Không ở nhà với em à.
"Em tỉnh rồi à?" Trì Kính nhẹ giọng hỏi.
Dư Văn Gia vẫn nhắm mắt, môi cọ nhẹ vào tai anh: "Chưa tỉnh."
Trì Kính khẽ cười: "Thế giờ em mộng du hả?"
Dư Văn Gia không trả lời, chỉ lặng lẽ mổ nhẹ lên vành tai anh. Tư thế đè nghiêng thế này khiến gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể Trì Kính đều dồn lên người cậu. Trì Kính chống tay định ngồi dậy, nhưng lập tức bị Dư Văn Gia siết chặt cổ giữ lại: "Đã bảo là không được đi."
"Không đi." Trì Kính nói, "Nhưng để anh dậy cái đã, nằm đè lên người em thế này không thấy nặng à?"
"Trước lúc làm chuyện đó, anh đè em ít lần lắm hả?" Giọng Dư Văn Gia khàn khàn, rất trầm, "Em có bao giờ nói nặng chưa?"
Trì Kính cười không thành tiếng, bàn tay Dư Văn Gia đặt sau gáy anh càng lúc càng siết chặt. Cậu nghiêng đầu, vươn lưỡi li.ếm hôn lên tai anh. Trì Kính như bị điện giật, cả tai lẫn hơi thở đều loạn lên: "Để anh đi đóng cửa cái đã, vẫn đang mở đấy."
"Không cần." Dư Văn Gia vẫn ôm anh không buông, cứ như say thật, không thèm bận tâm gì cả.
Trì Kính bật cười: "Chúng ta thế này mà để người ta nhìn thấy, em nói xem còn ra thể thống gì nữa?"
Dư Văn Gia tạm buông anh ra, bóp nhẹ sau gáy anh, "Cho anh năm giây, đóng xong phải quay lại ngay."
Trì Kính bước qua đóng cửa, rồi nhanh chóng quay về giường.
"Qua năm giây chưa?" Anh cúi xuống hỏi.
Dư Văn Gia vẫn nhắm mắt, đưa tay nắm lấy tay anh, lần này không cần bị kéo, Trì Kính tự động nằm xuống bên cạnh.
Dư Văn Gia ghé đầu vào hõm cổ anh, hơi thở ấm nóng phả lên da, nhưng trên người lại chẳng hề có mùi rượu.
"Nghe nói em ăn bò sốt vang mà cũng say được hả?" Trì Kính xoa nhẹ sau đầu cậu, giọng pha chút ý cười, "Say thật à?"
Dư Văn Gia không đáp. Trì Kính cười cười: "Đúng là tửu lượng em bé."
Chưa nói dứt câu, Dư Văn Gia đã cúi đầu cắn nhẹ lên yết hầu anh. Trì Kính ngửa cổ, khẽ rít lên một tiếng, giọng khàn đi: "Say thật hả?"
Dư Văn Gia li.ếm dọc theo cổ anh, đầu lưỡi lướt theo đường viền cổ từng chút một, từ cổ lên đến cằm, cuối cùng dừng lại ở môi, tách nhẹ đôi môi ra và hôn sâu.
Hai người ôm nhau hôn rất lâu, hôn xong Dư Văn Gia vẫn chưa chịu buông, cậu nghiêng đầu đổi vị trí, lại tiếp tục chơi đùa với dái tai anh.
Trì Kính không tránh cũng không ngăn, để mặc cậu thích làm gì thì làm.
Bây giờ Dư Văn Gia còn dính người hơn cả lúc nhỏ. Trì Kính nghĩ vậy, khẽ cười trong lòng, đúng là như một chú chó nhỏ vậy.
Lúc này điện thoại Trì Kính reo lên. Anh thò tay vào túi lấy ra xem, là cuộc gọi từ Trì Minh. Anh ấn nút nhận, áp điện thoại lên tai.
