Em có thể hoàn toàn có được anh Khi Dư Văn Gia bước vào phòng ngủ, Trì Kính vẫn mặc áo choàng tắm, ngồi tựa vào bệ cửa sổ đọc sách. Nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu nhìn lên một cái. Dư Văn Gia đứng ở ngưỡng cửa, Trì Kính khẽ nghiêng đầu, ngón tay đặt trên trang sách, ra hiệu: “Ngồi xuống đây.” Dư Văn Gia bước lại, ngồi xuống cạnh anh, thân người hơi nghiêng về phía Trì Kính. “Anh làm phiền em viết luận à?” Trì Kính gập sách lại đặt sang một bên, nhẹ nhàng hỏi. “Không có.” Trì Kính gật đầu: “Vậy mình nói chuyện một chút nhé.” Dư Văn Gia nhìn anh. “Em sao thế?” Trì Kính nhìn thẳng vào cậu. Dư Văn Gia không trả lời. Cậu có thể che giấu cảm xúc, nhưng lại không thể nói dối với Trì Kính. “Đừng im lặng.” Trì Kính nói, “Cũng đừng nói là không sao. Em buồn, anh cảm nhận được. Rốt cuộc là sao? Vẫn vì chuyện khi nãy à? Vì mấy lời anh ta nói?” Dư Văn Gia tránh ánh mắt anh, nhẹ giọng đáp, “Không phải.” “Vậy sao lại lạnh nhạt với anh.” “Em không có lạnh nhạt với anh.” Dư Văn Gia lập tức nhìn anh, khẽ nhíu mày, “Làm sao em có thể…” “Từ lúc mình về đến giờ, em cứ là lạ.” Trì Kính nói khẽ, “Anh không chắc có phải là do những lời Trang Sở nói khiến em khó chịu hay không. Em nói không suy nghĩ nhiều, nhưng giờ trông em chẳng giống vậy. Em nói cho anh biết đi, vì sao em lại để tâm mấy lời đó? Em đang bận tâm điều gì? Có phải em nghĩ rằng từ đầu đến giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772170/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.