🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chắc sau này phải bớt dỗ em lại thôi

Sau hai ngày nghỉ ngơi tử tế, Dư Văn Gia lại quay về với guồng quay công việc bận rộn. Đi công tác một chuyến về lại càng thêm bận. Cả khoa đều quay cuồng với công việc, lịch mổ dày đặc, mấy ngày liền đều phải tăng, hầu như ngày nào cũng đến chín, mười giờ tối mới về đến nhà. Có hai hôm về muộn quá, về đến thì Trì Kính đã ngủ mất rồi.

Dư Văn Gia không thiếu sức khỏe hay thể lực, nhưng trong tình trạng này, cậu cũng chẳng nghĩ đến chuyện thân mật với Trì Kính.

Trì Kính vốn không có thói quen thức khuya, nếu không phải mỗi ngày đều cố đợi cậu về thì chắc đã ngủ đúng giờ từ lâu. Mỗi lần về nhà thấy Trì Kính mặt mày ngơ ngác, cậu chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ mong anh được một giấc ngủ ngon.

Chiều nay có hai ca phẫu thuật, buổi trưa Dư Văn Gia nhắn tin cho Trì Kính, báo tối nay sẽ về trễ.

Không lâu sau khi nhận được tin nhắn của Dư Văn Gia, Trì Kính lại nhận được tin nhắn từ Đinh Minh, hẹn anh đi ăn tối.

Đinh Minh: Tối nay rảnh không? Ra ngoài ăn đi.

Trì Kính: Ăn gì?

Đinh Minh: Tuỳ cậu. Tối tính cũng được.

Bây giờ trên danh nghĩa Trì Kính là người đã có gia đình, có "người nhà", nên mỗi lần rủ anh đi ăn, Đinh Minh đều hỏi thêm một câu quen thuộc.

Đinh Minh: Tối không ăn cùng với người nhà à?

Trì Kính: Em ấy tăng ca.

Đinh Minh: Vậy thì được rồi.

Đinh Minh: Hôm nay tôi không lái xe, tan làm cậu qua trường đón tôi nhé.

Trì Kính: Ừ.

Hôm nay trường của Đinh Minh tổ chức đại hội thể thao, học sinh được về sớm. Lúc Trì Kính đến nơi, cổng trường đông nghịt học sinh. Anh phải vất vả lắm mới tìm được chỗ đỗ xe, đỗ xong liền gọi điện cho Đinh Minh.

“Đến rồi hả?” Đầu dây bên kia rất ồn ào, tiếng học sinh đi lại rộn ràng.

“Cậu biết chọn giờ tan làm quá ha.” Trì Kính nhìn ra ngoài cửa sổ, “Muộn nửa tiếng nữa là dẹp.”

Đinh Minh bật cười: “Hôm nay có đại hội thể thao, học sinh được về sớm. Tôi cũng tranh thủ chuồn sớm. Quên không báo cậu một tiếng, kẹt xe rồi đúng không?”

“Cậu mau ra đi.”

“Ra ngay đây.”

Trì Kính ngồi trong xe chờ năm phút liền thấy bóng dáng Đinh Minh đi tới. Hôm nay có đại hội thể thao, hắn cũng mặc đồ thể thao, trông trẻ trung hơn hẳn.

Đinh Minh còn trẻ, tính tình thoải mái, rất được học sinh yêu quý, chẳng có khoảng cách gì. Hắn vừa mở cửa xe, một học sinh lớp hắn đi ngang qua, vẫy tay gọi to: “Anh Minh!”

Đinh Minh quay đầu lại, cười vẫy tay, cậu học sinh kia vừa đi vừa quay đầu lại hô: “Anh Minh, tạm biệt nhé!”

Đinh Minh cười cười, chỉ tay đùa: “Đi đứng cẩn thận, đâm vào cây bây giờ.”

Lên xe rồi, Đinh Minh hỏi Trì Kính: “Nghĩ ra muốn ăn gì chưa?”

“Cơm nhà đi.” Trì Kính nói.

“Biết tiết kiệm cho tôi đấy.”

