Không một ai có tư cách
Khoảnh khắc đó, vẻ mặt ngỡ ngàng của Trì Kính đã nói lên tất cả, có lẽ trước đó, đối phương chưa từng bày tỏ lòng mình với anh.
“Sao thế, cậu cũng giống tôi à?” Trang Sở nhìn Dư Văn Gia, rồi lại liếc sang Trì Kính, “Cầu mà không được. Thế nên mới nhảy ra trong tình huống đó, nói ra những lời như vậy?”
“Anh là anh, tôi là tôi, đừng đánh đồng.” Dư Văn Gia bình thản đáp lại.
Trang Sở khẽ cười, lắc đầu, tay xoay xoay ly rượu.
Mấy ly rượu trôi vào bụng, cơn say bắt đầu khiến gã khó kiểm soát được cảm xúc, dần trở nên mất bình tĩnh.
Dù biết rằng nếu ngày đó không xảy ra đoạn kịch nhỏ kia, cuộc đời gã và Trì Kính có lẽ cũng chẳng giao nhau, nhưng trong lòng vẫn thấy không cam tâm.
Tại sao chứ?
Một bước mà tôi đã dũng cảm tiến đến, cuối cùng lại đẩy em về phía người khác.
Thật nực cười.
Khi con người bị cảm xúc tiêu cực chi phối, họ thường muốn trút ra, muốn bộc phát.
Trang Sở không thường như vậy, nhưng hôm nay thì không kiềm chế nổi.
“Lúc đó cậu có tình cảm với cậu ta chưa?” Trang Sở hỏi Trì Kính, “Chẳng giống đã có chút nào.”
Trì Kính cau mày, ngắt lời Trang Sở: “Nói những chuyện này có ý nghĩa gì không? Cậu uống hơi nhiều rồi đấy, uống chút nước cho tỉnh đi.” Vừa nói, anh vừa kéo tay Dư Văn Gia, định rời khỏi chỗ này.
Nhưng Trang Sở vẫn nói tiếp, ánh mắt dừng lại nơi Dư Văn Gia: “Vậy là sau khi kết hôn mới dần dần nảy sinh tình cảm? Nếu thế, cậu cưới bất kỳ ai dù không có nền tảng tình cảm cũng có thể thành ra như vậy sao? Kết hôn, tiếp xúc, rồi thích.”
Trang Sở nói câu đó trong khi nhìn thẳng vào Dư Văn Gia, rõ ràng là nhắm đến cậu.
Dư Văn Gia lặng lẽ nhìn lại, nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Trang Sở lại cười.
Nhận được cái nhìn càng lạnh lùng của đối phương, gã lại càng thấy hả hê.
Ai mà chấp nhận nổi chuyện trong một mối quan hệ hay hôn nhân, mình lại là người có thể thay thế?
Chỉ cần người kia để tâm đến câu nói ấy, thì chắc chắn sẽ đau lòng, sẽ dằn vặt.
Đến khoảnh khắc này, Trang Sở cũng hoàn toàn hiểu rõ, gã và Trì Kính vốn không thuộc về cùng một thế giới.
Gã là bóng tối, không thể bước vào thế giới của Trì Kính.
Sắc mặt Trì Kính trở nên khó coi, vừa định mở miệng thì Dư Văn Gia đã nói trước: “Hỏi nhiều như vậy, sao anh không hỏi anh ấy tại sao lúc đó không chọn anh, mà lại chọn tôi?”
Trang Sở cười cười, không buồn bận tâm: “Cậu muốn nói là vì cậu đặc biệt à?”
Dư Văn Gia gật đầu: “Anh biết vậy là được.”
Trang Sở khẽ nheo mắt.
“Còn có một chuyện anh nên biết.” Dư Văn Gia vẫn thản nhiên, nhìn thẳng vào gã, “Anh chưa từng có tư cách để được chọn. Không chỉ anh, mà không một ai có tư cách đó.”
Nụ cười trên mặt Trang Sở vụt tắt.
“Có chuyện gì vậy?” Đinh Minh đi tới.
Dư Văn Gia cúi người nhặt ly rượu rơi dưới đất, đưa đĩa bánh ngọt đang cầm cho Trì Kính, đó là phần cậu mới lấy lúc nãy.
