Nhưng không có nghĩa là không ghen chuyện mới Dạo gần đây, Dư Văn Gia vừa kết thúc chuyến hỗ trợ y tế nên được nghỉ ngơi mấy ngày. Thế nhưng, sáng hôm sau cậu vẫn dậy rất sớm để làm bữa sáng cho Trì Kính. Lúc Trì Kính mở mắt, trên giường chỉ còn lại một mình anh. Anh thay đồ rồi vào phòng tắm rửa mặt, phát hiện ngay cả kem đánh răng Dư Văn Gia cũng đã bóp sẵn. Khi anh bước vào bếp, Dư Văn Gia đang đứng bên quầy cắt cam. Trì Kính đi đến sau lưng Dư Văn Gia, khẽ bóp nhẹ cổ vai cậu: “Đến cả kem đánh răng cũng bóp giùm anh à?” “Giúp anh tiết kiệm thời gian.” “Em mà cứ thế này sớm muộn gì anh cũng thành lười biếng.” Trì Kính mỉm cười, “Sau này đừng làm giúp anh nữa, biết chưa?” Dư Văn Gia không nói gì. “Có nghe không đó?” Trì Kính nghiêng người, ghé sát lại nhìn Dư Văn Gia từ bên cạnh. “Không nghe thấy.” Dư Văn Gia như chẳng mảy may để ý, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Trì Kính một cái, thản nhiên nói: “Em thích nuông chiều anh.” “Ây, em thật là…” Trì Kính cũng không biết nên nói gì, mà dù có nói thì Dư Văn Gia cũng chẳng chịu nghe. Dư Văn Gia cắt cam xong, bỏ vào đĩa trái cây, sau đó lấy thêm một cái ly, pha ngũ cốc với sữa nóng. Cậu nghiêng đầu ra hiệu cho Trì Kính mang đĩa trái cây ra bàn ăn. Trì Kính đặt đĩa trái cây lên bàn, sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn sáng. Dư Văn Gia mang ly ngũ cốc đến đưa cho anh, đồng thời hỏi: “Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772165/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.