Trì Kính vừa nghe thế liền đọc ngay tên một quán cơm nhà sang chảnh, Đinh Minh bật cười mắng: “Đúng ra nên im mồm mới phải.”

Lúc hai người đang ăn trong nhà hàng, cả hai đồng thời nhận được một tin nhắn từ nhóm trò chuyện, là nhóm chat lớp cũ lập ra hồi kỷ niệm ngày thành lập trường. Một người bạn thời cấp ba sắp cưới vào thứ bảy tuần này, mời mọi người trong nhóm đến dự tiệc cưới.

Thật ra nhóm này cũng không nhiều người, vốn lập tạm thời chỉ để tổ chức buổi họp lớp trong dịp kỷ niệm trường, không phải tất cả bạn cấp ba đều có mặt. Lần trước họp lớp, những người bạn lâu năm không gặp nhờ bữa ăn đó mà hâm nóng lại tình cảm. Sau kỷ niệm thành lập trường, nhóm vẫn thường có người nhắn tin trò chuyện. Dù là nhóm lập tạm nhưng rất sống động và ấm cúng.

Lúc ăn Trì Kính thường không xem điện thoại, là Đinh Minh xem trước. Vừa húp canh, một tay khác vừa xem tin nhắn, “Lý Nghị Lâm sắp cưới rồi.”

Trì Kính ngẩng đầu lên.

“Trong nhóm ấy.” Đinh Minh nói: “Mời bọn mình thứ bảy đến dự tiệc cưới.”

Trì Kính cầm điện thoại lên xem, thấy Lý Nghị Lâm gửi thiệp mời trong nhóm, còn dặn thêm: Ai có gia đình thì dẫn người nhà theo, ai có người yêu thì đưa người yêu đi cùng nhé.

Lúc ăn gần xong, Trì Kính gọi phục vụ đến gọi thêm mấy món nữa, Đinh Minh ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay bị thần tham ăn nhập à? Chưa đủ no sao?”

“Là đồ ăn cho người nhà.” Trì Kính nói với nhân viên phục vụ, “Mấy món này làm phiền cô gói mang về giúp tôi nhé.”

“Vâng ạ.”

“Không phải cậu ấy đang tăng ca sao? Cậu mang đến bệnh viện à?”

Trì Kính uống một ngụm nước, khẽ gật đầu: “Ừ.”

Sau khi đóng gói xong, Trì Kính lái xe đưa Đinh Minh về nhà trước rồi mới đến bệnh viện. Lúc ấy Dư Văn Gia vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật, Trì Kính nhắn tin cho cậu nhưng chưa thấy trả lời.

Giờ này trong văn phòng khoa tim mạch không còn ai, người hết ca đã về, còn ai chưa xong việc thì vẫn còn đang ở phòng mổ. Cửa văn phòng đóng kín, Trì Kính gõ nhẹ nhưng không ai đáp, anh cũng không tiện tự ý vào nên gọi một cô y tá đi ngang qua.

“Xin lỗi, cho tôi hỏi chút.”

Cô y tá dừng bước, giọng nói nhẹ nhàng: “Có chuyện gì vậy?”

Trì Kính lịch sự mỉm cười: “Tôi là người nhà của bác sĩ, đến đưa cơm. Hình như trong văn phòng không có ai, tôi có thể vào trong đợi được không?”

Trong tình huống này thật sự nên hỏi trước một tiếng, nếu không lỡ trong văn phòng mất mát tài liệu hay đồ đạc gì thì rất khó giải thích.

Cô y tá chớp mắt: “Anh là người nhà của bác sĩ nào?”

“Bác sĩ Dư Văn Gia, khoa tim mạch.”

Cô y tá hơi khựng lại, có chút ngạc nhiên: “Bác sĩ Dư?”

“Vâng.”

Từ “người nhà” thật ra có thể bao hàm nhiều mối quan hệ, tuy phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến bạn đời, nhưng vẫn hỏi thêm một câu: “Anh là anh trai của cậu ấy sao?”

“Không. Tôi là chồng của cậu ấy.”

