🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Làm cậu em đẹp trai phải tủi thân mất rồi……

Buổi lễ kỷ niệm kéo dài hai tiếng rưỡi, lúc kết thúc vẫn còn nhiều hoạt động giao lưu giữa các cựu học sinh. Bốn giờ chiều có hai trận đấu bóng rổ giao hữu. Mấy bạn cũ lớp Trì Kính có đăng ký tham gia, còn gửi tin trong nhóm mời mọi người đến sân bóng phía tây cổ vũ.

Trì Kính và Đinh Minh định tới xem ủng hộ, hai cậu em cũng đi theo luôn.

Hai bên khán đài sân bóng đã có khá đông người ngồi, tuy là trận đấu giao hữu nhưng không khí rất sôi nổi, náo nhiệt. Đứng nhìn sân bóng quen thuộc trước mắt, không khỏi khiến người ta nhớ về thời học sinh.

Trì Kính bỗng nhớ lại một chuyện hồi ấy khiến anh ấn tượng khá sâu, bất giác bật cười.

Dư Văn Gia nghiêng đầu nhìn anh: “Cười gì vậy?”

“Không có gì, chỉ là nhớ lại vài chuyện cũ thôi.”

“Chuyện gì?”

“Nói ra sợ em không vui.”

Dư Văn Gia im lặng một lúc, nhìn anh: “Chuyện khiến em không vui mà anh lại cười vui vẻ vậy sao?”

Trì Kính cười thầm một lúc, ánh mắt vẫn hướng về sân bóng: “Hồi cấp ba có lần đang học thể dục, em đến tìm anh, kết quả bị bóng rổ đập trúng, còn chảy cả máu mũi nữa. Nhớ chuyện đó không? Hồi đó anh thấy em thật sự rất buồn cười, cũng rất đáng yêu.”

Hồi đó Trì Kính học lớp 12, Dư Văn Gia mới vào lớp 10, hai người học cùng trường. Dư Văn Gia học cùng lớp với Trì Minh. Trì Minh vốn chẳng bao giờ mặc đồng phục, hôm đó lớp y có tiết dạy mẫu nên bắt buộc phải mặc. Thầy chủ nhiệm đã dặn dò từ hôm trước, nhưng Trì Minh hay quên, sáng ra khỏi nhà chẳng nhớ gì cả.

Cũng không sao, vì anh Trì Kính của y lúc nào cũng mặc đồng phục đàng hoàng, y tính đến mượn tạm.

Lớp 10 và lớp 12 học ở hai tòa nhà khác nhau, lại khá xa, thời gian ra chơi thì ít. Trì Minh lười chạy qua nên quyết định để tiết thể dục buổi chiều mới đi mượn.

Trùng hợp hôm đó cả hai lớp đều học thể dục vào tiết đầu buổi chiều.

Lúc ăn trưa ở căng tin, Trì Minh mới giao “nhiệm vụ” này cho Dư Văn Gia.

“Anh Gia, tiết thể dục buổi chiều giúp tôi một chuyện nhé.”

Bình thường thì “Gia Gia ơi” ngọt xớt, nhưng có việc nhờ vả thì chuyển ngay thành “anh Gia” ngay.

“Không giúp.” Dư Văn Gia từ chối dứt khoát.

Thể dục thì có chuyện gì cần giúp đỡ? Rõ ràng không phải chuyện nhẹ nhàng gì.

“Chậc, làm người mà lạnh lùng tới mức này luôn à…”

“Có thù lao.” Trì Minh giơ một ngón tay lên, “Một cái bánh trứng kẹp.”

Không phải là món hấp dẫn gì cho lắm.

“Nói trước xem là chuyện gì?” Dư Văn Gia hỏi.

“Giúp tôi qua chỗ anh tôi mượn đồng phục. Sắp tới có hội thao rồi, tiết thể dục tôi phải luyện đội hình, chắc không có thời gian đi tìm ảnh. Cậu giúp tôi chạy một chuyến, OK không?”

