Xem ra câu nói đó lúc ấy không phải lời trong cơn say
Tiệc cưới bắt đầu vào khoảng sáu giờ tối thứ bảy, cũng vừa đúng lúc Dư Văn Gia tan làm. Có tan làm sớm cũng chẳng sớm hơn là bao, nên tối hôm trước cậu đã nói với Trì Kính là không cần đón, tan làm sẽ tự gọi xe đến khách sạn.
Nhưng Trì Kính không đi một mình. Năm rưỡi chiều anh đã có mặt ở bệnh viện, nhắn tin báo cho cậu biết rồi đậu xe chờ ở bãi đỗ trước cổng gần nửa tiếng.
Dư Văn Gia tan làm xong mới thấy tin nhắn, vừa ra cổng bệnh viện đã thấy xe của Trì Kính, mở cửa lên ngồi vào ghế phụ.
“Em bảo không cần đợi mà.” Dư Văn Gia ném ba lô ra ghế sau.
“Em là người nhà anh dẫn theo, sao có thể để em tự đến được?” Trì Kính quay sang nhìn cậu.
Dư Văn Gia lúc nào cũng là combo quen thuộc: áo thun, quần thể thao, đơn giản thoải mái, dáng người cao ráo nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung như học sinh.
Trì Kính thường mặc đồ công sở chỉnh tề. Hai người đứng cạnh nhau nhìn khá lệch tông, không giống một đôi mà giống hai anh em hơn.
“Chờ nửa tiếng, làm gì giết thời gian vậy?” Dư Văn Gia sờ nhẹ vào vành tai anh.
Trì Kính lái xe ra khỏi bãi đỗ, cười đáp: “Quan sát loài người.”
“Em nghĩ chắc mình nên mua xe rồi.” Dư Văn Gia nói.
“Đi làm đi học bằng tàu điện tiện vậy còn gì, mua xe làm gì cho mệt.”
Mỗi ngày Dư Văn Gia chỉ xoay quanh ba nơi: trường, bệnh viện, nhà - tất cả đều nằm trên tuyến tàu điện ngầm, lại không xa lắm, thật ra đi tàu rất tiện. Mà bệnh viện vào giờ cao điểm thì kẹt xe đến phát ngán, lái xe riêng còn bất tiện hơn.
"Không có xe cứ phải để anh đưa đón, phiền lắm."
"Anh đâu thấy phiền." Trì Kính cười khẽ, "Tiền tiết kiệm của em ấy à, nếu muốn mua chiếc xe tươm tất một chút, e là mua xong sẽ trắng tay luôn."
"Thì vay mua."
"Nếu chỉ vì ngại anh đưa đón phiền phức mà muốn mua xe, vậy thì đừng mua nữa. Thật sự không cần thiết, biết chưa?"
Dư Văn Gia trầm ngâm một lúc, "Biết rồi, nghe anh."
Khoảng sáu giờ rưỡi, họ đến nơi tổ chức tiệc cưới. Buổi tiệc đã bắt đầu, khách mời đều đang ăn uống, trên sân khấu không có MC phát biểu gì cả, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên khắp sảnh, là ban nhạc đang chơi trực tiếp.
Bàn của nhóm bạn học chú rể nằm gần sân khấu chính, cũng là vị trí xa nhất từ lối vào đại sảnh. Trì Kính và Dư Văn Gia vừa đi vừa nhìn quanh, mãi mới thấy vài gương mặt quen thuộc.
Đinh Minh ngẩng đầu thấy Trì Kính, đang định giơ tay chào, ánh mắt chợt lướt qua Dư Văn Gia đang đi phía sau anh, khiến Đinh Minh sửng sốt.
Thời còn học cấp ba, Trì Kính là lớp trưởng, được lòng hầu hết bạn bè, nên bàn này ai cũng có thể nói chuyện với anh. Các bạn học cũ vừa chào hỏi Trì Kính, vừa liếc nhìn người đi cùng anh, đưa bạn đến dự đám cưới thì hơi kỳ, khả năng lớn là người yêu. Ai nấy đều có chút bất ngờ: người yêu của Trì Kính vậy mà lại là đàn ông.