Nghe Trì Kính trả lời xong, cô y tá mới chắc chắn là “người nhà” theo nghĩa kia rồi.

“Bác sĩ Dư kết hôn rồi ạ?”

Trì Kính cười khẽ gật đầu: “Vâng.”

“Trời ơi...”

Dư Văn Gia còn nhỏ tuổi hơn cả cô y tá này, là bác sĩ trẻ nhất trong khoa có thể trực tiếp cầm dao mổ, thậm chí hiện tại vẫn chưa học xong tiến sĩ.

Cô y tá hoàn toàn không ngờ cậu đã kết hôn, lại còn với một người đàn ông có khí chất như vậy.

Cô giúp Trì Kính mở cửa, mỉm cười chỉ vào bàn làm việc của Dư Văn Gia.

“Cảm ơn nhé.” Thực ra Trì Kính cũng biết bàn của Dư Văn Gia là bàn nào, trước đây anh từng mang cơm đến vài lần rồi.

“Không có gì đâu, khi đi anh nhớ đóng cửa giúp nhé.” Cô y tá cười cười rồi rời đi.

Mãi đến mười giờ tối Dư Văn Gia mới xong ca mổ, khi trở về văn phòng đã thấy hộp cơm được đặt sẵn trên bàn làm việc. Là Trì Kính mang đến từ hai tiếng trước, còn nhắn wechat cho cậu: Đem cơm đến cho em rồi, để trên bàn làm việc nhé, nhớ hâm nóng rồi hãy ăn.

Ở bệnh viện, đa phần các quầy trong căn tin đều ngừng phục vụ từ 7 giờ rưỡi, muộn nhất cũng chỉ đến 9 giờ. Trước đây nếu tăng ca không quá muộn, Dư Văn Gia sẽ xuống căn tin ăn tạm. Nhưng bây giờ thì khác, giờ hai người họ ai về nhà sớm thì người đó nấu cơm. Mấy ngày gần đây đều là Trì Kính nấu, tay nghề nấu ăn của anh đang dần cải thiện. Mỗi ngày anh đều để cơm vào lò vi sóng, đợi Dư Văn Gia tan làm về là có thể ăn ngay.

Hôm nay Trì Kính ăn ngoài với Đinh Minh, tiện đường mang phần cơm mang về đến bệnh viện cho cậu.

Ở bệnh viện có lò vi sóng, Dư Văn Gia đem hộp cơm đi hâm nóng, ăn xong mới về nhà.

Gần mười một giờ Dư Văn Gia mới về đến, Trì Kính đã để lại đèn ngoài hành lang cho cậu. Trong nhà rất yên tĩnh, Trì Kính đã ngủ. Sợ làm anh thức giấc, Dư Văn Gia không vào phòng lấy đồ ngủ mà đi thẳng vào phòng tắm, tắm xong bước ra người chỉ mặc mỗi chiếc quần lót.

Dư Văn Gia nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, không bật đèn, lần mò trong bóng tối đi về phía giường. Tối thế này cũng chẳng nhìn rõ bộ đồ ngủ ở đâu, cậu không định tìm nữa, khẽ vén chăn lên, vừa định nằm xuống thì người trên giường bất ngờ động đậy. Chăn khẽ sột soạt một tiếng, Trì Kính vẫn nhắm mắt, tay từ dưới chăn đưa ra, chạm vào eo của Dư Văn Gia.

“Về rồi à?” Giọng Trì Kính hơi khàn, tay sờ nhẹ lên người Dư Văn Gia, chạm đến những múi cơ săn chắc ở eo cậu.

Dư Văn Gia không mặc áo, người trơn láng, Trì Kính chạm vào toàn là cơ bắp rắn rỏi, còn cảm nhận được cả cạp quần lót.

Dư Văn Gia kéo tay anh ra, chui vào trong chăn rồi quay người lại ôm anh vào lòng.

Lúc này Trì Kính mới nhận ra cậu không mặc áo, tay anh lại mò đến bụng cậu sờ một cái, Dư Văn Gia liền giữ lấy tay anh: “Kiểm tra thân thể em đấy à?”