Trang Sở ngửa đầu uống cạn ly rượu, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên Trì Kính.
Gã biết bây giờ có nói gì cũng chẳng còn ý nghĩa. Từ nay về sau, gã và Trì Kính ngay cả làm bạn cũng không thể nữa rồi.
Trì Kính không nhìn Trang Sở thêm lần nào, gã cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người rời đi.
Đinh Minh liếc nhìn bóng lưng Trang Sở khuất dần, rồi quay lại nhìn Trì Kính và Dư Văn Gia. Dù có vô tâm đến đâu hắn cũng nhận ra, mỗi lần ba người họ cùng xuất hiện, không khí luôn có chút là lạ. Như lần sinh nhật Trì Kính cũng mang theo cảm giác khó tả gượng gạo như vậy.
Đinh Minh không hỏi nhiều, trực giác mách bảo rằng có những chuyện không nên hỏi.
“Lấy nhiều vậy.” Trì Kính nhìn đĩa bánh ngọt nhỏ trong tay, ngẩng mắt nhìn Dư Văn Gia.
“Ăn từ từ.” Dư Văn Gia vừa nói vừa đặt ly rượu sang bàn bên cạnh. May mà cỏ mềm, chiếc ly không bị vỡ.
Tuy vẻ mặt Dư Văn Gia vẫn như thường, nhưng Trì Kính vẫn cảm thấy tâm trạng cậu dường như đã bị ảnh hưởng.
Sau khi đặt ly xuống, Dư Văn Gia quay lại. Trì Kính ăn một miếng bánh nhỏ, nói với cậu: “Ăn xong mình về nhà nhé.”
Dư Văn Gia nhìn anh một cái, khẽ gật đầu.
Trì Kính dùng nĩa xắn một miếng bánh, đưa đến miệng Dư Văn Gia, “Không vui à?”
“Không có.”
“Vậy thì tốt.”
Ăn xong bánh, Trì Kính đi chào chú rể một tiếng rồi cùng Dư Văn Gia ra về. Đinh Minh cũng đi cùng, vì hắn chẳng muốn ở lại một mình.
Trì Kính có uống rượu nên Dư Văn Gia lái xe. Suốt quãng đường, không ai nhắc lại chuyện vừa rồi, cũng không nói gì về Trang Sở. Dư Văn Gia đã không nói, Trì Kính càng không muốn chủ động nhắc đến, vốn dĩ anh sợ Dư Văn Gia sẽ không vui vì chuyện đó.
Trong mắt Dư Văn Gia, có lẽ Trang Sở mới thật sự là quá khứ cần khép lại.
Dù sao những lời khi nãy của gã quá rõ ràng, cố tình nói cho Dư Văn Gia nghe, mang theo ý chia rẽ.
Dù Dư Văn Gia nói rằng mình không giận, nhưng suốt cả quãng đường cậu gần như không mở lời. Bình thường cậu đã ít nói, nhưng trạng thái cảm xúc không thể che giấu được.
Cậu đang lái xe, Trì Kính không muốn ảnh hưởng đến cậu nên cũng chưa nhắc lại chuyện ấy.
Về đến nhà, cửa vừa đóng lại, Trì Kính liền vòng tay ôm cổ cậu ở ngay lối vào, khẽ hôn lên môi, “Không phải nói là không buồn sao? Gạt anh à?”
“Em không lừa anh.” Dư Văn Gia vòng tay ôm lấy eo anh.
Những lời Trang Sở vừa nói, Dư Văn Gia đều đã đáp trả từng câu một. Trì Kính vốn nghĩ như vậy là đủ rồi, không cần phải giải thích gì thêm. Anh tưởng Dư Văn Gia hiểu được lòng mình.
“Vẫn để tâm mấy lời vớ vẩn anh ta nói à?” Trì Kính hỏi, “Anh tưởng em biết rõ trong lòng anh nghĩ gì, vì vừa nãy em còn phản bác từng câu một cơ mà.”
“Em biết mà.” Dư Văn Gia khẽ đáp.
Trì Kính nhìn thẳng vào mắt cậu: “Không giống người đã biết chút nào.”
Dù Dư Văn Gia có thực sự hiểu hay không, Trì Kính vẫn cảm thấy cần nói rõ ràng.