Dư Văn Gia khẽ gật đầu: “Được.”

---

Buổi chiều, vừa vào tiết thể dục, quả nhiên Trì Minh liền bị gọi đi luyện đội hình diễu hành. Lớp của Trì Kính lúc đó cũng đang trong giờ hoạt động tự do. Trì Kính thường chơi bóng rổ trong giờ thể dục, Dư Văn Gia liền đi tới sân bóng phía tây, giữa đám đông lập tức nhận ra anh.

Trì Kính nổi bật, là kiểu học sinh xuất sắc lại đẹp trai, nên có rất nhiều nữ sinh đến xem anh chơi bóng.

Dư Văn Gia đợi đến lúc giữa trận, khi mọi người nghỉ giải lao mới vào sân. Trì Kính đang đứng bên khung rổ uống nước, Dư Văn Gia liền đi thẳng về phía anh.

Sân bóng phía tây không chỉ có một sân, bên cạnh còn có lớp khác cũng đang chơi. Dư Văn Gia vừa đến cách Trì Kính chưa đầy năm mét, bỗng nghe thấy một tiếng hét vang lên.

“Á! Cẩn thận!” Một nữ sinh bên ngoài lưới sắt la lớn.

Dư Văn Gia quay đầu nhìn theo bản năng… chưa kịp phản ứng đã bị một quả bóng rổ bay thẳng vào mặt.

“Chết tiệt—!”

Đinh Minh giật nảy mình. Trì Kính vẫn đang ngửa đầu uống nước, chưa kịp chú ý có chuyện gì. Anh chỉ thấy mắt Đinh Minh trợn tròn nhìn về phía trước, liền nhìn theo ánh mắt hắn.

Dư Văn Gia bị bóng đập vào khiến đầu ngửa ra sau, mũi đau nhói, còn chưa kịp thấy đau thì nước mắt đã chảy ra. Cậu cúi đầu ôm lấy mũi. Lúc đầu chỉ thấy xót xót, giờ thì thật sự thấy đau, tới mức choáng váng cả người, trước mắt tối sầm lại.

Không xa là một bóng người quen thuộc, Trì Kính hoảng hốt: “Văn Gia?”

Dư Văn Gia cúi đầu che mặt. Trì Kính nhìn thấy quả bóng rơi gần đó, lúc này mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Anh vứt vội bình nước lên balo, lập tức chạy lại.

“Bị bóng đập trúng hả?” Trì Kính hơi cúi xuống, sát lại gần nhìn mặt cậu, “Đập trúng đâu rồi? Có va vào xương mũi không?”

Dư Văn Gia cúi đầu đáp nhỏ: “Không sao.” Giọng cậu hơi nghẹt.

“Xin lỗi xin lỗi!” Có người từ sân bên kia chạy tới, vừa thở vừa xin lỗi rối rít, “Thật sự xin lỗi! Cậu không sao chứ?”

Dư Văn Gia vẫn che mũi và miệng, không trả lời, chỉ lắc đầu.

Trì Kính nhíu mày, rõ ràng rất lo lắng: “Ngẩng đầu lên để anh xem nào.”

Dư Văn Gia ngẩng mặt lên, nhưng vẫn chưa bỏ tay ra, nhìn Trì Kính nói: “Anh Kính, Trì Minh nhờ em mượn đồng phục giùm cậu ấy.”

Trì Kính thoáng ngạc nhiên.

“Chiều nay có tiết dạy mẫu, cậu ấy quên mang đồng phục, muốn mượn của anh.” Dư Văn Gia nói chuyện có chút giọng mũi, vừa bị đập trúng nên mắt hơi đỏ.

Cậu không muốn Trì Kính lo lắng, cũng không muốn để anh thấy bộ dạng chật vật của mình lúc này. Cậu cảm thấy có dòng chất lỏng nóng hổi đang chảy ra từ trong mũi, càng siết tay che lại, hỏi: “Đồng phục của anh đâu?”

