Văn Gia nhà chúng ta từ nhỏ đã muốn cưới con rồi… Đây không phải lần đầu Dư Văn Gia đánh nhanh thắng nhanh như vậy. Trước đây khi thông báo với người lớn về việc sẽ kết hôn với Trì Kính, cậu cũng thẳng thắn dứt khoát, rất thật lòng và rõ ràng. Nụ hôn bất ngờ vừa rồi khiến Trì Kính nhớ lại màn cầu hôn vào sinh nhật năm ngoái - cũng đột ngột, không hề báo trước, khiến người ta không kịp phản ứng. Trì Kính nhìn cậu, không nhịn được bật cười: “Hôm nay em đâu có uống rượu…” “Con…” Mẹ Trì vẫn còn hơi bối rối. Nụ hôn của Dư Văn Gia và những lời cậu vừa nói thật sự là lời giải thích rõ ràng nhất. Phản ứng tự nhiên của Trì Kính cũng không thể giả vờ được, nếu hai người không có tình cảm, chắc chắn Trì Kính sẽ không như thế. “Hai đứa…” “Tụi con rất yêu nhau mà.” Trì Kính nắm lấy tay Dư Văn Gia, khẽ bóp các ngón tay cậu, “Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. Mẹ nhìn thử xem, Văn Gia nhà con có giống người có thể rời xa con không? Từ nhỏ đã muốn lấy con rồi.” Nghe vậy, mẹ Trì liếc anh một cái, gương mặt lộ ra vẻ muốn cười nhưng cố nén: “Đúng là chẳng nghiêm chỉnh gì cả, giống y hệt em trai con.” “Con nói chuyện nghiêm túc mà.” Trì Kính đáp, gương mặt vẫn đầy vẻ chân thành. Mẹ Trì nhìn cả hai vài giây rồi nói: “Miễn hai đứa sống tốt với nhau là được.” Nhìn tụi nhỏ tình cảm như vậy, bà cũng chẳng còn gì phải lo nữa. Thật ra ngay từ đầu bà cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772172/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.