Trì Kính mỉm cười trò chuyện với mọi người, tay khẽ đặt lên lưng Dư Văn Gia, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Khi Dư Văn Gia đã yên vị, Trì Kính cũng ngồi cạnh bên.
Bàn vẫn còn trống vài chỗ, bên kia Trì Kính là Đinh Minh. Hắn quay đầu nhỏ giọng hỏi: "Sao thế? Cậu đưa 'em trai' chúng ta đến làm gì?"
"Em ấy không phải người nhà tôi à?" Trì Kính hỏi lại.
Đinh Minh ngơ ngác: "Cái gì vậy trời? Hồi trước còn bắt tôi giấu chuyện hai người kết hôn, giờ lại công khai?"
Trì Kính bật cười, nhẹ giọng nói: "Giờ thì em ấy thật sự là người nhà của tôi rồi."
Đinh Minh chớp mắt mấy cái, phản ứng chậm chạp: "Ý cậu là sao?"
"Tự nghĩ đi."
Trì Kính quay sang hỏi Dư Văn Gia: "Em uống gì?"
Dư Văn Gia muốn uống nước, nhưng trên bàn không có, chỉ có nước ngọt và rượu. Cậu lắc đầu: "Không uống."
Khoảng năm giây sau, đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng "Má ơi!" của Đinh Minh.
Hắn túm lấy tay Trì Kính, kéo anh quay lại, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người:
"Cậu với… cậu ấy…?"
"Ngộ ra rồi à?" Trì Kính hỏi.
"Thua luôn. Từ giả mà thành thật à?" Đinh Minh hạ giọng, ghé sát tai thì thầm.
Ngồi đối diện Trì Kính là lớp phó học tập hồi cấp ba. Ánh mắt lớp phó dừng lại trên mặt Dư Văn Gia, cảm thấy mình đã gặp người này ở đâu đó - đúng rồi, lần trước gặp ở quán bar, lúc đi uống cùng Trì Kính. Trong lòng nghĩ: Gì thế này?
"Trì Kính, người này là… bạn cậu à?" Lớp phó hỏi một cách tế nhị.
Trì Kính mỉm cười: "Người nhà."
Lớp phó hơi khựng lại, có chút ngập ngừng: "Là kiểu người nhà mà tôi nghĩ đến đúng chứ?"
Việc Trì Kính dẫn Dư Văn Gia đến vốn dĩ là muốn công khai mối quan hệ hôn nhân mà trước giờ vẫn giấu kín. Anh mỉm cười đáp: "Không biết cậu nghĩ đến kiểu người nhà nào, nhưng người bên cạnh tôi đây là kiểu đã kết hôn."
Từ trước tới nay, trong mắt đám bạn học và người quen, Trì Kính vẫn luôn độc thân. Việc người yêu của anh là đàn ông đã đủ gây bất ngờ, huống hồ lại còn là chồng hợp pháp.
Đúng lúc ấy, một người nữa bước đến bàn, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa lớp phó và Trì Kính, là Trang Sở.
Sự xuất hiện của gã lập tức thu hút sự chú ý của cả bàn, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn.
Trang Sở chào hỏi mọi người, ánh mắt khẽ lướt qua phía Trì Kính, khi thấy Dư Văn Gia ngồi bên cạnh anh, ánh nhìn của gã dừng lại một chút.
Đã hơn nửa năm Trang Sở không xuất hiện, dường như suốt thời gian qua đều ở nước ngoài. Đinh Minh khoác tay lên vai gã, cười nói: "Lâu rồi không thấy mặt, tưởng cậu mất tích rồi chứ."
"Gần đây hơi bận."
"Nghe nói về tiếp quản gia nghiệp rồi hả?"
"Cũng tạm coi là vậy."
Đinh Minh cười: "Tạm coi là sao?"
Trang Sở cười nhạt: "Phải đạp được ông già ra khỏi công ty thì tôi mới được yên."
"Ông già là ai?"
"Bố tôi." Trang Sở nói, rồi uống một ngụm rượu.
Lớp phó học tập quay lại chủ đề khi nãy, hỏi Trì Kính: "Cậu kết hôn từ bao giờ thế? Sao đột ngột vậy? Trước giờ chưa từng nghe cậu nhắc đến mà."