Trì Minh cố tình gọi cuộc này, giọng còn mang ý trêu chọc: "Anh nói nhìn một cái thôi mà, hơi lâu ấy nhỉ?" Trì Minh nâng ly rượu, nhấp một ngụm, khóe môi cong lên, "Có xuống nữa không?"
"Đợi chút." Trì Kính đáp.
"Sao lại phải đợi?" Trì Minh cười hỏi.
Trì Kính vừa định trả lời thì điện thoại đã bị Dư Văn Gia lấy mất. Cậu áp điện thoại vào tai, lạnh lùng nói một câu: "Đừng làm phiền."
Nói xong lập tức cúp máy, tiện tay ném điện thoại lên đầu giường, hai tay ôm chặt Trì Kính, khóa chặt anh trong vòng tay mình.
"Sao giờ em ngang ngược thế?" Trì Kính bật cười, "Còn dám tự ý cúp máy điện thoại của anh."
Dư Văn Gia mở mắt nhìn anh: "Em chóng mặt, muốn có người ở bên. Anh không lo cho em sao?"
"Lo chứ."
"Vậy thì ở đây với em." Dư Văn Gia rúc mặt vào hõm vai anh, "Ai gọi cũng không được đi."
"Không đi." Trì Kính khẽ cười, áp sát cơ thể vào người cậu.
Thật ra Dư Văn Gia không hẳn là cố giữ anh lại không cho xuống, cậu chỉ muốn được ở một mình với Trì Kính lâu hơn một chút. Trong phòng bao ngoài kia đông người, cậu không thích ở đó. Trì Kính mặc áo sơ mi, tay Dư Văn Gia khẽ lướt qua bụng anh, chỗ đó hơi lõm xuống, chắc là chưa ăn gì.
Dư Văn Gia cũng chỉ ngang ngược được một lúc, sau đó liền buông Trì Kính ra, nói: "Xuống ăn cơm thôi."
Trì Kính chớp mắt: "Không phải vừa nãy còn bảo không cho anh đi à?"
"Em xuống cùng anh."
"Hết chóng mặt chưa?"
Dư Văn Gia ôm anh ngồi dậy: "Không nói chóng mặt thì sao giả vờ tội nghiệp với anh được."
Trì Kính đưa tay ôm lấy mặt cậu, nhẹ nhàng lắc lắc: "Sao mà em dễ thương quá vậy."
Hai người cùng xuống, bữa ăn dưới phòng bao vẫn chưa kết thúc, mọi người đang trò chuyện rất rôm rả. Khi họ bước vào, rõ ràng không khí trong phòng chững lại một chút. Trì Minh ngẩng đầu nhìn thấy hai người, khẽ nhướn mày.
Cả hai cùng ngồi xuống bàn. Trì Minh quay đầu nhìn họ, ánh mắt đầy ẩn ý: "Xuống nhanh thế? Lạ đấy."
Trì Kính liếc y một cái: "Lo ăn đi."
Trì Minh nheo mắt, hỏi: "Hai người ổn rồi à?"
Trì Kính lấy khăn ướt lau tay, thản nhiên đáp: "Tụi anh có lúc nào không ổn đâu?"
Ý tại ngôn ngoại. Trì Minh chỉ cười, gật gù, rồi vỗ vỗ nhẹ lên ngực Dư Văn Gia: "Cuối cùng cũng ổn rồi ha."
Lúc nãy Trì Kính vừa từ sân bay đến thẳng đây, vali vẫn gửi ở sảnh khách sạn. Cả hai không lái xe, chỉ gọi một chiếc taxi về.
Trì Kính kéo vali vào phòng ngủ, vừa mở khóa kéo ra định sắp xếp đồ thì Dư Văn Gia đã bước đến, nhẹ nhàng đẩy chiếc vali sang bên cạnh. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, bóp nhẹ một cái, "Đi tắm đi."
Trì Kính nghiêng đầu lại, Dư Văn Gia nhân tiện hôn lên môi anh một cái.
Trì Kính giơ tay ôm ngược lấy cổ cậu, khẽ cười hỏi nhỏ: "Xếp đồ xong rồi tắm có được không?"
