Em chỉ khoe một chút thôi mà. “Giờ anh giơ lên khoe đi.” Dư Văn Gia đùa. Trì Kính dùng ngón tay cào nhẹ trong lòng bàn tay cậu, cười nói: “Giờ còn khoe gì nữa, anh nói thẳng luôn cũng được.” Trì Kính quay sang nhìn Allen, giới thiệu: “Dư Văn Gia, chồng tôi.” Ánh mắt Allen di chuyển qua lại giữa Trì Kính và Dư Văn Gia. Lần tụ họp sinh nhật năm ngoái của Trì Kính, mối quan hệ giữa hai người này đã khiến y cảm thấy có gì đó đặc biệt. Khi ấy Trì Kính chỉ nói người kia là cậu em trai rất quan trọng với mình. Bây giờ cậu em trai đó bất ngờ xuất hiện ở đây, y vốn chỉ định trêu Trì Kính vài câu, ai ngờ lại moi ra tin tức Trì Kính đã kết hôn. Allen gật đầu, cười khẽ, nét ngạc nhiên trong mắt đã dần tan đi: “Kết hôn bao giờ thế?” “Gần nửa năm rồi.” Allen uống một ngụm rượu, nhìn Trì Kính nói: “Carlos, cậu không thành thật chút nào.” Trì Kính nhướn mày: “Sao lại nói vậy?” Allen lắc đầu: “Còn hỏi tôi nữa…” Trì Kính cũng đoán được Allen đang nghĩ gì, chắc hẳn y cho rằng anh với Dư Văn Gia đã có gì đó từ sinh nhật năm ngoái rồi. “Không phải không thành thật với cậu, chỉ là mọi chuyện không như cậu nghĩ thôi.” Trì Kính cũng không định nán lại lâu, liền nói lời tạm biệt, “Thôi, không nói nữa, bọn tôi về trước đây, mọi người uống vui vẻ.” Allen đặt ly xuống, đứng dậy: “Để tôi tiễn hai người.” Chỗ đậu xe trước cửa quán khá chật, xe của Trì Kính và Lục Tư Viễn đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772166/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.