Thật ra thời gian trước anh ta còn từng ăn cơm với Trì Kính, hoàn toàn không nghe nhắc đến chuyện này.
Lời nói ấy khiến gương mặt Trang Sở thoáng sững sờ, ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía Trì Kính và Dư Văn Gia.
"Mới cưới à?" Lớp phó hỏi tiếp.
"Cũng được một thời gian rồi." Trì Kính đáp.
Lớp phó xuýt xoa một tiếng: "Cưới mà không mời bọn này gì hết."
Trì Kính cười khẽ: "Bọn tôi tổ chức đơn giản thôi, không mời ai cả."
"Tự đóng cửa cưới nhau à? Giấu kỹ thật đấy."
Dư Văn Gia ngồi im lặng bên cạnh, khi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Trang Sở đang nhìn mình. Nhìn kỹ lại gương mặt ấy, cậu mới nhận ra người này là ai.
Sau khi cô dâu chú rể đi chúc rượu một vòng, tiệc cưới cũng gần kết thúc. Dù sao cũng là đám cưới bạn học cũ, Trì Kính vẫn uống một ít rượu.
Lúc Lý Nghị Lâm đi tới bàn họ chúc rượu còn đặc biệt dặn đám bạn cũ sau tiệc đừng vội về, vì còn một buổi tiệc nhỏ sau đó, tổ chức ngoài bãi cỏ phía ngoài khách sạn.
Ban đầu, Lý Nghị Lâm và vợ định tổ chức tiệc cưới kiểu tiệc đứng ngoài trời, nhưng bố mẹ hai bên không đồng ý, yêu cầu phải làm một buổi tiệc truyền thống. Cuối cùng, hai người quyết định kết hợp cả hai kiểu.
Trì Kính biết Dư Văn Gia không thích mấy chỗ đông vui náo nhiệt như vậy, nên ngay khi tiệc xong liền định đưa cậu về.
“Anh không định đi tiệc sau à?" Dư Văn Gia hỏi.
"Em muốn đi không?"
"Em sao cũng được."
Trì Kính bật cười: "Anh biết là em không muốn đi. Vậy nên anh cũng chẳng định đi, chút nữa chào Lý Nghị Lâm một tiếng là được."
Dư Văn Gia hiểu việc bỏ về trước trong tình huống thế này cũng hơi kỳ, nhất là khi chú rể đã đích thân mời họ ở lại dự tiệc.
"Không cần để ý em đâu." Dư Văn Gia nói với Trì Kính, "Anh đi đi, em theo."
"Chắc chắn muốn đi không?"
"Ừm."
Trì Kính gật đầu: "Được, vậy đi theo anh."
Nói rồi, anh bước đến bên Dư Văn Gia, nắm lấy tay cậu: "Đi sát vào, kẻo lạc."
Đinh Minh đi vệ sinh, không biết từ lúc nào đã quay lại, chẳng khác nào bóng ma đột nhiên hiện ra phía sau hai người, mặt thò vào giữa hai vai họ, mỗi tay khoác lên vai một người, lẩm bẩm: "Còn định dính nhau đến cỡ nào nữa?"
Trì Kính bị hắn làm giật mình.
Anh nhún vai, cố gắng hất tay Đinh Minh ra: "Buông ra đi. Cản trở bọn tôi dính nhau rồi đấy."
Đinh Minh chậc chậc hai tiếng: "Giả thành thật đúng là khác hẳn ha."
"Không phải giả." Dư Văn Gia bất ngờ lên tiếng.
"Hử?" Đinh Minh quay sang nhìn cậu.
Dư Văn Gia liếc nhìn Trì Kính, như muốn cố tình nhấn mạnh: "Em là thật lòng, hành động cũng là thật."
Trì Kính cúi đầu cười khẽ: "Anh biết mà."
Sau khi tiệc cưới kết thúc, nhóm bạn học và bạn bè của cô dâu chú rể di chuyển ra bãi cỏ để dự tiệc ngoài trời. Toàn là người trẻ tuổi, không khí rộn ràng, ai cũng vui vẻ, thoải mái ca hát, nhảy nhót, chơi trò chơi.
