nói hết.”

Trì Kính bật cười khẽ: “Nói hết rồi.”

“Chắc chắn là chưa.”

Cừu Diệc vốn là người nhạy cảm, tinh tế, không dễ bị qua mặt, phản ứng của Trì Kính lúc này đã nói lên điều đó.

“Tôi biết cậu muốn hỏi nhiều điều.” Trì Kính uống một ngụm nước, “Nhưng tôi không muốn trả lời. Nên thôi, bỏ qua đi nhé, đừng hỏi gì cả, được không?”

“Dù cậu không muốn thì tôi cũng hỏi đấy.” Cừu Diệc bật cười, có vẻ như đã tiêu hóa được chuyện này, “Thế nghĩa là… thật sự kết hôn? Tháng sau?”

Trì Kính “ừ” một tiếng.

“Tôi chỉ hỏi một câu thôi.” Cừu Diệc nói.

Trì Kính gật đầu: “Cậu hỏi đi.”

“Người cậu cưới là ai?”

Trì Kính cúi đầu, nhét vỏ thanh socola vào túi rác nhỏ mang theo bên người, đáp: “Cậu không quen đâu.”

“Là người đã tặng cậu chiếc cà vạt hôm nọ đúng không?”

Trì Kính ngẩng đầu liếc nhìn y một cái, không trả lời.

Cừu Diệc nheo mắt lại: “Tôi đoán đúng rồi à?”

“Lâu vậy mà cậu còn nhớ cái cà vạt đó hả.”

Cừu Diệc cười: “Tôi không nhớ cái cà vạt, tôi nhớ người tặng nó.”

Trì Kính nhướng mày: “Tôi không nhớ là hôm đó hai người có nói chuyện với nhau.”

“Không nói chuyện, nhưng tôi biết là ai.”

“Là người đến muộn nhất trong tiệc sinh nhật của cậu, đúng không?”

Trì Kính uống một ngụm nước rồi nói: “Trí nhớ cậu tốt thật.”

Cừu Diệc cười nửa đùa nửa thật: “Ngoại hình thế thì ai mà quên cho được.”

Cừu Diệc là người rất nhạy bén về mặt cảm xúc. Nghĩ lại những câu hỏi hôm trước Trì Kính từng hỏi khi hai người leo núi, cộng thêm chuyện hôm nay, có một vài chuyện cũng không khó đoán. Nhưng y là người có chừng mực, không bao giờ tò mò chuyện riêng của người khác một cách thái quá.

Thế nên sau đó, y không hỏi gì nữa, chỉ cười nói một câu: “Trì Kính à, cậu dính vào một mớ bòng bong rồi đấy.”

Chiều nay Đinh Minh không đi leo núi được nên hẹn hai người đi ăn tối. Cừu Diệc đã có hẹn trước nên không đi được, liền gọi điện xin lỗi Đinh Minh: “Xin lỗi nha thầy Đinh, để dịp khác nhé.”

Đinh Minh vui vẻ đáp: “Được thôi.”

“Tôi về nhà tắm cái đã, người đầy mồ hôi.” Trì Kính nói với Đinh Minh qua điện thoại.

“Vậy lát nữa tôi qua đón cậu luôn nhé.”

“Được, chắc tầm nửa tiếng nữa tôi về tới.”

“Thế tôi sẽ tới sau một tiếng.”

Cả ngày không ở nhà, lúc Trì Kính về thì nhà đã khác hẳn, biến thành nhà tân hôn rồi.

Những món đồ trang trí đám cưới mà mẹ Trì gửi đến trước đó, anh vẫn để nguyên trong thùng chưa đụng tới. Hôm nay mẹ Trì rảnh rỗi liền sang nhà anh, tự tay dán hết những gì có thể trang trí được.

Vừa bước vào nhà, Trì Kính đã thấy ngay một chữ “Hỷ” to đùng, nằm nổi bật trên bức tường sau tivi trong phòng khách.

Bức tường sau ghế sofa cũng được dán chữ “Hỷ”, hai bên chữ là hai hình trái tim đỏ, phía dưới còn treo một dòng chữ tiếng Anh cũng màu đỏ: HAPPY WEDDING.

Cả căn phòng phủ một màu đỏ rực, vậy mà Trì Kính lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Anh đi về phía phòng ngủ, mở cửa ra nhìn thử, may quá, mẹ anh chỉ trang trí sơ sơ ở phòng khách chứ chưa đụng đến chỗ ngủ của anh.

Chiều nay Dư Văn Gia không phải đến bệnh viện, cả buổi ở phòng thí nghiệm. Đến giờ thì đi siêu thị mua ít đồ ăn rồi ghé nhà Trì Kính nấu cơm. Cậu biết mật mã cửa, nhưng lần nào cũng vậy, trước khi vào đều sẽ gõ trước một tiếng. Hôm nay cũng vậy, thấy không ai trả lời, cậu mới mở cửa đi vào.

Vừa vào tới cửa, Dư Văn Gia đã thấy chữ Hỷ to tướng trên tường phòng khách. Cậu hơi dừng lại nhìn chằm chằm vào đó, sau đó nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra.

Đèn phòng tắm đang bật, cửa kính mờ phủ đầy hơi nước, gần như trắng đục hoàn toàn, không nhìn rõ bên trong.

Dư Văn Gia liếc qua phía đó, ngừng lại hai giây rồi thu mắt về, xách túi đồ đi thẳng vào bếp, tiện tay đóng cửa bếp lại.

Như thể đóng thêm một cánh cửa thì có thể ngăn cản những suy nghĩ rối rắm trong đầu mình vậy.