"Không được." Dư Văn Gia đáp, "Để em sắp, anh đi tắm."
Trì Kính biết cậu đang có ý, liền giả vờ không hiểu, cố tình chọc cậu: "Anh tự xếp được mà."
Dư Văn Gia nhéo eo anh một cái, hạ giọng: "Anh muốn em nhắc mấy lần nữa, em bảo đi tắm."
Trì Kính cụp mắt, khẽ cười mà không đáp.
"Văn Gia muốn rồi đúng không?" Trì Kính nhẹ nhàng xoa xoa tai cậu, "Có phải không?"
Dư Văn Gia đáp khẽ: "Ừm."
"Vậy khỏi đợi anh tắm xong, làm luôn đi. Dù gì lát nữa cũng phải tắm lại, phiền lắm."
Dư Văn Gia im lặng, Trì Kính quay đầu lại nhìn cậu: "Hửm?"
Cậu khẽ đáp "Ừ", rồi đưa tay tháo thắt lưng của anh. Họ thậm chí còn chưa kịp lên giường, Trì Kính đã bị Dư Văn Gia đẩy tới bậu cửa sổ. Anh cúi người, hai tay chống lên mặt bậu, quần tây đã được cởi xuống, chỉ còn mặc mỗi chiếc sơ mi. Dư Văn Gia giữ lấy hông anh, từ phía sau áp sát vào.
Thể lực của Dư Văn Gia đúng là không đùa được, quấn quýt đến tận nửa đêm, vậy mà sáng tám giờ vẫn dậy đúng giờ. Khi cậu vén chăn xuống giường, Trì Kính lơ mơ nghe tiếng động, khẽ mở mắt ra.
Dư Văn Gia bước đến tủ quần áo thay đồ, Trì Kính ngái ngủ nhìn cậu: "Không phải hôm nay em nghỉ à?"
"Em đi tập gym."
Trì Kính nhắm mắt lại, cười cười: "Anh thấy em nên đi thi ba môn phối hợp cũng được đấy."
Làm bác sĩ ngoại khoa thì phải có thể lực tốt, không thì sao chịu nổi mấy ca mổ kéo dài cả chục tiếng.
Dư Văn Gia bước đến bên giường, cúi người hôn lên trán anh: "Bữa sáng em để trong lò vi sóng, lát dậy nhớ ăn nhé."
"Ừm."
Dư Văn Gia tập gym hai tiếng, mười giờ rưỡi về đến nhà. Vừa vào không thấy Trì Kính đâu, cậu gọi cho anh.
"Anh đi đâu rồi?"
"Xuống dưới nhà một lát." Trì Kính đáp, "Mới đi siêu thị mua ít đồ ăn."
Khi Trì Kính về đến nơi, Dư Văn Gia đang tắm trong phòng tắm. Phòng khách không có ai, Trì Kính đặt đồ ăn vào bếp rồi bước đến cửa phòng tắm gọi: "Văn Gia?"
Dư Văn Gia đang cởi áo bên trong, đáp lại một tiếng: "Sao thế?"
Trì Kính đứng ngoài mỉm cười: "Muốn xác nhận xem em có ở nhà không."
Dư Văn Gia đi ra mở cửa, nhìn người đang đứng ngoài: "Không ở nhà thì anh nghĩ em đi đâu?"
Cậu vừa tập gym xong, lại còn chạy bộ về, mồ hôi còn chưa khô hẳn, từ bụng chảy dọc xuống theo cơ bụng, rồi bị cản lại ở lưng quần, làm ướt phần cạp quần thể thao.
Trì Kính bước tới, đặt tay lên bụng cậu vuốt một cái, cười khẽ: "Thân hình cũng được đấy."
Dư Văn Gia giữ tay anh lại: "Giờ mới biết à?"
"Hồi trước chưa nhìn kỹ." Trì Kính dùng đầu ngón tay vẽ vòng quanh rốn cậu, "Hôm nay mới được nhìn trực quan."