“Giờ còn quan tâm đến đồng phục gì nữa.” Trì Kính cau mày, “Anh bảo em ngẩng mặt lên để anh xem, bỏ tay ra đi.”

“Không sao mà, chỉ hơi ê mũi thôi.”

“Không sao thì che mặt làm gì?” Trì Kính thật sự lo lắng. Anh sợ bóng đập vào xương mũi, mà gãy xương thì đâu phải chuyện nhỏ. Anh giơ tay lên định kéo tay Dư Văn Gia ra khỏi mặt cậu.

Dư Văn Gia lùi nhanh một bước, tránh không để anh chạm vào, rồi lập tức xoay người định rời đi.

“Đứng lại đó.” Trì Kính gọi, giọng hơi nghiêm.

Dư Văn Gia dừng bước.

“Quay lại đây.”

Dư Văn Gia chậm rãi xoay người lại.

Máu đã bắt đầu rỉ qua các kẽ ngón tay cậu, Trì Kính hoảng hốt, vội bước nhanh tới trước mặt kéo tay cậu ra.

Cậu nam sinh vừa nãy chạy đến xin lỗi cũng giật mình hoảng loạn: “Trời ơi! Cậu… cậu có sao không?!”

Máu mũi của Dư Văn Gia đã chảy xuống tận cằm. Trì Kính lập tức quay đầu hỏi cậu bạn kia: “Cậu có khăn giấy không?”

Nam sinh vội vàng lục túi, hoảng loạn nói: “Không có…”

Trên sân toàn là nam sinh, chẳng ai mang theo khăn giấy cả. Máu của Dư Văn Gia càng chảy càng dữ, không sao cầm lại được. Trì Kính đang đeo băng cổ tay thể thao, trong lúc gấp gáp liền tháo ra, ép lên mũi Dư Văn Gia:
“Đừng ngửa đầu, nghiêng về phía trước một chút, cúi đầu xuống.”

Dư Văn Gia sợ máu dính vào tay Trì Kính, vội giữ lấy băng tay nói: “Để em tự làm.”

Có một nữ sinh chạy lại đưa khăn giấy. Trì Kính nhận lấy, nói một tiếng “Cảm ơn” rồi rút vài tờ đưa cho Dư Văn Gia, bảo cậu bóp mũi chặt lại, giữ nguyên tư thế cúi đầu vừa rồi.

“Giờ anh đưa em đến phòng y tế.”

“Đồng phục…” Dư Văn Gia vẫn chưa quên việc Trì Minh nhờ cậu.

Trì Kính hơi bất đắc dĩ, quay sang gọi Đinh Minh: “Lát nữa cậu mang đồng phục của tôi đến cho Trì Minh, tôi đưa em ấy đến phòng y tế trước.”

Trên đường tới phòng y tế, Trì Kính liếc nhìn Dư Văn Gia một cái: “Còn bảo là không sao. Nếu anh không gọi em đứng lại, em định để máu chảy đầy mặt rồi rời khỏi hiện trường à?”

Dư Văn Gia đang bóp mũi, mặt và tay đều dính ít máu. Ban đầu không muốn để Trì Kính thấy mình trong bộ dạng thảm hại thế này, ai ngờ càng làm càng lộ rõ ra.

Cậu cúi đầu, vành tai hơi đỏ: “Em đứng lại cũng chảy máu đầy mặt mà.”

Trì Kính bật cười: “Vậy thì em chạy làm gì?”

“Không muốn để anh thấy em như vậy…”

“Cũng biết giữ hình tượng phết nhỉ. Nhưng mà giờ thì chịu thôi, anh thấy hết rồi.”

Sau này Trì Kính mới biết, cái giá mà Trì Minh hứa cho Dư Văn Gia để nhờ lấy đồng phục chỉ là một chiếc bánh trứng kẹp.

Lúc này, trên sân bóng, một cầu thủ vừa ném vào một cú ba điểm đẹp mắt, khán giả vỗ tay reo hò không ngớt.