Trì Kính không nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài, tắm xong mặc áo choàng tắm đi ra thì nghe thấy tiếng động trong bếp. Anh dừng bước, nhìn về phía đó. Cửa bếp đã đóng, nhưng mùi đồ ăn thơm phức vẫn len qua khe cửa lan ra ngoài. Bụng anh không nể mặt réo lên một tiếng, anh l.iếm môi, quay người đi về phòng ngủ thay đồ.

Thay xong quần áo, Trì Kính đi ra, đứng trước cửa bếp gọi: “Văn Gia?”

Dư Văn Gia ở bên trong đáp lại một tiếng, nhưng không mở cửa ngay.

“Sao lại đóng cửa vậy?”

“Anh tắm xong rồi à?”

“Ừ, xong rồi.”

Dư Văn Gia kéo cửa bếp ra, Trì Kính đang đứng ngay cửa, không kịp tránh nên hai ánh mắt chạm nhau, khoảng cách chỉ nửa cánh tay.

Dư Văn Gia đang đeo tạp dề, bên trong là một chiếc áo len màu xám xanh, khiến khí chất của cậu trông dịu dàng hơn hẳn. Buổi sáng cậu không mặc cái này, chắc do buổi tối lạnh hơn nên mới thay áo dày hơn.

Ánh mắt Dư Văn Gia nhẹ nhàng lướt xuống, nhìn Trì Kính.

“Em tưởng anh không có nhà nên mới vào thẳng.” Dư Văn Gia nói.

Mỗi lần đến nấu ăn cho Trì Kính, cậu đều lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi. Trong vòng một tháng nay, cậu đã đến đây bảy, tám lần, nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau tại nhà.

Nếu hôm nay không trùng hợp gặp, chắc cậu lại nấu xong rồi đi luôn như mọi khi.

“Nếu anh không ở nhà, em lại định nấu cơm xong rồi chuồn à?” Trì Kính nhìn cậu, “Em là chàng tiên ốc hả?”

“Hôm nay anh có nhà, vậy thì chàng tiên ốc này sẽ đợi anh ăn xong mới đi.”

Trì Kính bị cậu chọc cười, hỏi: “Cơm em nấu, sao mỗi lần em đều không ăn?”

“Em ăn ở căn tin rồi, cơm là nấu cho anh.”
Dư Văn Gia hơi mím môi lại.

“Canh sắp xong rồi.” Dư Văn Gia tháo tạp dề ra, quay người treo lên tường bếp. Lúc cậu thả tay áo đang xắn lên xuống, Trì Kính mới để ý tay áo bên phải của cậu ướt một nửa.

“Sao tay áo bị ướt vậy?”

“Vừa rồi bị canh bắn vào, em lấy nước rửa qua một chút.” Dư Văn Gia đáp.

“Đem bỏ vào máy giặt luôn đi, thay tạm áo của anh mà mặc.”

“Áo của anh em mặc không vừa, không hợp người.”

Trì Kính nhướng mày: “Thế lần trước ngủ lại đây, cái em mặc không phải đồ của anh à?”

Lần đó Dư Văn Gia mặc bộ đồ ở nhà rộng nhất trong tủ Trì Kính, mà cũng chỉ vừa đủ khoác lên người, vải căng hết cả ra, thành đồ body luôn.

“Miễn cưỡng mặc cũng được, chỉ là mặc lên trông như đồ bó thôi.”

Trì Kính bật cười: “Ty áo ướt để vậy không khó chịu à? Trời lạnh nữa. Vào nhà tắm lấy máy sấy thổi khô đi.”

“Ừm.”

Dư Văn Gia vào phòng tắm chưa lâu thì chuông cửa vang lên, Đinh Minh đúng giờ chạy đến.

Trì Kính ra mở cửa, Đinh Minh còn chẳng định bước vào, chỉ nghiêng đầu ra hiệu: “Đi thôi.”

Trì Kính nói: “Tôi không ra ngoài ăn nữa.”

“Hửm? Ý gì đây?” Vừa nói, Đinh Minh vừa ngửi thấy mùi thức ăn trong nhà, “Cậu nấu cơm rồi hả?”

Trì Kính còn đang nghĩ nên giải thích thế nào thì Đinh Minh đã bị mùi thức ăn kéo vào trong nhà: “Thơm thật đấy, tự nấu thật hả?”

Mùi thì hấp dẫn đấy, nhưng Đinh Minh vẫn nghi ngờ tài nấu nướng của cậu bạn: “Cậu đặt đồ ăn đúng không?”

Trì Kính vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu, có quá nhiều chuyện để nói mà lại chẳng biết nói từ cái nào trước.

Dù sao thì Đinh Minh cũng đã vào nhà, anh cũng chẳng thể đuổi người ra. Trì Kính lấy từ tủ giày ra một đôi dép mới đưa cho Đinh Minh. Đinh Minh đón lấy, cúi xuống thay giày thì phát hiện bên cạnh tủ có một đôi giày thể thao màu xám nhạt, so với những đôi trong tủ thì rõ ràng là to hơn cỡ chân Trì Kính.

Trông không giống giày của Trì Kính.

“Đôi này của ai vậy?” Đinh Minh thay dép xong nhìn đôi giày thể thao hỏi, “Có ai đến à?”

Trì Kính đáp khẽ: “Ừ.”

“Ai thế?” Đinh Minh vừa bước vào phòng khách thì bỗng đứng khựng lại.

Hắn đứng sững tại chỗ, sững sờ nhìn lên bức tường phòng khách dán chữ Hỷ đỏ chói đập vào mắt.

Đinh Minh như hóa đá: “Gì thế này…”

Lúc này, Dư Văn Gia vừa sấy khô tay áo từ phòng tắm bước ra, vừa hay chạm mặt với Đinh Minh đang đứng giữa phòng khách.

Đinh Minh mở to mắt nhìn, càng thêm hoang mang.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.