Trì Kính ngồi trên ghế nhìn họ vui chơi, chợt quay đầu sang người bên cạnh.
"Lúc nãy anh nói đi về, em còn bảo không sao." Trì Kính mỉm cười, siết nhẹ tay cậu, "Giờ thấy chán chưa?"
"Cũng tạm thôi." Dư Văn Gia khẽ bóp tay anh, "Sao không ra chơi cùng mọi người?"
"Anh ngồi đây chơi với em."
Dư Văn Gia khẽ cười, "Ngồi im lặng thế này cũng tính là chơi à?"
"Về nhà rồi anh sẽ chơi cùng em thật đàng hoàng." Trì Kính đứng dậy, nói: "Anh đi lấy ít bánh ngọt."
"Để em lấy cho." Dư Văn Gia cũng đứng dậy theo.
"Không cần, anh đâu có cụt tay cụt chân."
"Em nói là em lấy." Dư Văn Gia nhẹ nhàng ấn vai anh, bắt anh ngồi xuống lại.
Lý Nghị Lâm và vợ tiếp tục cầm ly đi mời rượu lần nữa, đến chỗ Trì Kính, anh lập tức đứng dậy, nhận lấy ly từ tay cậu bạn.
"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc." Trì Kính mỉm cười cụng ly với họ.
Họ đi rồi, Trì Kính đứng yên tại chỗ, nhấp từng ngụm rượu nhỏ, mắt nhìn ra xa, nơi có người đang đốt pháo hoa.
"Lâu rồi không gặp."
Là giọng của Trang Sở.
Trì Kính quay đầu lại, cười nhẹ: "Ừ, lâu thật."
"Uống một ly chứ?" Trang Sở giơ ly lên.
Cả hai cụng ly, Trì Kính nhấp một ngụm.
Trang Sở cúi mắt, ánh nhìn dừng lại trên ngón áp út của Trì Kính, nơi có chiếc nhẫn cưới lặng lẽ nằm đó. Trì Kính đã kết hôn.
"Thật sự kết hôn rồi à?" Trang Sở hỏi.
"Ừ, thật đấy."
Trang Sở khẽ xoay xoay ly rượu trong tay, bất chợt hỏi: "Lý do gì khiến cậu quyết định kết hôn?"
Gã nhìn Trì Kính, khẽ cười: "Chẳng lẽ là vì câu ‘Hãy kết hôn với em đi?’"
Trì Kính không trả lời.
Anh không ngờ sau ngần ấy thời gian, Trang Sở vẫn còn nhớ câu nói đó của Dư Văn Gia.
"Phải không?" Trang Sở gặng hỏi.
Chuyện này cũng chẳng cần giấu, Trì Kính khẽ gật đầu: "Ừ, đúng vậy."
Trang Sở gật đầu, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Khoảnh khắc đó, gã bỗng thấy chính mình thật nực cười, từng bước đi được che giấu sau một chiếc mặt nạ, cuối cùng lại vô tình đẩy người khác đến với nhau.
Trang Sở im lặng vài giây, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Trì Kính, kéo tay anh lên, ánh mắt rơi trên chiếc nhẫn nơi ngón tay ấy.
Trì Kính khẽ nhíu mày, vùng mạnh một cái, trầm giọng nói: “Buông ra.”
Trang Sở siết chặt cổ tay anh, Trì Kính không gỡ ra được. Ly rượu trong tay anh rung lên, rượu sóng sánh tràn ra ngoài.
“Rõ ràng lúc đó trong lòng cậu còn chưa có ai…” Trang Sở cười khẽ, đầy tự giễu, “Tôi đúng là đã làm một chuyện thật nực cười…”
Lời còn chưa dứt, tay của Trang Sở đã bị Dư Văn Gia mạnh tay kéo ra.
Trì Kính loạng choạng một bước về phía trước, ly rượu rơi xuống bãi cỏ, vỡ tan. Dư Văn Gia đỡ lấy anh, lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng.
“Hãy kết hôn với em đi.’” Trang Sở lặp lại câu Dư Văn Gia từng nói, khoé môi khẽ nhếch, ánh mắt dừng lại trên người cậu, như cười như không: “Xem ra câu nói đó lúc ấy không phải lời trong cơn say.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.