Sau bao năm Trì Kính mới nhớ ra chuyện đó, hỏi Dư Văn Gia: “Hồi đó Trì Minh hứa trả công bánh trứng kẹp, cuối cùng có được ăn không?”

Dư Văn Gia đáp: “Có ăn, còn được thêm hai xiên thịt thăn nữa.”

Khi trận bóng kết thúc, trời cũng đã chạng vạng tối. Trì Kính cùng mấy người bạn đi thẳng đến nhà hàng, buổi tụ họp tối nay tổ chức ở đó. Không có gì bất ngờ, vì nhà hàng đó nằm gần trường Nhất Trung, là địa điểm quen thuộc để giáo viên tổ chức tiệc chia tay cuối cấp, không gian đẹp, món ăn phong phú, giá cả phải chăng. Mỗi mùa tốt nghiệp, nhà hàng này đều đông khách nhất.

Hôm nay là lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Nhất Trung, lượng khách càng đạt đỉnh. Tất cả các phòng riêng đã bị cựu học sinh của trường đặt kín từ sớm.

Dư Văn Gia và Trì Minh gặp mấy người bạn cũ ở ngay cửa nhà hàng. Trí nhớ Trì Minh không tốt, gặp lại nhiều người mà gọi không ra tên. Đừng thấy hồi cấp ba Dư Văn Gia có chút lạnh lùng, chứ tên từng người bạn học thì cậu lại nhớ rất rõ.

Bây giờ Dư Văn Gia cao hơn hồi cấp ba nhiều, nét mặt cũng trưởng thành hơn, gương mặt không còn vẻ non nớt, khí chất thay đổi rõ rệt so với thời học sinh. Nhiều năm không gặp, mấy người bạn cũ nhìn thấy cậu đều khá ngạc nhiên. Đại diện môn tiếng Anh của lớp họ là một cô bạn hoạt bát, hướng ngoại, sau bao năm vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngày xưa, cười lên là mắt cong cong, giọng nói vẫn ngọt ngào như con gái tuổi đôi mươi. Cô nhìn Dư Văn Gia, thẳng thắn khen: “Trời ơi, Dư Văn Gia, sao giờ cậu lại đẹp trai dữ vậy!”

Trì Minh bật cười: “Cậu ấy có bao giờ xấu đâu.”

“Cậu không hiểu rồi,” cô bạn cười tươi, “đẹp trai không chỉ là ở khuôn mặt, quan trọng hơn là khí chất, là cảm giác toát ra nữa.”

Lúc đó Trì Kính và Đinh Minh đang đứng bên cạnh. Cô bạn đại diện tiếng Anh nhìn thấy Trì Kính thì đột nhiên tròn mắt ngạc nhiên: “Ơ, anh không phải là người trong cái video đó sao…”

“Không ngờ lại gặp được ngoài đời đấy, tuyệt quá!”

Cô tự nhiên đưa tay ra: “Chào đàn anh.”

Trì Kính bắt tay với cô, mỉm cười: “Chào em.”

Trì Minh đứng ở cửa nói chuyện với cô bạn đó cả nửa ngày, mà rốt cuộc vẫn không nhớ ra tên cô. Cậu quay sang hỏi Dư Văn Gia: “Cậu còn nhớ cô ấy tên gì không?”

“Cát Thấm.”

“Còn cô đứng bên cạnh?”

“Vu Mộng Giai.”

Trì Minh ngạc nhiên không thôi: “Trí nhớ cậu cũng tốt quá đi mất.”

Hồi cấp ba, Dư Văn Gia là cán sự môn Toán, thường xuyên thu và phát bài tập. Cậu liếc Trì Minh một cái: “Cậu phát bài tập ba năm liền, cậu cũng nhớ được thôi.”

Trì Minh bật cười: “Cậu đúng là đánh giá cao tôi quá rồi.”