Lần trước trong phòng tắm tình cờ thấy Dư Văn Gia cởi trần, anh còn ngượng. Nhưng giờ thì khác rồi, đã có thể thoải mái mà sờ.
Dư Văn Gia vừa vận động xong, adrenaline vẫn còn cao, đang hưng phấn, không chịu nổi kiểu đùa giỡn này của anh.
Cậu kéo Trì Kính vào phòng tắm, tiện tay đóng cửa lại. Trì Kính còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm bế lên ngồi trên bồn rửa tay.
Thật ra Trì Kính không có ý gì, chỉ cười hỏi: "Làm gì vậy nè…"
Dư Văn Gia chống tay lên mặt bàn, nghiêng người tới, trầm giọng nói: "Em cũng không biết mình định làm gì nữa."
Trì Kính biết đây là do mình tự chuốc lấy. Anh co chân lại, dùng bắp chân cọ nhẹ bên hông cậu: "Em biết mà. Không biết thì sao bế anh tới đây?"
Trì Kính mặc quần cotton rộng rãi ở nhà, bị kéo xuống dễ như không. Dư Văn Gia không để anh rời khỏi bồn rửa, cũng không quay về phòng lấy dầu hay gì cả. Hôm qua vừa làm nên vào cũng dễ dàng. Dư Văn Gia ôm Trì Kính từ bồn rửa chuyển qua buồng tắm, Trì Kính kẹp chặt eo cậu, hai người không hề rời khỏi nhau dù chỉ một chút. Kết thúc lần đầu, Dư Văn Gia giữ Trì Kính áp lên gạch men, cơ thể lại tiếp tục ra vào từ phía sau.
Xong xuôi, cả hai tắm luôn trong phòng tắm.
Không kéo dài như đêm qua, nhưng khi bước ra cũng đã gần mười hai giờ. Đống đồ ăn Trì Kính mua coi như bỏ, chẳng còn thời gian mà nấu nướng. Dư Văn Gia bế anh về phòng ngủ, đặt đơn hàng mang đến tận nơi.
Hai người ôm nhau nằm trên giường nghỉ một lát.
Thể lực của Trì Kính thật ra cũng không tệ, nếu không thì sao chịu nổi Dư Văn Gia chơi đùanhư vậy được. Chiều nay anh còn hẹn Cừu Diệc đi đánh bóng rổ, hẹn từ trước rồi, lần này không thể hoãn nữa.
Trì Kính liếc nhìn đồng hồ treo tường, gần một rưỡi rồi, anh hẹn Cừu Diệc lúc hai rưỡi.
“Một lát nữa anh phải ra ngoài.” Trì Kính nghiêng đầu nói sát tai Dư Văn Gia, “Cừu Diệc hẹn anh đánh tennis, hai rưỡi.”
Dư Văn Gia còn chưa mở mắt: “Hẹn bữa khác đi.”
Trì Kính bật cười: “Hẹn từ trước rồi, không tiện hoãn đâu.”
Dư Văn Gia cau mày lại: “Không ở nhà với em à.”
Trì Kính khẽ hôn lên tai cậu, dịu giọng dỗ dành: “Sau này sẽ ở với em mà, cuối tuần nào cũng ở với em.”
Dư Văn Gia mở mắt, tay khẽ xoa mông anh: “Vậy mà còn đi đánh bóng nổi?”
Trì Kính nhướng mày: “Coi thường anh đấy à.”
Chuyện trên giường cũng giống như làm quen với môn thể thao mới, làm vài lần rồi thì cũng thành quen. Giờ Trì Kính không còn mệt mỏi như lần đầu nữa.
“Vậy chắc lần sau phải tăng độ khó thôi.” Dư Văn Gia nói, “Đến mức anh không xuống giường nổi thì mới chịu ngoan ngoãn ở nhà với em.”
Trì Kính bật cười, ngồi dậy khỏi giường, vươn ngón tay trỏ móc nhẹ cằm cậu: “Dính người quá đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.