Còn cậu thì sao, có ai ‘đặt gạch’ chưa? Giữ của à? Công bằng mà nói, nếu dùng từ này để miêu tả Dư Văn Gia thì trong một khoảng thời gian nhất định trước đây, thực sự rất phù hợp. Ít nhất là trước khi Dư Văn Gia tốt nghiệp cấp ba, cậu vẫn còn mang theo chút tính cách trẻ con. Đặc biệt là thời cấp hai, rất bám người, lại hay giận dỗi. Lúc đó cậu sống cùng mẹ ở nhà ông nội, hầu như ngày nào cũng gặp Trì Kính. Cậu rất thích sang nhà Trì Kính chơi, đến tìm Trì Kính và Trì Minh, hỏi Trì Kính bài vở. Cậu như đã quen với việc Trì Kính luôn ở bên cạnh mình, thậm chí có lúc Trì Kính chỉ vì cuối tuần có hẹn với bạn mà không chơi với cậu, cậu cũng sẽ không vui. Giống hệt một đứa trẻ đang trong giai đoạn nhạy cảm với cảm giác chiếm hữu, lúc nào cũng muốn giữ riêng người ta cho mình. Cấp ba là một bước ngoặt. Có lẽ bắt đầu từ năm hai, tính cách của Dư Văn Gia cũng như cách cậu ấy đối xử với Trì Kính, đã dần dần thay đổi. Có thể vì thời gian trôi qua quá lâu, lâu đến mức Trì Kính cũng quên rằng Dư Văn Gia đã từng không phải lúc nào cũng xa cách như bây giờ. Cậu từng rất thẳng thắn, chưa từng che giấu cảm xúc trước mặt Trì Kính. Gia đình Trì Kính trả xong món nợ lớn vào khoảng năm nhất đại học của anh. Khi đó, gánh nặng lớn nhất trong nhà cuối cùng cũng được trút bỏ. Trước đó Trì Kính vẫn chưa hoàn toàn xác định được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772147/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.