Lúc lên tầng hai, Trì Kính tình cờ gặp Triệu Vũ Phi đang đi sau họ. Cô gọi tên anh: “Trì Kính?”

Trì Kính quay đầu lại.

“Tôi vừa thấy đã đoán chắc là cậu.” Triệu Vũ Phi bước đến gần, “Về nước từ bao giờ vậy?”

“Về được một thời gian rồi.”

“Là chuyển hẳn về nước làm việc à? Lâu dài hay tạm thời?”

Trì Kính mỉm cười: “Chưa có gì cố định, còn phải xem tình hình.”

Triệu Vũ Phi là bạn cùng lớp cấp ba với Trì Kính và Đinh Minh. Hồi đó Trì Kính là lớp trưởng, còn cô là lớp phó, quan hệ rất thân thiết. Sau đó hai người cùng học một trường đại học. Những năm qua họ vẫn còn giữ liên lạc, nhưng đã lâu không gặp mặt.

Cô cũng chào Đinh Minh: “Lâu lắm rồi không gặp, Đinh tổng à. À không, giờ phải gọi là thầy Đinh mới đúng, quên mất cậu giờ là nhà giáo ưu tú của nhân dân rồi.”

Triệu Vũ Phi nhuộm tóc màu tím nhạt rất đẹp, Đinh Minh cười khen: “Tóc cậu nhìn chất thật đấy, cứ như tiên nữ vậy.”

Cô khẽ vuốt tóc: “Tất nhiên rồi, tôi vốn là tiên nữ mà.”

Hai năm trước, Triệu Vũ Phi nghỉ việc, bắt đầu hành trình du lịch vòng quanh thế giới. Mới về nước không lâu, vài hôm nữa lại lên đường tiếp.

Một cô gái tự do, phóng khoáng, như có đôi cánh trên vai.

Ánh mắt cô dừng lại trên người Dư Văn Gia. Hai người nhìn nhau chốc lát, cô chớp mắt, mỉm cười nhẹ với cậu.

Dư Văn Gia cũng lễ phép gật đầu đáp lại.

Sau vài câu xã giao nơi hành lang, mọi người tản ra về các phòng riêng theo lớp. Vừa bước vào phòng, Triệu Vũ Phi bỗng “Úi” lên một tiếng, nhìn thấy những món quà lưu niệm bày trên bàn, cô bối rối nói: “Tôi quên quà lưu niệm ở trường rồi.”

“Lát nữa quay lại lấy là được mà.” Đinh Minh nói.

“Chắc là không còn đâu. Tôi để ở ngay cổng trường, chụp ảnh xong thì quên mất tiêu.”

“Vậy lấy phần của tôi đi, trong xe tôi ấy, ăn xong ra lấy.” Trì Kính nói.

“Thôi đừng.” Triệu Vũ Phi cười, “Cậu đến đây cùng cậu em đẹp trai kia đúng không? Cậu ấy còn ở đây, tôi nào dám đụng vào đồ của cậu.”

Trì Kính hơi ngạc nhiên, chưa hiểu lắm: “Hả?”

Triệu Vũ Phi khẽ nghiêng đầu chỉ ra phía cửa: “Người đi cùng các cậu đấy, không phải em trai cậu thì còn ai vào đây?”

“Mấy năm trước tôi đến nhà cậu một lần, còn lấy con gấu bông đầu giường của cậu ấy nữa, khiến cậu em mặt ỉu xìu… Tôi còn nhớ rõ lắm đấy.”

Trì Kính bật cười: “Hồi xưa em ấy còn nhỏ, hôm đó tâm trạng cũng không tốt. Sau đó chẳng phải tôi đã giải thích với cậu rồi sao? Cậu nói như thể em ấy nhỏ mọn lắm vậy, nhưng thật ra không phải đâu.”

“Tôi đâu có nói cậu ấy nhỏ mọn,” Triệu Vũ Phi chớp mắt, “Tôi chỉ thấy cậu em này… hơi bị giữ của thôi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.