Anh ôm lấy cậu, thì thầm bên tai: “Anh có thể chắc chắn với em một điều, nếu không phải là em, anh sẽ không bao giờ kết hôn. Vậy nên chuyện anh cưới một ai đó không có nền tảng tình cảm là điều hoàn toàn không thể xảy ra. Đúng như em vừa nói, anh ta không có tư cách để được chọn, không một ai. Người duy nhất, đặc biệt nhất, chính là em.”
Dư Văn Gia siết chặt vòng tay, nghiêng đầu hôn lên vành tai anh, vẫn không nói gì.
“Anh đã dốc hết lòng mình ra, đặt ngay trước mặt em rồi.” Trì Kính khẽ vuốt lưng cậu, “Không được suy nghĩ linh tinh nữa.”
“Không có.” Dư Văn Gia khẽ đáp, giọng trầm ấm, áp má vào cổ anh.
Trì Kính đã lâu không uống rượu, hôm nay uống một chút nên người hơi nóng. Anh ôm cổ Dư Văn Gia, mềm mại tựa vào người cậu như mèo con lười biếng.
Anh vừa định mở miệng bảo Dư Văn Gia bế mình đi tắm, nhưng còn chưa kịp nói, Dư Văn Gia đã nới vòng tay, xoa nhẹ bên hông anh rồi nói: “Đi tắm trước đã.”
Ba chữ “bế anh đi” mắc lại trong cổ họng Trì Kính, cuối cùng vẫn không nói ra.
Không hiểu sao anh cứ có cảm giác Dư Văn Gia vẫn còn một chút khó chịu chưa dứt. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Anh không rõ.
Trước khi đi tắm, Dư Văn Gia pha một ly nước mật ong đưa cho anh uống. Trì Kính không mang quần áo vào phòng tắm, nên khi ra ngoài, anh chỉ khoác áo choàng. Nhưng trong phòng khách không thấy bóng dáng Dư Văn Gia đâu.
Đèn trong phòng làm việc vẫn sáng, Trì Kính bước lại nhìn vào.
Dư Văn Gia đang ngồi trước bàn, đeo kính gọng đen, gõ máy tính. Trên bàn là chiếc laptop của cậu, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, gõ liên tục.
Cậu không thấy Trì Kính đang đứng ở cửa. Trì Kính lên tiếng: “Đang viết luận văn à?”
Dư Văn Gia ngẩng đầu lên, đáp khẽ: “Ừ, đang cố đẩy tiến độ.”
Dư Văn Gia viết luận văn không kể giờ giấc, nên trong lúc Trì Kính tắm mà cậu tranh thủ làm việc cũng không có gì lạ.
Trì Kính nghiêng đầu về phía phòng tắm, nói: “Đi tắm đi.”
Dư Văn Gia tháo kính, đứng dậy, không gập laptop lại, nghĩa là lát nữa còn quay lại viết tiếp.
Trì Kính chưa sấy tóc. Dư Văn Gia bước đến gần, đưa tay khẽ gảy tóc anh: “Không chịu sấy tóc.”
Trì Kính ngước mắt nhìn cậu: “Em sấy cho anh đi.”
“Ừ.” Dư Văn Gia kéo tay anh dắt vào phòng tắm.
Sau khi sấy tóc xong, Trì Kính trở lại phòng ngủ, ngồi dựa vào bệ cửa sổ đọc sách. Đến khi anh giật mình nhận ra, đã hơn nửa tiếng trôi qua mà Dư Văn Gia vẫn chưa vào phòng.
Anh đặt sách xuống, mở cửa phòng đi ra ngoài xem thử. Phòng khách không có ai. Cửa phòng làm việc vẫn mở, đèn vẫn sáng.
Trì Kính đứng yên trước cửa phòng làm việc nhìn một lúc, sau đó lặng lẽ quay về phòng.
Anh khép cửa lại, quay trở về chỗ ngồi trên bệ cửa sổ, tiếp tục đọc sách.
Chưa đến mười phút sau, điện thoại đặt trên bàn của Dư Văn Gia reo lên, là Trì Kính gọi đến.
Dư Văn Gia ngừng lại một chút, cầm điện thoại lên vuốt màn hình.
Trong điện thoại, giọng Trì Kính trầm trầm, lạnh nhạt nhưng rõ ràng: “Qua đây.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.