Trì Kính bật cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cơ bụng: “Sao hôm nay táo bạo thế.”

“Nếu thật sự táo bạo thì em đã không mặc quần lót luôn rồi.”

“Giờ cởi cũng kịp đấy.” Trì Kính vừa nói, tay đã lần xuống móc nhẹ vào cạp quần của cậu.

Dư Văn Gia khẽ véo cằm anh: “Không buồn ngủ hả?”

Trì Kính chỉ cười không đáp, rút tay về, không trêu cậu nữa.

Dư Văn Gia cúi xuống hôn anh một cái, Trì Kính vuốt nhẹ mặt cậu rồi hỏi: “Mệt lắm đúng không?”

Dư Văn Gia đã quen với cường độ công việc thế này rồi, nếu nói là rất mệt thì cũng không hẳn, ít nhất còn đỡ hơn trực đêm. Nhưng cậu vẫn vùi mặt vào hõm cổ Trì Kính, khẽ giọng nói: “Mệt.”

Trì Kính nhẹ nhàng xoa gáy cậu: “Văn Gia của chúng ta vất vả quá.”

“Thứ bảy này em có làm không?” Trì Kính hỏi tiếp.

“Có.”

“Có phải tăng ca nữa không?”

“Chưa biết, chắc là không. Hôm đó chỉ có một ca phẫu thuật. Sao vậy?”

“Nếu em không phải tăng ca thì tối đi dự tiệc cưới với anh nhé?” Trì Kính nói, “Bạn cấp ba của anh lấy vợ.”

“Đi với tư cách người nhà hả?”

Trì Kính bật cười: “Không lẽ em muốn đi với tư cách nào khác?”

“Cái đó phải xem anh thôi.”

Trì Kính đùa: “Vậy đến lúc đó anh giới thiệu em là em trai của anh nhé, dù sao em trai cũng tính là người nhà mà.”

Cái miệng lắm lời của Trì Kính đôi khi nên được “quản lý” một chút.

“Vậy anh nên dẫn theo Trì Minh.” Dư Văn Gia buông anh ra, xoay người quay lưng lại: “Em là em trai anh chắc?”

Trì Kính bật cười, rúc lại gần, ôm lấy eo cậu từ phía sau: “Không dẫn nó đâu. Dẫn em thôi. Em đi không?”

“Em là gì của anh?”

“Người nhà.”

“Người nhà kiểu gì?”

Trì Kính cười khẽ, giọng vô cùng tự nhiên: “Chồng.”

Dư Văn Gia nhắm mắt, khóe môi khẽ cong lên, nhưng vẫn không nói gì. Trì Kính lại ghé sát vào tai cậu, khẽ hỏi: “Chồng anh đâu rồi, hỏi em ấy sao im lặng thế?”

“Em ấy nói là đang giận dỗi với anh đấy.”

“Dỗi bao lâu nữa?”

“Chừng năm giây.”

Trì Kính cười: “Năm giây đủ không? Hay là cho thêm mấy giây nữa?”

Nói năm giây là năm giây. Vừa hết năm giây, Dư Văn Gia đã xoay người lại, ấn đầu anh xuống, hôn lên môi anh. Nụ hôn không quá mãnh liệt, vì hôn mạnh rồi lại thành ra khuya mới được ngủ.

Trì Kính li.ếm nhẹ môi, mỉm cười: “Sao tự nhiên lại giở trò mè nheo với anh?”

“Muốn được anh dỗ.”

“Em không dỗi thì anh cũng dỗ mà.” Trì Kính lấy mũi cọ nhẹ vào cằm cậu, “Chẳng phải anh dỗ em suốt đấy sao?”

“Cho nên em mới bị chiều hư thành thế này.” Dư Văn Gia nói, “Tham lam lắm.”

Trì Kính bật cười, buông tay đang ôm eo cậu ra: “Vậy là lỗi của anh rồi, chắc sau này phải bớt dỗ em lại thôi.”

Dư Văn Gia kéo tay anh lại, vòng qua eo mình: “Không cho phép.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.